Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 69

Bóng tối bao trùm khắp hòn đảo, dải ngân hà thêu dệt muôn ngàn tinh tú, e ấp chiếu sáng bên những ngọn đèn led treo trên tầng tầng lớp lớp tán lá dương. Trước thềm sóng vỗ rì rào, nhân viên thuộc quyền quản lý công ty JK Universe đang khẩn trương thu dọn phim trường, chuẩn bị quay trở về khách sạn sau một ngày ghi hình đầy cảm xúc.

Và bất luận bận rộn thế nào, bằng cái nhìn tinh tế lẫn sự quan tâm dành cho Trình Khiết Nhi, stylist Lạc Tư Viên vẫn dễ dàng phát hiện từ khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, thần sắc cô bé hẳn là đã nhợt nhạt đi rất nhiều. Trình Khiết Nhi tựa cánh hoa đào mỏng manh dưới hoàng hôn tàn lụi, run rẩy thả đôi mắt sâu hoắm vào khoảng chân trời đỏ thẫm phía tây, dáng dấp mảnh dẻ cô độc thật khiến người ta ngay lập tức nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ, che chở.

"Tiểu Trình, sắc mặt em kém quá. Nếu mệt thì hãy về Jewel Downtown nghỉ ngơi, ngoài biển gió lớn dễ bị nhiễm lạnh lắm đó." Cau chặt đầu chân mày, Lạc Tư Viên dừng hành động sắp xếp trang phục, khuyên nhủ chân thành.

Câu hỏi kéo gương mặt non mềm khẽ ngước lên, uốn khoé môi thành đường cong cứng nhắc, cô gái hoa anh đào đáp lời gượng gạo: "Không sao, em ổn ạ, chị đừng bận tâm.".

"Cái gì chứ! Quay phim cả ngày ăn uống không đầy đủ, chị đây khỏe mạnh còn thấy kiệt sức, đừng nói chi người ốm như em." Giả dụ cô gái ngốc muốn chối bỏ cũng khéo léo chút đỉnh đi, chả ai ổn mà bộ dạng hốc hác, nhợt nhạt giống vậy hết, Lạc Tư Viên chỉ cần lướt nhẹ cặp mắt tinh tường là biết ngay.

Chẳng qua, cô nàng vô tình phạm phải một sai lầm, nhất thời quên mất tính khí Trình Khiết Nhi vốn cứng đầu và cố chấp ra sao. Mặc dù mới giây trước trái tim cô bị bậc đàn chị làm cho cảm động, bất quá nỗi sợ bản thân gây phiền hà đến mọi người hoàn toàn đủ điều kiện thôi thúc Trình Khiết Nhi chấp nhận trở thành kẻ nói dối. Thế là hàng mi đen dày cụp xuống, cô mở miệng, chất giọng trong trẻo nhỏ dần: "Tư Viên, cảm ơn chị. Sức khỏe em hồi phục nhiều rồi.".

Để chứng minh cho Lạc Tư Viên thấy, Trình Khiết Nhi còn hào hứng đứng bật dậy, sải chân nhanh chóng bước vào phòng thay đồ. Sau khi thay ra váy trắng tinh khiết, cô cố gắng nén cơn đau đầu hành hạ dai dẳng, tiến tới khu hành lý, lấy túi xách chuẩn bị cùng ê kíp ra về.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, cảm giác trống trải ở cổ tay trái nhắc cô nhớ tới chiếc lắc họa tiết hoa anh đào. Vội vàng mở khóa túi xách lục tìm vật trang sức, nhưng mặc nhiên, Trình Khiết Nhi không sao tìm thấy thứ cô muốn tìm kiếm. Trước tình huống này, tâm tình có bao nhiêu là hoảng hốt, cô hấp tấp đổ tất cả những vật dụng bên trong túi xách hồng nhạt lên bàn xếp, cẩn thận kiểm tra thêm lần nữa. Mà cơ bản chiếc vòng không còn ở đó rồi, vậy nên dẫu lần thứ nhất, lần thứ hai hay lần thứ ba, kết quả sẽ y hệt chẳng đổi thay. Tung tích chiếc lắc tay cơ hồ nước sôi, nói mất liền có thể ngay lập tức bốc hơi đầy bí ẩn.

