Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Một ngày dài nữa trôi qua, nhường chỗ cho ngày mới bắt đầu. Tờ mờ sáng, vẫn như thường lệ, nàng hầu gái Trình Khiết Nhi lại phải sang nhà đại boss Quý Hướng Không làm việc.

Thời gian lặng lẽ thoi đưa, mới đó mà đã gần nửa tháng. Mới nửa tháng thôi nhưng đối với Trình Khiết Nhi đó là một chuỗi ngày dài đằng đẵng. Bữa nào, cũng phải đối mặt với tên hàng xóm đáng ghét, bị hắn sai vặt, làm phục dịch cho hắn, chuỗi ngày tháng này, cô thật sự mong qua đi thật nhanh. Trình Khiết Nhi tự nhủ bản thân phải cố lên, cố gắng nhiều hơn nữa. Chỉ còn một tháng rưỡi, sau này cô nhất định sẽ tự do. Cứ nghĩ đến việc không phải đến đây làm việc cho sói xám họ Quý, tinh thần cô lại phấn chấn lên muôn phần.

Tỉ như hôm nay, người nào đó tới công ty nguyên ngày, cho nên Trình Khiết Nhi đỡ vất vả đi rất nhiều. Không có ai sai vặt, đồng thời không có ai chì chiết, cau có, cũng như cãi cọ với cô.

Dọn dẹp xong, thỏ trắng leo lên sofa đánh thẳng một giấc đến tận bốn giờ chiều. Đến khi tỉnh giấc không có gì làm, cô nàng lại nhàm chán lướt web giải khuây. Trùng hợp là, vào ngay lúc ấy, điện thoại bất ngờ có thông báo gửi đến. Là tin nhắn của cô bạn đả nữ Lâm Uyển Tranh.

"Tiểu Khiết, cậu chết dí ở đâu thế? Mấy hôm nay, mình nhắn cả chục tin trên QQ sao cậu không trả lời?"

Chóng vánh đọc tin nhắn, thiếu nữ anh đào không nén nổi thở dài ảo não. Cái tài khoản Không Mặt Quần Thật Mát của cô hôm trước bị Quý Mặt Lợn cho ra đảo rồi còn đâu, làm sao cô trả lời tin nhắn Lâm Uyển Tranh được chứ.

"Tài khoản mình bị hải tặc cướp rồi, cậu đừng nhắn tin vô nick đó nữa."

Di động lập tức có tin nhắn hồi âm.

"Tên nào mà ác ôn vậy? Thế cậu đã tạo tài khoản mới chưa?"

"Rồi! Tên Anti Tên Hàng Xóm Biến Thái."

"Hả? Anti Tên Hàng Xóm Biến Thái là sao? Cậu có chuyện gì giấu mình phải không?"

"Chuyện dài dòng, hôm nào gặp mặt mình kể cho nghe."

"Không được hẹn, bây giờ kể liền cho mình nghe. Rốt cuộc hàng xóm của cậu và cậu có xích mích phải không? Chúng ta là bạn thân rồi cậu còn giấu."

"Thôi thì mình kể, cậu gọi cho mình đi."

Tại phòng ngủ sang trọng trong ngôi biệt thự hoành tráng xa hoa nào đấy, Lâm đả nữ xem qua lời đề nghị, chớp nhoáng đã nhấm gọi đối phương ngay. Tâm tình ủ rũ, Trình Khiết Nhi đành tỉ mỉ kể một thôi một hồi. Dĩ nhiên cô không có nói tên hàng xóm mà cô đang đề cập chính là Quý Hướng Không của nhóm nhạc thần tượng Sirius. Bởi rằng nếu để người hâm mộ cuồng nhiệt Lâm Uyển Tranh biết được thông tin động trời nọ, xác định cục diện sẽ rất rắc rối.

Đợi cô gái hoa anh đào kể xong, quả nhiên theo tính cách nóng nảy, thượng cẳng chân hạ cẳng tay xưa nay không đổi, Lâm Uyển Tranh nổi giận đùng đùng. Cô nàng miệng không ngừng mắng chửi, chả tiếc tuôn ra luôn những từ ngữ độc địa nhất: "Quá đáng! Rõ ràng hắn dùng quỷ kế ép cậu làm không công cho hắn. Đồ hiếp người! Thổ phỉ! Cái thứ biến thái! Bây giờ bản cô nương sẽ qua tiệt sản hắn."

"Không cần! Không cần đâu! Cậu đừng đến, hiện tại anh ta đã ra ngoài. Hơn hết, cũng chỉ còn có một tháng rưỡi nữa, mình cố gắng được, cậu đừng lo. Quan trọng là anh ta đang giữ đoạn video đột nhập gia cư bất hợp pháp của mình trong tay. Lỡ mà anh ta post lên web thì khó nói lắm."

