Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

yêu em lần nữa- 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Thế Phan đã chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của Lục Dịch, với ông cậu bé không khác gì con cháu của mình. Trong nhà người gần gũi với Lục Dịch nhất ngoài ông ra còn có thím Trương. Lục Dịch là người vô cùng ấm áp, thông minh và hiểu chuyện, chỉ là cậu luôn che đậy những điều đó bằng cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói.

Xe đi được một lúc, không biết do tình cờ hay cố ý lại chạy ngang ngôi trường mẫu giáo ngày trước, Lục Dịch vừa nhìn thấy cảm giác vừa lạ vừa quen, cậu cho dừng xe đi vào trong. Bước vô cổng cậu chú ý ngay đến cô gái đang ngồi vắt vẻo trên thang, hai tay chống nạnh miệng gặm cây cọ vẽ, rồi lại để ý đến thứ mà cô gái đang vẽ, đập vào mắt là những hình ảnh vô cùng sinh động trên tường, rất nhiều chủ đề được lồng ghép, nối tiếp, gắn kết nhau, tất cả đều mang một màu sắc rực rỡ yêu đời.

Nhìn hết qua một lượt, Lục Dịch phát hiện chiếm hơn một nữa bức tranh là hình ảnh của những chú cá, rất nhiều cá, đủ loại, đủ cỡ, đủ màu, to có nhỏ có nhởn nhơ đầy bức tranh; cá bơi trong hồ, cá dưới đại dương, cả cá cỡi mây bay trên trời cũng có luôn.

- Người này tuổi con cá hay sao vậy? Dám chừng cô ta chỉ hận không cho thể bọn cá mọc thêm chân chạy nhảy ngoài đường.
Lục Dịch nhếch mép lầm bầm, không biết thế nào lại nghĩ tới con cá gỗ.

Trên chỗ cô gái ngồi, vang lên tiếng chuông điện thoại.
- Alo, Đại Dương!
- Tiểu Hạ, em về nhà mau đi, ông nội xảy ra chuyện rồi.

Kim Hạ vứt luôn cây cọ đang cầm trong tay, lập tức đứng dậy trèo xuống, thang không cao, cô bước hai bậc một, còn cách ba bậc thang nữa Kim Hạ nhắm mắt phóng luôn xuống đất, bất ngờ đụng phải người đang đứng phía sau.
Lục Dịch theo phản xạ tự nhiên đưa hai tay lên che chắn trên đầu mình, cả hai mất đà ngã xuống, Kim Hạ ngã ngữa đè lên người Lục Dịch. Cú ngã không mạnh lắm cô lại đang gấp liền bò dậy xin lỗi qua loa rồi lật đật chạy đi.

- Cậu kia, đứng lại đó! Cậu có biết vừa rồi suýt chút nữa hại chết tôi rồi hay không hả???
- Gì chứ? Tôi chỉ đụng nhẹ vào cậu thôi mà, tôi còn không có cảm giác gì luôn. (Phải rồi chị hai, cả người chị đè lên người ta đó)
Kim Hạ bĩu môi liếc nhìn người con trai trước mặt từ đầu tới chân.
- Vậy tôi xin lỗi cậu lần nữa nha.
Không chờ người kia đáp lại, quay lưng chạy mất.

Cô gái đi rồi, sau một hồi định thần lại Lục Dịch ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt như có như không vương trên chóp mũi, là mùi sữa tắm hay hương hoa đào Lục Dịch không phân biệt được.

Bước ra gần tới cổng, hình ảnh ngôi nhà nấm xinh xắn ẩn hiện dưới những tán hoa phơn phớt hồng khiến bước chân Lục Dịch khựng lại. Cậu đứng ngắm ngôi nhà rất lâu, nghe văng vẳng đâu đó tiếng hai đứa trẻ đang líu lo chuyện trò, gương mặt anh tuấn của cậu thanh niên thoáng nở nụ cười, có làn gió nhẹ lướt qua làm rung rinh những tán hoa phía trên, bất chợt Lục Dịch xoè tay ra vừa hay đón kịp một cánh hoa bay lạc ngoan ngoãn đậu vào lòng bàn tay cậu.