Mồ hôi vã ra giữa tiết trời se lạnh, thần trí Trình Khiết Nhi vừa nhức nhối vừa rối bời. Mặc kệ gió biển liên tiếp quật xuống người, mặc kệ váy trắng mỏng manh không đủ giữ ấm cơ thể, cô hớt hãi chạy sang dãy giá treo quần áo cuối bờ cát, thở hồng hộc hỏi stylist họ Lạc: "Chị Tư Viên, hồi chiều chị cất vòng tay của em ở đâu thế? Em... tìm hoài không thấy.".

Âm thanh đột ngột khiến Lạc Tư Viên có hơi ngạc nhiên, bàn tay đang mắc quần áo khựng lại, mất một khoảng thời gian hồi tưởng, cô ấy mới rành mạch nói: "Chị bỏ vào túi xách của em í.".

"Túi xách sao? Em lục tung lên cả rồi, vẫn chẳng thấy đâu hết."

"Lạ nhỉ! Rõ ràng chị cất nó vào cái túi màu hồng phấn, chính mắt chị nhìn thấy nó nằm dưới đáy túi xách rồi mới đóng dây kéo cơ mà." Nữ stylist tròn mắt ngỡ ngàng, năm nay tuy đã ngoài ba mươi nhưng trí nhớ Lạc Tư Viên còn rất tốt, những chuyện thuở đi nhà trẻ cô còn thuộc lào từng chi tiết, huống gì là chuyện mới xảy ra vài tiếng đồng hồ trước.

Bởi vì mọi lời lẽ Lạc Tư Viên nói thập phần đều là sự thật, mà cũng chính cái sự thật tàn nhẫn ấy đã giam cầm thân thể Trình Khiết Nhi giữa vùng đất cực hàn khắc nghiệt, khiến tay chân cô đông cứng, không duy trì nổi cả việc hô hấp nguyên bản nhất. Chỉ có dòng nóng rát ép ngang lồng ngực nói cô biết bản thân lúc bấy giờ cần phải tuyệt đối tỉnh táo.

Quay trở lại bàn xếp đặt hành lý, cô hạ quyết tâm tìm cho bằng được lắc tay hoa đào, thậm chí mỗi một ngóc ngách dọc theo bờ cát trắng, Trình Khiết Nhi cũng chưa từng bỏ sót. Không màng hình tượng, đồng thời càng không quan tâm những cái nhìn hiếu kỳ thi nhau đổ về phía mình. Tất tả hỏi thăm các stylist, nhân viên trong đoàn xem họ có nhìn thấy lắc tay hoa anh đào ở đâu không, định mệnh trớ trêu thay, thứ cô nhận được chỉ duy nhất một câu trả lời: "Xin lỗi, chúng tôi không biết.".

Nếu cảm giác tuyệt vọng là biển cả, thì Trình Khiết Nhi chính là con thuyền sắp bị nhấn chìm giữa sóng nước dữ dội mênh mông. Khoé mi trĩu nặng sắp khóc, cõi lòng cô mơ hồ khơi dậy hồi nhói đau tê dại. Trình Khiết Nhi đánh mất món quà của Quý Hướng Không rồi, chiếc vòng mới ở bên cạnh nữ chủ nhân còn chưa tròn một ngày, sao cơ duyên ngắn ngủi nay nỡ đành chia cắt. Trình Khiết Nhi luyến tiếc xúc cảm lạ lẫm cô dành cho anh, luyến tiếc ánh mắt nhu tình khi Quý Hướng Không đeo vòng lắc lên cổ tay cô, từng chút, từng chút nhỏ nhặt xảy ra giữa hai người, cô muốn gom góp tìm lại, bằng mọi giá, nhất định phải tìm lại.

Một ý nghĩ điên rồ nảy sinh trong đầu đúng vào thời điểm đó.