"Cậu đó! Lúc nào cũng nhẫn nhịn nhận phần thiệt về bản thân. Thôi được! Mình không đến nữa. Nhưng hứa với mình, cậu cẩn thận hai mươi bốn trên hai mươi bốn nhé, biết chưa? Nếu cái gã chẳng ra gì ấy ăn hiếp cậu, nhất định phải báo cho mình, mình đại giá xử đẹp hắn."

"Mình hứa. Mình hứa."

"Ờ! Thế giờ cậu có dự tính gì cho tương lai chưa? Cậu không định tìm việc làm nữa à?"

"Mình chưa biết nữa. Chắc có lẽ phải đợi sau khi hợp đồng giúp việc với gã hàng xóm kết thúc, mới tính tiếp. Tranh Tranh, cậu rành rẽ hơn mình, hay giúp mình tìm một công việc phù hợp nha. Công ty nào cũng được."

"Để mình bàn với ba xem để cậu làm ở công ty nhà mình được không. Ba mình khó tính lắm, nhưng yên tâm, mình sẽ cố gắng thuyết phục. Chờ tin vui ở mình."

"Nếu được vậy thì tuyệt quá! Mình sẽ chờ tin tốt ở cậu."

Cúp điện thoại của cô bạn thân, tâm tư Trình Khiết Nhi tốt đẹp hơn hẳn. Công ty nhà Lâm Uyển Tranh là tập đoàn bất động sản danh tiếng, kinh doanh không những trong nước mà còn mở rộng quốc tế, chi nhánh rải rác khắp các đô thị lớn Osaka, Hồng Kông, Seoul, Busan, Đài Bắc, và tận New York. Nếu thật sự được nhận vào đây làm việc thì còn gì bằng. Vừa nghĩ đến, lòng dạ cô đã phấn chấn, tràn ngập hi vọng về tương lai sáng tươi.

***

Trời chạng vạng, mây đen đột nhiên kéo đến, một trận mưa bất chợt đổ xuống, phủ trắng xoá cả vùng trời. Đã lâu lắm rồi trời mới mưa lớn như này, thành phố S như tĩnh lặng hơn dưới màn mưa mờ ảo. Cho tới tận lúc phố lên đèn, mưa vẫn chưa dứt, cô gái hoa anh đào đến bên khung cửa sổ, đưa tay ra hứng mưa. Từng giọt mưa rơi xuống tay cô, lắng đọng rồi vỡ tan.

Tâm hồn xao động hòa quyện vào cơn mưa. Trình Khiết Nhi thừa nhận mình rất thích mưa. Bởi lẽ cơn mưa buồn. Hạt mưa như chứa đựng cái gì đó rất lạnh lẽo, rất cô độc. Thật giống sâu thẳm con người cô, luôn mang một nỗi cô đơn, trống trãi, bấy lâu nay luôn che đậy cẩn thận bởi vẻ ngoài vô tư, hồn nhiên.

Thế giới bao la rộng lớn liệu có mấy ai thực sự hiểu được nỗi lòng của cô. Nhẹ nhàng cất một khúc ca, đem giai điệu trầm lắng an ủi trái tim choáng ngợp dòng xúc cảm bồi hồi.

"Tiếc nuối hay buồn đau

Bỏ lỡ và đánh mất

Dẫu sao đây cũng là những cảm xúc bi thương mà thôi

Chẳng có gì khác biệt

Giả vờ hay tự nhiên

Từng cười cũng từng khóc

Chí ít hai ta vẫn có thể trở về cuộc sống như trước đây

Không lôi kéo nhau

Nên tiếp tục suy đoán

Hay trực tiếp mở lời

Những vấn vương trong lòng làm sao để bày tỏ

Nhưng càng muốn hiểu thấu

Lại càng không cách nào lý giải

Yêu chính là yêu

Còn không yêu là không yêu

Xin hãy chôn giấu thật kỹ điều này

Nhưng càng muốn quên đi

Thì ngược lại càng khắc sâu hơn

Anh nghe kìa, tí tách, tí tách, tí tách

Là âm nhanh của giọt mưa rơi

Anh nghe kìa, là em đó, là em đó

Là em đang ngân ngân giai điệu mà anh yêu thích nhất

Anh nghe kìa, tí tách, tí tách, tí tách

Ngoài cửa sổ lại mưa rồi

Lẽ nào đây không phải là tiết trời anh thích nhất sao

Anh nghe kìa, tí tách, tí tách, tí tách

Ngoài cửa sổ lại mưa rồi

Thật đúng lúc vì em cũng đang nhớ đến anh."

