Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26

Ngày thứ nhất sau khi Quý Hướng Không đi, Trình Khiết Nhi vẫn sang nhà anh làm việc như bao lần. Không có người nào đó ở nhà, không cần phải nấu nướng quá phức tạp, bữa trưa, cô chỉ cần một gói mì ăn liền là đủ.

Khi mọi việc đã hoàn thành xong, nàng thơ anh đào thường nằm trên sofa nhàm chán. Những lúc cô đơn, cô lại nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện trên đời. Từ khi chuyển nhà đến đây, mới có một tháng thôi đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Nào là vào nhầm nhà tên hàng xóm, rồi bị uy hiếp, phải trở thành con sen bất đắt dĩ cho hắn, suốt ngày gây gổ với hắn. Nào là phải luôn nghĩ cách, nhọc công đặt ra biết bao nhiêu cái bẫy để trả thù, nhưng cuối cùng, người chịu thiệt thòi cũng chỉ có mình cô.

Thiếu nữ khinh vân tế nguyệt thở dài, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, bây giờ hắn lại đi rồi, căn hộ dường như mang một nỗi u buồn, bởi không còn tiếng cãi cọ, không còn ai đấu đá với cô nữa. Đột nhiên Trình Khiết Nhi cảm thấy lòng mình có chút nhớ, cũng có chút trống trải, một nỗi trống trải khó tả.

Cô gái nhỏ lấy tay gõ gõ vào đầu tự trấn tĩnh, chợt suy nghĩ đến một chuyện, không kiềm được lo lắng. Cô nhớ tới việc hai ngày nữa phải đến tập đoàn Lâm thị phỏng vấn, cũng không biết có thành công được nhận vào thử việc không.

Cooper thấy nàng hầu gái thở dài liên tục, liền chạy đến dụi dụi cái đầu nhỏ vào tay cô, sẻ chia tâm sự. Trình Khiết Nhi mỉm cười ôm chú cún vào lòng, vuốt ve bộ lông xù trắng toát, hạ giọng thủ thỉ: "Cooper, nhóc nói... lần này ta có thể tìm được công việc tốt không?"

"Gâu gâu." Cooper ve vẫy đuôi, liếm vào tay Trình Khiết Nhi.

"Ý của nhóc là được ấy hả? Ta cũng mong như vậy, cảm ơn Cooper nha." Tâm trạng khá đi nhiều, cô ôm chặt chú cún đáng yêu ấy hơn.

Có câu dù bạn có sợ hãi đến thế nào, theo thời gian, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Quả thật như vậy, chẳng mấy chốc hai ngày nữa đã trôi qua. Hôm nay, Trình Khiết Nhi phải đến trụ sở tập đoàn Lâm thị phỏng vấn. Cô tạm để Cooper ở nhà một mình rồi ra ngoài từ sáng sớm.

Tập đoàn Lâm thị đúng như lời đồn là tập đoàn kinh doanh bất động sản tầm cỡ trong nước. Vừa mới vào cổng đã thấy nguy nga tráng lệ.

Vì là công ty lớn nên phương thức tuyển dụng cũng không giống như những công ty khác. Ngoài việc phải trả lời phỏng vấn, Trình Khiết Nhi còn phải tham gia một bài thi trắc nghiệm về chuyên ngành. Phỏng vấn thì cô trả lời khá trôi chảy, còn bài trắc nghiệm thì rất khó, có một số câu chỉ khoanh theo cảm tính nên cũng không thể chắc chắn mình làm đúng hay sai. Ngồi ở phòng chờ đợi kết quả, tay chân cô đã lạnh ngắt và run lên vì hồi hộp. Nếu lần này không được nhận, thật cũng không biết phải lấy tiền đâu ra để tiêu vào phí sinh hoạt tháng tới.