Gấp rút mượn ngay cái đèn pin nhỏ của tổ đạo cụ, nguồn động lực len lỏi tận sâu thẳm trái tim thôi thúc Trình Khiết Nhi lấy hết can đảm tiến thẳng về mảng tăm tối ở phía tây. Giữa lúc mọi người xung quanh bận rộn thu dọn hậu trường, chỉ riêng mỗi Lạc Tư Viên kịp trông thấy dáng dấp mảnh mai tựa sương khói từng bước dấn thân nơi tử địa.

Cố gắng xác định danh tính người con gái lần mò dưới tán dương biển, đến khi ánh đèn pin leo lét loé lên, phát hiện đối phương đích xác là Trình Khiết Nhi, Lạc Tư Viên vứt luôn mấy cái móc áo trên tay, dùng vận tốc ánh sáng đuổi theo cô bé.

Cắm đầu chạy trối chết, may mắn là ngón tay búp măng vừa vặn bắt được cánh tay trắng mịn lạnh lẽo. "Tiểu Trình, muộn thế này em còn định đi đâu?".

Nữ stylist chưa vơi thất kinh, mấy ngón tay đang bám víu trên cổ tay thon gầy đã bị Trình Khiết Nhi chậm rãi gỡ xuống. Ánh mắt mờ hơi nước trước ngọn đèn nhàn nhạt trở nên long lanh, sắc vàng ấm áp như vậy, cũng không làm cho vẻ quyết tâm cố hữu trên gương mặt thiếu nữ anh đào tan ra. "Em phải tìm chiếc lắc tay hoa đào, đó là vật quan trọng em không thể đánh mất. Có khả năng dọc đoạn đường từ trong rừng di chuyển ra bãi biển, em đánh rơi nó mà không biết. Em chỉ đi một chút rồi trở lại ngay, mọi người cứ về khách sạn trước, đừng lo cho em.".

Lạc Tư Viên không có đủ thời gian phản phản ứng, bởi vì chỉ tích tắc, Trình Khiết Nhi đã xoay người rời đi, thân ảnh nhỏ nhắn mất hút sau ngút ngàn bóng cây, bỏ lại một nữ tạo hình đứng bên ngoài bìa rừng bất lực gọi to: "Tiểu Trình! Tiểu Trình! Em hãy mau trở lại!".

Ngọn gió xì xào trên tán dương hồi đáp tiếng kêu gào, dưới bầu trời đêm u ám, rừng sâu hóa thành con mãnh thú, hung tợn nhe nanh nuốt chửng đóa anh đào yếu mềm.

Toàn bộ khung cảnh khắc họa chân thực hết vào cặp đồng tử sắc sảo tuyệt trần. Rèm mi cong vút chớp động, vị tiểu thư mang trong mình dòng máu cao quý, dưới ánh đèn rực rỡ, xứng đáng là mỹ nhân vạn người mê. Dáng vẻ mỹ lệ, cuốn hút tới mức kim cương còn phải mấy phần hổ thẹn. Tiếc thay, biểu lộ dương dương tự đắc kết hợp cùng cái nhếch môi ngạo mạn thực tình không ăn nhập với hình tượng tao nhã cô ta muốn tạo dựng một tí nào. Nhưng trước cục diện hiện tại, nữ nhân cũng chả hề hấn gì, vì rằng cô ta đã nắm chắc lá bài chủ chốt điều khiển cuộc chơi này. Bạch phú mỹ hiểu rõ, drama hấp dẫn diễn ra ắt sẽ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Nhàn rỗi dời tầm nhìn đến lòng bàn tay, sao đêm buông xuống chiếc lắc họa tiết hoa anh đào, ánh lên tia sáng lấp lánh, pha lẫn vị tình yêu thanh khiết của sương.

***

Lúc Quý Hướng Không từ khách sạn trở về bãi biển, đoàn đội JK Universe gần như đã hoàn thành phân nửa việc thu dọn, một vài nhân viên bắt đầu di chuyển ra bãi đậu xe, chuẩn bị khởi hành đến khu nghỉ dưỡng Jewel Downtown. Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, anh vội đảo mắt kiếm tìm bóng dáng quen thuộc. Nhưng là, Quý Hướng Không không còn bắt gặp thỏ ngốc ngồi trên ghế gỗ chờ anh nữa. Người đàn ông càng không biết, vài phút trước khi anh xuất hiện, Trình Khiết Nhi đã rời khỏi phim trường rồi.