Cửa đúng lúc bật mở, Quý Hướng Không vừa hay mới trở về. Đạo mạo sải chân dài bước vào phòng khách, bất quá người đàn ông lại chả thấy nàng hầu Trình Khiết Nhi đâu. Khoảng không khắp nơi tờ mờ tối vì không có bật đèn. Giây phút ngắn ngủi, bỗng đường đột nghe thấy tiếng hát ngân nga, anh khẽ dừng cước bộ. Đó là một giọng hát trong trẻo, thật nhẹ nhàng, nhưng lại thấm đẫm nỗi buồn, thấm đẫm cỗ băng giá, liêu tịch từ những hạt mưa đang không ngừng tuôn rơi.

Bất chợt, một đợt cảm giác lạ lẫm thoáng qua trong tâm trí, nam nhân như bị thôi miên, lần mò trong bóng tối tiến tới nơi phát ra tiếng hát. Bàn chân vững vàng cuối cùng đã đến căn phòng nhạc cụ rộng rãi. Chạm khắc hun hút cặp đồng tử hổ phách là luồng sáng ảo huyền yếu ớt bởi đèn đường hắt vào thinh không, bên khung cửa sổ, thiếu nữ mái tóc dài mượt, thuần túy trong trang phục váy trắng đang đứng mơ màng ngắm mưa. Giọng hát đã im bặt tự bao giờ. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng bước chân, giật mình ngoảnh mặt nhìn người đàn ông tuấn lãnh. Không hiểu sao, chính tại khoảnh khắc đó, Quý Hướng Không lại ngoài ý muốn nảy sinh hồi ngây ngẩn khi bắt gặp đôi mắt long lanh xoe tròn chiếu tới mình kia. Xoáy mắt thăm thẳm chất chứa tia kinh ngạc xen lẫn sự chăm chú, cô ấy đôi chút lo sợ nhìn thẳng đáy mắt anh.

Không khí tự nhiên có chút quái dị. Bắt gặp ánh nhìn của cô, anh bỗng trở nên lúng túng một cái vô lý. Trong thời khắc đỉnh điểm gượng gạo, mục đích che giấu trái tim nhộn nhạo bối rối, anh cố nhào nặng nên dáng bộ lạnh lùng, nộ huấn thốt lên: "Nhìn cái gì? Không thấy tôi đã về rồi sao? Bây giờ tôi muốn ăn sủi cảo. Mau ra ngoài mua nó cho tôi."

Trình Khiết Nhi sửng sốt khi nghe xong câu Quý Hướng Không nói bắt, nét thản thốt trên khuôn mặt xinh xắn sớm bốc hơi, biểu tình lại có xu hướng bị nướng khét lèn lẹt. Hai đầu mày liễu đủ điều kiện nhíu chặt, khói trắng ngùn ngụt nối nhau bay ra từ hai lỗ tai, cô nổi giận đùng đùng, chấp vấn: "Quý Hướng Không... anh bắt tôi đi mua sủi cảo giữa lúc trời mưa lớn thế này?"

"Cô hay nhỉ? Cô là con sen thì phải nghe theo lời chủ. Cô nên nhớ tôi đang giữ đoạn video thần thánh của cô trong tay..." Người đàn ông mất kiểm soát, dữ tợn gầm to.

Nàng thỏ ngốc một khắc này xem như triệt để đổ quạu, cô tức giận gào nổi cả gân cổ, âm thanh thả trôi cũng sắc nhọn hơn vài lần: "Giải như anh thật sự muốn ăn sủi cảo, tại sao trên đường về đây không tự ghé mua? Anh chẳng qua chỉ đơn thuần cố bắt nạt, háo hức đợi xem cảnh tượng tôi bị mưa ướt. Được! Anh không cần mang đoạn video hù doạ nữa. Nếu anh muốn vậy tôi đây sẽ đi cho anh vừa lòng." Dứt lời, Trình Khiết Nhi tích tắc mở cửa chạy ào ra bên ngoài.

Cô rời khỏi vội vã, vậy nên không kịp nhìn thấy bàn tay gắt gao siết ghì nơi người đàn ông. Tâm can nam nhân kỳ thực chẳng mấy vui vẻ, quả tim cứ phức tạp dâng trào nỗi niềm khó tả, chi phối tỉnh táo thường trực trong thần trí anh. Chả rõ cảm xúc bây giờ của mình là gì, Quý Hướng Không chỉ thấu, sâu thẳm đáy lòng không phải anh cố ý bắt cô đi mua sủi cảo cho mình đương khi trời mưa to. Bất quá, là ban nãy tâm trạng hỗn loạn, anh nhất thời lỡ buộc miệng.

Bởi lẽ, tiềm thức mách bảo bản thân anh muốn tránh mặt cô, không dám tiếp tục đối diện đôi mắt ấy mà sơ xuất để lộ tia xao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top