Trình Khiết Nhi đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa đối diện đột ngột mở, nữ thư ký dáng người khảnh mảnh, đi giày cao gót ít nhất hơn chục phân, tiến lại gần Trình Khiết Nhi, mỉm cười: "Cô là Trình tiểu thư phải không ạ? Ngài chủ tịch muốn gặp cô ở phòng làm việc."

"Vâng. Tôi hả?" Thiếu nữ có chút ngỡ ngàng, tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đứng lên đi theo nữ thư ký.

Theo chỉ dẫn, Trình Khiết Nhi đến trước một căn phòng sang trọng, cô lịch sự gõ cửa, sau đó bước vào, và rồi cứ đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cũng bởi lẽ nơi đây không giống với những căn phòng làm việc khác mà giống căn hộ cao cấp hơn. Phòng kéo dài ra tận phía sau, có tất cả ba gian, một gian làm việc, một gian có đặt bộ sofa đắt tiền để tiếp khách, gian cuối cùng được đóng kín có lẽ là phòng ngủ. Phía bên phải còn có sân golf mini tự tạo.

Trình Khiết Nhi đứng ngơ ra mãi làm người đàn ông trung niên âu phục một thân âu phục, ngồi ở bàn làm việc phải lên tiếng: "Cháu đây chắc là Tiểu Trình rồi nhỉ?".

Cô giật mình, quay về hướng phát ra tiếng nói, cúi chào và đáp lại lễ phép: "Chính là cháu ạ! Cháu chào chủ tịch!"

"Cháu sang đây ngồi đi, không cần khách sáo."

Trình Khiết Nhi bước tới bàn làm việc, ngồi vào vị trí đối diện với chủ tịch, bấy giờ cô mới để ý đến tấm bản mạ vàng được đặt trên bàn, dòng chữ 'Chủ tịch Hội đồng Quản trị' uy nghi nổi bật.

Người đàn ông trước mặt cô chính là Lâm Cảnh Thâm - ngài chủ tịch tập đoàn bất động sản Lâm thị và cũng là ba của Lâm Uyển Tranh. Thật không ngờ hôm nay Trình Khiết Nhi lại được diện kiến vị chủ tịch tiếng tâm lừng lẫy này.

Thấy cô có vẻ rụt rè, ngài chủ tịch ôn tồn mở lời: "Cháu là bạn của Tiểu Tranh nhà bác đúng không? Trước đây, bác nghe con bé kể rất nhiều về cháu, bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên không những xinh xắn, mà còn giỏi giang."

"Thật ra Tranh Tranh quá lời rồi ạ, cháu cũng bình thường như mọi người, cháu còn nhiều điều cần phải học hỏi lắm."

"Cháu lại khiêm tốn, bài thi trắc nghiệm của cháu bác đã xem qua. Rất xuất sắc. Còn phần phỏng vấn, nghe thư ký Dương nói cũng không chê vào đâu được. Cháu còn trẻ, chưa đi làm ở đâu mà xuất sắc vậy rồi, nếu được đào tạo nâng cao, không chừng vài năm nữa sẽ trở thành nhân tài. Bác quyết định, cho cháu một cơ hội thử việc ở công ty."

Nàng thơ anh hoa ngỡ ngàng, cứ tưởng đang nằm mơ, liền hỏi lại: "Chủ tịch nói... cháu... cháu có thể thật ạ?"

"Đúng vậy! Cháu mang hồ sơ này xuống phòng nhân sự gặp thư ký Ngụy, cậu ta sẽ giao công việc cụ thể cho cháu, tuần sau bắt đầu đến công ty làm việc."

Nhận hồ sơ từ Lâm Cảnh Thâm, cô bước ra khỏi phòng, cảm giác bàng hoàng vẫn không đứt. Trong thang máy xuống tầng dưới, Trình Khiết Nhi sung sướng nhảy cẫng lên. Cuối cùng cũng được nhận vào thử việc. Thật vui quá! Thượng đế phù hộ, bắt đầu từ hôm nay cô thoát khỏi nạn thất nghiệp rồi.

