Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

"Ông trời ơi! Con không muốn thất nghiệp!"

Đấy là tiếng gào thét tận đáy lòng của Trình Khiết Nhi. Đối với một thiếu nữ hai mươi ba tuổi, tình hình hiện tại dĩ nhiên đây là việc cấp thiết, nhất là khi, hoàn cảnh gia đình Trình Khiết Nhi hoàn toàn không đơn thuần như những gia đình khác. Đâu thể để tiếp diễn việc nhận sinh hoạt phí từ mẹ, một ý nghĩ vụt loé trong đầu lập tức thôi thúc cô lên mạng đọc tin tức ở khắp các trang thông báo giới thiệu việc làm. Chỉ có điều, tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân thật không chút dễ dàng. Suy đi tính lại một hồi, sau cùng, cô mới quyết định chọn ba công ty để phỏng vấn.

Tuy nhiên chọn thế thôi, nhưng Trình Khiết Nhi cho rằng chắc gì mình đã được trúng tuyển.

Nhưng thôi, cứ tin vào một tương lai tốt đẹp, chẳng phải con người sống là phải có niềm tin hay sao.

Vậy là, buổi sáng đầu hạ ngày kế tiếp, Trình Khiết Nhi dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng. Vệ sinh cá nhân, ăn qua loa vài mẩu bánh mì rồi nhanh chóng thay quần áo, một chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh lam phối với chân váy, đơn giản thế nhưng vẫn tôn lên nét thanh thoát lẫn nước da trắng hồng. Cô bới cao mái tóc hạt dẻ dài mượt, cài lên búi tóc chiếc kẹp tóc hoa anh đào. Được rồi, lần đầu tiên đi phỏng vấn, nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho đối phương.

Ra khỏi nhà, địa chỉ đầu tiên thẳng tiến là công ty A.

Sau một hồi phỏng vấn, trả lời tất cả mọi câu hỏi bên phía công ty, vị thư ký bèn hỏi Trình Khiết Nhi: "Cô có kinh nghiệm gì trong kinh doanh không? Đã từng đi làm chưa?"

"À! Vâng! Tôi thực chưa từng đi làm ở công ty nào cả. Nhưng tôi có năng lực, tôi sẽ cố gắng."

"Thế thì xin lỗi cô! Rất tiếc chúng tôi không thể nhận cô được. Chúng tôi cần một nhân viên giàu kinh nghiệm chứ không phải một sinh viên mới ra trường."

Cái gì chứ! Sao lại không nhận cô? Non trẻ cái khỉ gì? Thiếu kinh nghiệm cái gì? Cô đây thực sự có khả năng làm tốt mà! Tốt xấu gì cũng tốt nghiệp hạng A khoa ngoại ngữ a. Nếu cần kinh nghiệm thì cứ để cô làm việc lâu dài,tới lúc ấy há chả sẽ có kinh nghiệm hay sao? Sao lại chỉ vì thế mà từ chối? Trình Khiết Nhi thầm khóc trong lòng một ít. Vậy là toi một công ty, bất quá vẫn còn hai địa điểm nữa, đành cố gắng lên vậy.

Tiếc thay, có vẻ như hôm nay, thần may mắn đã không mỉm cười với cô. Cả hai công ty còn lại cũng chẳng khác công ty đầu tiên, giữ vững tiêu chí: kinh nghiệm dồi dào, nhân viên thẳng tiến.

Đi ra từ phòng phỏng vấn của công ty cuối cùng, tâm trạng Trình Khiết Nhi đã tồi tệ đến chẳng thể tồi tệ hơn, đôi chân buồn bã cất bước, đời cô bé lúc nào cũng buồn như vậy.

Tìm một chiếc ghế băng trong công viên rồi ngồi xuống, bóng chiều đã bắt đầu phủ xuống thành phố. Từng tia nắng chiếu lên mái tóc cô cũng nhạt dần, Trình Khiết Nhi không hề để ý đến đầu bên kia ghế cũng có người đang ngồi. Cụ thể hơn là một người đàn ông cỡ chừng bốn mươi tuổi. Anh ta cứ nhìn chằm chằm Trình Khiết Nhi, qua một lúc cũng rồi nhích lại gần, ra vẻ tử tế, nghi vấn: "Vị tiểu thư này, xin mạo muội hỏi, vì sao gương mặt mỹ lệ của cô lại ảm đạm thế kia?"