Tìm không được Tiểu Trư, tim anh triệt để bị thả xuống đáy vực vạn trượng. Tồi tệ hơn cả, con tim đau nhức ấy giây tiếp theo còn bị nghiền nát bởi âm điệu khẩn trương truyền tới từ đằng sau.

"Quý thiếu, cậu trở lại rồi, thật may quá! Tiểu Trình... Tiểu Trình... Tiểu Trình..." Thoáng thấy anh từ xa, Lạc Tư Viên hối hả vẫy vẫy tay chạy lại báo tin, hô hấp cô dứt quãng, câu chữ vì vậy mà vô tình bị xáo trộn.

Lạc Tư Viên đâu ý thức được cô gái mang tên Trình Khiết Nhi tự bao giờ đã trở thành điểm yếu trí mạng của nam thần họ Quý. Xui xẻo là cô vừa trùng hợp nhắc tới. Và quan trọng nhất, phần ngữ nghĩa còn kèm theo luồng thông tin không mấy tốt đẹp. Cho nên sắc mặt lập tức Quý Hướng Không tối sầm, bàn tay to dày nắm bả vai Lạc Tư Viên lay mạnh, giọng trầm thấp nâng cao một cách bất thường: "Trình Khiết Nhi, cô ấy thế nào?".

Hàn khí tỏa ra từ người đàn ông quá lớn, thần thái bức người khiến đối phương nhất thời không dám lên tiếng hoặc là tiếng lại gần, Lạc Tư Viên run rẩy một hồi, cô đấu tranh tâm lý, thận trọng sắp xếp ngôn từ một cách logic nhất, tiếp đó mới nuốt nước bọt mở miệng. "Em ấy... em ấy đi vào rừng. Em ấy nói... muốn tìm chiếc lắc tay bị mất. Tôi đã ngăn cản, nhưng không được.".

"Chị vừa nói gì? Một mình Khiết Nhi đi vào rừng?"

"Đúng vậy!"

Quý Hướng Không sững sờ, khắp người anh lửa nóng râm ran, đồng tử hổ phách trợn trừng nhìn thẳng xuống Lạc Tư Viên, âm điệu mang theo lo lắng tột độ gầm lên: "Cô ấy vào đó bao lâu rồi?".

"Tầm hai mươi phút thì cậu đến." Nữ stylist vã mồ hôi nhưng vẫn rành rọt khẳng định.

Thời điểm câu trả lời trôi khỏi cuốn họng, trước mắt cô bất ngờ lướt qua vệt đen với tốc độ chóng mặt.

Phải mất vài giây sau, Lạc Tư Viên mới ý thức được bóng đen vừa nãy chính là Quý Hướng Không. Con ngươi nhung huyền toát lên sự ái mộ xen lẫn âu lo, cô thầm nghĩ, chàng trai này nghe xong đáp án, thời gian suy tính cũng không cần, mượn tạm chiếc đèn pin từ nhân viên hẳn làm vật chiếu sáng, liền bất chấp tất cả lao vào chốn âm u giải cứu người con gái mình yêu, đàn ông si tình như vậy trên thế gian đã không còn mấy người. Nhưng rừng nhục đậu khấu ẩn chứa rất nhiều cạn bẫy, cô thực chẳng tưởng tượng nổi những hiểm họa họ sắp sửa phải đối mặt, chỉ có thể hướng tầm nhìn về khu rừng rộng lớn, thầm cầu nguyện cho đôi nam nữ trở ra bình an vô sự.

Không khí xung quanh bỗng chốc áp lực nặng nề, tiếng thú hoang rên rỉ từ xa vọng lại, gió rít gào trên ngọn lá đung đưa. Đợi vạn vật chìm vào giấc ngủ, rừng sâu trải dài màu sắc tăm tối.

Huyền bí, rùng rợn đến khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top