Thang máy mở, cô phấn chấn đến phòng nhân sự, thật không ngờ lúc ở trước cửa phòng không cẩn thận mà va phải một nam nhân viên có thân hình to béo, Trình Khiết Nhi hốt hoảng xin lỗi, sau đó cúi xuống nhặt đống giấy tờ rơi xuống sàn do cú va chạm.

"Xin lỗi! Là tôi va vào anh trước!" Trình Khiết Nhi xếp tập hồ sơ thật gọn gàng, đứng dậy trả lại cho người đàn ông.

Người này một giây trước vẫn còn nổi giận, thế mà ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, mọi bực tức đã biến đâu hết. Đổi thái độ nhanh đến bất ngờ, nụ cười biến thái hằn rõ trên gương mặt béo múc: "Hê hê, không sao đâu tiểu mỹ nhân, đi đâu mà vội vàng thế?"

Hắn nhận lại xấp giấy, lợi dụng nắm luôn cả bàn tay của Trình Khiết Nhi. Cô sợ hãi rụt tay về, lịch sự trả lời: "Tôi tìm thư ký Ngụy nhận công việc."

Gã nam nhân nhìn cô từ đầu đến chân như muốn ăn tươi nuốt sống, trợn mắt: "Nhân viên mới à? Đến đây để hận công việc? Thế thì gặp đúng người rồi tiểu mỹ nhân. Tôi chính là thư ký Ngụy - Ngụy Sở Vu."

"Anh là thư ký Ôn thật à? Thế thì may quá! Anh xem giúp tôi hồ sơ này ạ." Trình Khiết Nhi ngây thơ đưa hồ sơ xin việc cho người đàn ông to béo.

Hắn ta mở ra xem một lượt, thản thốt: "Trình Khiết Nhi. Khiết Nhi, cô gái giản đơn, thanh thuần. Tên đẹp quá nhỉ. Cơ mà người còn đẹp hơn cả tên. Hê hê."

"Được rồi! Bây giờ tôi bận, không xem xét cho cô được. Tối nay mười giờ, tầng 20, phòng Tổng Thống, ở Belmond Hotel Caruso, tiểu mỹ nhân cứ đến đấy, chúng ta sẽ bàn công việc luôn một thể."

"Sao khuya vậy ạ?" Cô gái nhỏ sửng sốt.

"Giờ đó tôi mới có thời gian rỗi. Thế nào, cô không đi? Định từ chối cơ hội làm việc ở tập đoàn lớn thế này à?"

"Không có ạ! Tôi... tôi... thôi được, tôi sẽ đến."

"Tốt lắm tiểu mỹ nhân. Nhớ đúng giờ đấy, tôi sẽ đợi cô."

***

Rời trụ sở Lâm thị sau khi xong thủ tục, Trình Khiết Nhi vừa đi vừa nghĩ về cuộc hẹn tối nay. Thời gian có khuya thật, biết là không tiện nhưng vẫn phải đồng ý. Dù Ngụy Sở Vu có hẹn sớm hơn, cô cũng không thể nào đến được. Cô bé phải làm việc ở nhà Quý Hướng Không đến chín giờ tối. Sáng nay liều trốn đi phỏng vấn rồi, cô thật sự không thể trốn thêm lần nữa.

Trời đứng bóng, cô tranh thủ về nhà cho Cooper ăn trưa, sau đó là hoàn thành nốt công việc lặt vặt ở nhà. Cô hiểu rõ mình cần nhanh chân hơn, vì tối nay có buổi gặp mặt quan trọng.

Thiếu nữ vừa rời khỏi, người đàn ông đứng ở cửa công ty nhìn theo, không giấu nổi nụ cười xảo quyện nở trên môi.

Hắn cười nhạo Trình Khiết Nhi, cười con mồi béo bở đã sập bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top