"Tôi... thất nghiệp rồi!" Trình Khiết Nhi trả lời như vô hồn mà vẫn không nhìn người đang hỏi mình thử một cái.

"Thất nghiệp? Tưởng gì? Xinh đẹp như cô vậy mà sao thất nghiệp được? Công ty nào mà không nhận cô là bị mù rồi. Đây này, cô đến công ty tôi nhân việc, có muốn không?" Người đó tiếp tục nói.

"Anh vừa nói gì? Tôi đến làm việc chỗ anh à? Thật... thật chứ?" Cô ngạc nhiên đến không tin vào tai mình.

"Tiểu thư cho rằng, tôi đang nói đùa sao? Tiểu thư có thể xem qua danh thiếp của tôi." Anh ta nhướng mày tỏ ý không hài lòng, tay rút từ trong túi áo ra một tấm thiệp nhỏ, chìa về phía thiếu nữ, tiếp lời: "Quý Kiến Công - Giám đốc công ty trách nhiệm thương mại C."

"Là thật ạ? Cảm ơn anh nhé!"

"Không cần khách sáo. Địa chỉ công ty trên danh thiếp. Ngày mai cô có thể đến nhận việc ngay."

"Sao ạ? Các anh không cần phỏng vấn à? Tôi... tôi không có kinh nghiệm gì đâu, chỉ sợ... không đáp ứng được yêu cầu của công ty."

"Kinh nghiệm làm gì, chỉ cần xinh là được rồi!"

"Anh vừa nói sao?"

"À không! Ý tôi là không vấn đề. Tiểu thư cứ đến thử việc trước, nếu cô đảm đang không được, thì đến lúc đó mới tính tiếp."

"Vâng ạ! Cám ơn anh nhiều lắm!"

"Vậy cho tôi số điện thoại cô nhé, hẳn bên công ty biết mà liên lạc."

"Vâng." Trình Khiết Nhi mừng cuống quýt, chẳng chút nghi ngờ liền đồng ý ngay.

Sau khi chia tay với người đàn ông kia, thâm tâm thực sự là hoan hỉ tới muốn hét lên. Rốt cuộc Trình Khiết Nhi cũng tìm được việc làm, xem như thượng đế thương cô rồi. Ngẫm đến chuyện phải tự thưởng cho mình, trên đường về cô bé ghé qua trung tâm mua sắm, mua rất nhiều thức ăn, nào thịt, nào cá, nào tôm, rau củ quả đủ lại, sữa, trái cây và vài gói snack nữa. Hôm nay cô dự định sẽ nấu một bữa ăn thật thịnh soạn để chúc mừng bản thân đã tìm được việc làm.

Cả một núi đồ linh tinh các thứ, khó khăn lắm mới vận chuyển chúng vào trong thang máy chung cư được. Giữa lúc cô đang hì hục sắp xếp lại mấy gói bánh thì cửa thang máy mở trùng hợp mở, người đàn ông cao lớn độ mũ lưỡi trai, áo phông trắng thoải mái, điềm đạm ở bên ngoài bước vào. Một người đàn ông quái đản với phong cách thời trang trẻ trung, tao nhã đeo khẩu trang đen kín mít như người của giới mafia chả tí ăn nhập.

Khoan đã! Nón đen? Khẩu trang đen? Vậy... chẳng phải đồng bọn của tên kia à. Trình Khiết Nhi nổi hết da gà, theo phản xạ, đứng dịch ra xíu nữa. Mấy người này nên càng tránh xa càng tốt. Ai ngờ, vì phải xách đồ đạc quá nhiều, đã vậy hôm nay cô mang giày cao gót, nên khi bước đi vô ý trượt ngã, thế là bao nhiêu túi nilon, túi lớn túi nhỏ cứ rơi hết xuống đất, thịt cá, rau quả cứ thế rơi hết ra.

"A..." Bất ngờ mất đà mà té, cô hoảng hốt hét lên.

Người đàn ông kia bấy giờ mới bình tĩnh cúi xuống, giúp cô nhặt lại đồ bị rơi: Cô có sao không?"

Giọng nói anh ta thật dễ nghe, cô nghĩ thầm, mất một vài giây bèn lịch sử trả lời: "Tôi không sao! Cảm ơn!"

Trình Khiết Nhi vừa đáp, vừa vội vàng nhặt hết đồ đạc thật nhanh, lại không dám ngẩng mặt.

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của cô trùng hợp ngân vang.