- Đại Dương!
- Tiểu Hạ, ông nội mất tích rồi.
Khuôn mặt Dương Nhạc lộ vẻ lo lắng.
- Cho ông nội ngủ xong, anh tranh thủ về nhà làm chút việc, quay trở lại không thấy ông đâu nữa.
- Anh có tìm xung quanh đây chưa?
- Đi hết rồi, ba anh đang tìm ở khu phố bên cạnh.
Kim Hạ nghe vậy liền bật khóc.
- Tiểu Hạ, em bình tĩnh đi, chỉ mới tức thì thôi ông không đi xa được đâu. Bây giờ em cứ tìm xung quanh đây một lượt nữa, anh đi nhờ người kiểm tra ở các bệnh viện xem sao.
Dương Nhạc xoa đầu Kim Hạ xong lập tức đi ngay, cô cũng bắt đầu chạy đi tìm quanh khu nhà cô ở.

Ba Kim Hạ thường xuyên đi xa, việc chăm nom ông lão do một tay cô và mẹ mình lo liệu, những lúc cô đi học hay đi vẽ ở nhà còn có mẹ. Ba mẹ Kim Hạ đi vắng, ông nội lại bị bệnh đãng trí nên cô hay nhờ Dương Nhạc trông chừng mỗi khi ra ngoài.

Cha con Dương Nhạc là hàng xóm ở sát vách nhà Kim Hạ, hai nhà rất thân thiết. Bác Dương xem Kim Hạ như con, cả Dương Nhạc cũng xem cô như em gái ruột của mình. Dương Nhạc hơn cô năm tuổi, vừa mới tốt nghiệp học viện cảnh sát.

Kim Hạ rất có năng khiếu hội hoạ, cô đã đạt rất nhiều giải thưởng tại các cuộc thi lớn nhỏ khác nhau. Có thể nói bác Dương là người thầy đầu tiên của cô, Kim Hạ đã được xem tranh ông vẽ, theo nhận xét của cô các hoạ sĩ chuyên nghiệp chưa chắc bằng ông. Kim Hạ không biết vì lý do gì mà một tài năng hội hoạ như ông lại chịu đi làm bảo vệ cho một trường mẫu giáo.

Tìm kiếm một hồi lâu Kim Hạ bắt đầu cảm thấy sốt ruột, chuẩn bị băng sang đường chạy qua khu trung tâm thương mại tiếp tục tìm thì Dương Nhạc gọi tới.
- Đại Dương, tìm thấy ông nội chưa?
- Tiểu Hạ, em tới bệnh viện trung tâm thành phố, khoa cấp cứu liền nhé.

Ông lão được đưa lên phòng bệnh trên tầng 5, sau khi thu xếp ổn thoả, bác Dương quay sang căn dặn:
- Tiểu Hạ, con ở đây trông chừng ông nội, chúng ta về trước, lát nữa Đại Dương mang cơm và một ít đồ dùng vào cho con.
- Dạ, con cám ơn bác, cám ơn anh nhé Đại Dương!
Dương Nhạc xoa đầu cô
- Nhóc con, giữa hai nhà chúng ta không được nói cảm ơn nghe chưa.

Gia đình Kim Hạ có một đại lý chuyên vận chuyển hàng hoá, không lớn lắm nhưng thu nhập ổn định. Về kinh tế gia đình Kim Hạ không quá khá giả, giàu có nhưng ba mẹ cô vẫn cho cô có một cuộc sống đủ đầy, vô ưu, vô lo.

Đợt này ba cô nhận được một hợp đồng vận chuyển lớn, toàn là những hàng hoá có giá trị, lại ở xa nên phải đi dài ngày, cả Lâm An mẹ cô cũng đi theo. Chuyện của ông nội, Kim Hạ dặn Dương Nhạc đừng cho ba mẹ cô biết, ba cô đang lái xe sợ nghe tin sẽ lo lắng.

Sửa lại chăn cho ngay ngắn, kiểm tra dây chuyền dịch xong Kim Hạ ra trước cửa phòng bệnh ngồi chờ Dương Nhạc, tối nay anh vô thay ca cho Kim Hạ.

- Alo, mẹ ạ!
- Tiểu Hạ, ở đây xảy ra chút sự cố nên ba mẹ sẽ về trễ vài ngày, con ở nhà trông chừng ông cẩn thận nhé, có chuyện gì gấp thì qua tìm bác Dương nghe con.
- Có chuyện gì vậy mẹ, ba mẹ có ổn không?
- Con yên tâm đi, ba mẹ vẫn ổn, xong việc sẽ về sớm.

Nghe điện thoại xong trong lòng Kim Hạ cảm thấy bất an, vừa thấy Dương Nhạc tới cô lập tức hỏi:
- Đại Dương, ba mẹ em có gọi cho bác Dương không, có chuyện gì ba mẹ giấu em phải không?
Dương Nhạc bối rối né tránh câu hỏi của Kim Hạ.
- Anh không nghe ba nói, chắc không có gì đâu. Thôi em mau về nghỉ ngơi sớm đi, ở đây giao lại cho anh.

Trên đường về trong lòng Kim Hạ vẫn cảm thấy lo lắng không yên, cô đi thẳng qua nhà gặp bác Dương.
- Tiểu Hạ, sao con qua đây, đã ăn uống gì chưa?
- Dạ con ăn rồi. Bác Dương, ba mẹ con xảy ra chuyện gì rồi phải không? Bác nói thật cho con biết đi.
- Tiểu Hạ, ba mẹ con không sao, nhưng xe chở hàng gặp tai nạn.
Nghe thấy ba mẹ vẫn ổn, cô như vứt đi tảng đá đang đè nặng trong lòng mình từ nãy đến giờ.
- Chuyện cụ thể như thế nào vậy bác?
- Xe đang chạy qua đèo, tài xế bị mất lái cả xe hàng lao xuống vực.
- Tài xế có sao không ạ?
- Cả tài xế và phụ xe vẫn còn đang được tìm kiếm.

Mẹ của thím Trương bệnh nặng được đưa lên thành phố điều trị dài ngày, bà phải ở lại viện chăm nên Nghiêm Thế Phan đang tìm người tạm thời thay cho thím Trương.

Hôm giờ thím Trương luôn chú ý đến cô bé chăm sóc ông nội ở giường đối diện, cô bé còn trẻ nhưng rất chu đáo, tỉ mĩ. Trong một lần Nghiêm Thế Phan vô thăm, không biết bà nói gì ông lại nhìn sang, cô bé có gương mặt bầu bĩnh, cặp mặt to tròn trong sáng, vừa nhìn đã có thiện cảm, đúng lúc cô quay sang thấy có người đang nhìn mình liền gật đầu mỉm cười.

Phía bên gia đình hai người tử nạn đòi bồi thường một số tiền không nhỏ, nếu không họ sẽ kiện ra toà, còn cả lô hàng giá trị rất lớn kia nữa. Viên Tùng phải bán tất cả xe, cầm cố luôn cả ngôi nhà đang ở, vay mượn thêm của một số bạn bè cũng chỉ đủ đền bù cho gia đình người bị nạn và bồi thường một phần ba tiền hàng. Dương Trình Vạn cũng đưa cho gia đình Kim Hạ một số tiền nhưng họ kiên quyết không chịu nhận.

- Thời gian tới anh dự định như thế nào? Dương Trình Vạn hỏi Viên Tùng.
-  Trước mắt mọi chuyện xem như đã giải quyết ổn thoả, đơn vị thuê vận chuyển cũng là chỗ quen biết nên họ không làm khó. Bây giờ chỉ đợi kết quả điều tra và phía công ty bảo hiểm.
Viên Tùng im lặng chốc lát, lại lên tiếng:
- Tạm thời tôi sẽ đi tìm việc làm, dù khó khăn như thế nào tôi cũng phải lo được cho tiểu Hạ vào đại học.

Mấy hôm nay Kim Hạ giao việc chăm sóc ông nội lại cho mẹ mình, cô lén họ đi tìm việc làm. Cầm hồ sơ đứng trước văn phòng dịch vụ cô hơi lo lắng vì mình chỉ mới tốt nghiệp mười hai nên tìm việc hơi khó.