"Xuân sang muôn hoa đua thắm ánh trăng huyền ảo


Hè về liễu rũ như xoa dịu lòng người


Thu sang hoa đào ngập trời tung bay trong gió


Đông đến kiều diễm khiến băng tan chảy


Mấp máy môi thì thầm trò chuyện


Từng cánh hoa hồng tàn phai


Nhẹ nhàng gặp bạn tri kỷ


Hai trái tim từ từ đắm say..."

Ngay tức thời, nam nhân đối diện cô cau mày, đây là ca khúc chủ đề Thiên Hương trong album mới nhất anh phát hành tháng trước, lẽ nào...

Cùng một khắc ngắn ngủi ấy, Trình Khiết Nhi mở điện thoại vội vàng mở ra xem. Là Lâm Uyển Tranh. Đả nữ đại tiểu thư này gọi cô có việc gì không nhỉ? Trình Khiết Nhi vốn dĩ định trả lời, nhưng vì có người lạ kia nên thôi. Tự nhủ vẫn là cẩn thận sẽ tốt hơn, nhỡ đâu hắn lại là đồng đản của xã hội đen mấy hôm trước thì rắc rối to.

"Cô là người hâm mộ của tôi à?"

"Hả? Người hâm mộ gì ạ?" Trình Khiết Nhi ngỡ ngàng bởi câu hỏi xuất phát nơi người đàn ông tuấn tú, đôi mắt hai mí và đồng tử lay láy dưới ánh đèn tựa hồ phủ làn nước thu trong veo, xoe tròn chạm đến cặp mắt đa tình mà anh sở hữu. Khoảnh khắc định mệnh, chàng trai trẻ như bị hút vào sâu sóng mắt ngấn lệ long lanh ấy. Đôi mắt của cô gái trước mặt quá đỗi kỳ lạ, quá đỗi ma mị. Đôi mắt kiều diễm y hệt vũ trụ bao la điểm xuyết hàng nghìn ánh sao trong màn đêm yên tĩnh, khiến anh chẳng uống một giọt rượu nào, vẫn đủ hóa ra kẻ say khướt chìm sâu ảo mộng.

Lâu ơi là lâu để cố sức dứt mình khỏi vẻ đẹp thánh thiện nhưng đầy mị hoặc đó, anh vén cong khóe môi, uốn nắn một nụ cười ôn hòa, dịu dàng giải thích: "Thôi bỏ đi! Tại tôi thấy nhạc chuông của cô..."

"Anh muốn nói ca khúc Thiên Hương à? Tôi thích bài ấy lắm!" Dường như, cô gái nhỏ lúc này đã nắm được vấn đề.

"Cô có biết bài hát đó do ai hát không?"

"Xin lỗi, hình như tôi có xem qua tên nghệ sĩ nhưng quên rồi."

"Ra vậy. Chúng ta làm quen được chứ? Tên của tôi - Bạch Dĩ Thần."

"Trình Khiết Nhi. Rất vui được làm quen." Cô gái trẻ mỉm cười, nói.

"Tôi đến chung cư tìm bạn. Còn cô, cô sống ở đây à?"

"Vâng."

"Thời buổi này mà còn có người không nhận ra tôi. Ha ha! Thật thú vị!" Khi Bạch Dĩ Thần cất những câu từ cảm thán là lúc hương hoa anh đào nhàn nhạt trên người Trình Khiết Nhi phảng phất, ôm ấp chóp mũi anh, chữ nối chữ tiếp theo liền thốt ra tựa bấy lâu nay đã khắc sâu tận tiềm thức nam nhân: "Đôi mắt của cô rất đặc biệt. Tạm biệt tại đây, rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau, cô gái thú vị." Ngữ âm ấm áp thuận lợi trôi khỏi cổ họng nam tính, cửa thang máy đã mở ra hai bên, Bạch Dĩ Thần thong thả sải cước bộ về một hướng, bỏ mặc cô nàng đứng như trời trồng, chẳng hiểu mô tê gì cả. Cái gì mà thú vị, nói vậy là sao?

Cô bước ra khỏi thang máy, bỗng bắt gặp anh chàng đi chung thang máy với mình ban nãy đang tiến đến căn hộ cạnh nhà cô, rút điện thoại nhấn số. Một chập sau, cửa mở, anh ta đi vào bên trong rồi cánh cửa cũng khép lại. Trình Khiết Nhi há hốc mồm vì kinh ngạc, khuôn mặt thảng thốt không thể tin nổi.

Bạch Dĩ Thần... người này... là tình nhân của kẻ biến thái sống cạnh nhà cô sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top