- Cô bé, còn nhớ ta không?
Nghiêm Thế Phan từ xa đã nhìn thấy Kim Hạ, cô giật mình quay lại nhớ mang máng hình như đã gặp người này trong bệnh viện.
- Dạ con chào bác ơ…  chào ông…
Kim Hạ nhìn ông bác trước mặt không biết phải xưng hô thế nào, gọi bác thì hơi bất kính, mà gọi ông thì có vẻ già quá.
Nghiêm Thế Phan thấy cô bối rối thì bật cười
- Cứ gọi là ông đi, vì ở nhà có người trạc tuổi con cũng gọi ta là ông, mà con tới đây làm gì vậy?
- Dạ con đi tìm việc làm.
- Tìm việc làm? Tuổi của con còn đang đi học sao phải tìm việc làm? Ba mẹ con đâu, nhà con có chuyện gì sao?
- Nhà con vẫn ổn, con cũng sắp vô đại học, chỉ là trong lúc đợi kết quả con muốn tìm việc làm thêm để phụ giúp ba mẹ.
- Con muốn tìm công việc như thế nào?
Ông suy nghĩ một chút, chợt mỉm cười.
- Đúng lúc nhà ta cũng đang tìm một người giúp việc, công việc không quá nặng nhọc, tiền công khá cao, con có muốn làm thử không?
Nghe đến việc nhẹ lương cao Kim Hạ như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn do dự vì sợ mình bị lừa.
- Sao vậy cô bé, có nghe ta nói không?
- Ơ, dạ!

Kim Hạ nhắm mắt làm liều trèo lên xe. “Thôi kệ đi cứ thử xem sao, ông ấy trông có vẻ là người tốt, thấy không ổn mình sẽ tung cửa nhảy xuống, ông ấy lớn tuổi như vậy chắc đánh không lại mình, còn nếu là thật mình sẽ có một công việc tốt kiếm được kha khá tiền, Viên Kim Hạ đây trước giờ chưa từng biết sợ là gì”. Ngồi yên trên xe mà trong đầu cô nhảy số liên tục.

- Con ngồi đây đợi nhé, ông đi báo với bà chủ.
Uyển Ninh sau khi nghe ông trình bày, dù chưa gặp nhưng có vẻ hài lòng với người mà Nghiêm Thế Phan đưa về.
- Con chào cô, con là Kim Hạ ạ!
- Cô đã nghe lão Nghiêm nói, con có thể làm bảo mẫu cho con trai của cô được không?
Kim Hạ hơi ngạc nhiên, vì nghĩ chỉ là làm giúp việc nhà bình thường thôi.
- Bảo mẫu ạ? Cậu bé mấy tuổi vậy cô?
- À… con trai cô mười tám tuổi…
- Sao ạ, mười tám tuổi ạ?
Kim  Hạ tưởng mình nghe lầm.

(Tới đây mình phải ngưng lại để cười xí đã, Kim Hạ nhất định phải ghi lại sự kiện này để truyền cho con cháu đời sau rằng cụ tổ Lục Dịch của chúng mười tám tuổi rồi mà vẫn cần bảo mẫu)

- Đúng vậy.
- Con xin lỗi, nhưng cô cho con hỏi cậu ấy lớn vậy rồi sao vẫn cần bảo mẫu vậy cô? Cậu ấy không đi lại được, hay đầu óc cậu ấy không được tỉnh táo ạ?
- Nó tất cả vẫn bình thường, chỉ có sức khoẻ không tốt nên cần người trông chừng. Vậy con có muốn làm không, tiền công không thành vấn đề vì hiện tại cô rất cần con, con muốn trả bao nhiêu cứ việc nói với cô nhé.
- Dạ thưa cô, con cần suy nghĩ lại vì con tưởng chỉ trông chừng một đứa bé vài tuổi chứ không nghĩ phải làm bảo mẫu cho một người bằng tuổi con.
- Con cứ suy nghĩ đi, nếu cần thiết cô sẽ ứng trước cho con hai tháng tiền lương.
Nói rồi Uyển Ninh ra hiệu cho quản gia đưa một cái bì thư cho Kim Hạ.
Kim Hạ cầm phong bì bối rối mở ra xem, cô trợn mắt ngạc nhiên.
- Nhiêu đây tiền hả cô?

Uyển Ninh tưởng Kim Hạ chê ít, ra hiệu quản gia đưa thêm cho cô một cái phong bì dày hơn cả khi nãy, Kim Hạ cầm lấy nhưng không xem nữa, cô ngập ngừng nói:
- Số tiền này…
Lần này Uyển Ninh đã chuyển sang nghi ngờ.
- Vẫn còn ít sao?
- Dạ không, là nhiều quá thưa cô.

Kim Hạ cầm trên tay hai chiếc phong bì cảm thấy hoang mang, rốt cuộc tên công tử bột kia đui què sức mẻ ra sao mà mẹ cậu ta lại trả cho cô một số tiền lớn như vậy, chỉ để trông chừng một thanh niên mười tám tuổi thôi sao. Số tiền này tuy không đủ để ba cô trả nợ nhưng vẫn giúp gia đình cô trang trải qua khó khăn hiện tại, Kim Hạ đưa lại hai chiếc phong bì cho Uyển Ninh.
- Cô cho con thời gian một ngày để con về xin phép ba mẹ, nếu được ngày mai con sẽ quay lại nhận việc.
Kim Hạ ngập ngừng:
- Nếu chính thức nhận việc, số tiền này con vẫn muốn xin ứng trước có được không ạ?
- Tất nhiên là được, cô mong ngày mai sẽ được gặp lại con.

Ngay chiều hôm đó, tại nhà Kim Hạ
- Ba không đồng ý! Chúng ta vẫn lo cho con được, không cần con phải đi làm gì cả.
- Nhưng họ trả lương cho con rất cao, công việc lại nhẹ nhàng.
- Con nói sao? Chăm sóc cho một thằng nhóc bằng tuổi con, lại còn ở luôn tại đó mà con nói là nhẹ nhàng, không chừng tên đó bị tâm thần nên lớn vậy vẫn cần bảo mẫu, bộ họ hết người rồi hay sao?
- Cậu ấy vẫn bình thường thưa ba.
- Bình thường còn thuê bảo mẫu làm gì?
- Làm sao con biết được, họ cần thì họ thuê mình thôi.
- Con có nói gì ba cũng không đồng ý.

Kim Hạ nhìn sang mẹ mình.
- Em thấy không sao đâu, anh cứ cho Tiểu Hạ đi làm thử xem sao, nghe con bé nói bà chủ ở đó rất tốt bụng, bên đó còn có nhiều người làm khác nữa, nếu thấy không ổn lập tức cho con bé nghỉ việc.

Cả một buổi chiều bị hai mẹ con tấn công, cuối cùng Viên Tùng phải đưa hai tay đầu hàng.
- Có chuyện gì phải báo liền cho ba mẹ có biết không?
- Dạ, ba mẹ yên tâm con sẽ bảo vệ tốt cho mình.

Lục Dịch đánh răng rửa mặt xong xuống nhà ăn sáng, thấy cô gái mang thức ăn đến cho mình, anh hỏi:
- Người làm mới hả mẹ?
- Cô ấy từ giờ sẽ là bảo mẫu mới của con.
- Con không cần bảo mẫu!
- Nhưng mẹ thấy cần, thôi con ăn sáng nhanh rồi về phòng đi.
Uyển Ninh xách giỏ đứng lên, không quên quay sang căn dặn Kim Hạ:
- Con trông chừng cậu chủ cẩn thận, ở nhà có chuyện gì phải báo với cô ngay nhé.
- Dạ vâng thưa bà chủ!

- Chào cậu chủ, tôi là Kim Hạ! Rất hân hạnh được phục vụ cậu chủ!
Lúc này Lục Dịch mới ngước mặt lên nhìn cô gái. “Là cô ta! Sao cô ta lại ở đây? Cô ta suýt hại chết mình bây giờ lại trở thành bảo mẫu của mình, đùa à?”
Lục Dịch nghiến răng ken két.
- Cậu chủ?
Kim Hạ thấy Lục Dịch không trả lời mà nhìn chằm chằm vô mặt mình, cất giọng gọi to hơn.

- Chiên cho tôi quả trứng.
- Vâng thưa cậu chủ!

- Lấy cho tôi ly sữa.
- Vâng thưa cậu chủ!

- Nguội quá, hâm nóng lại.
- Vâng thưa cậu!

- Nóng quá, không uống nữa, đổi cho tôi ly nước trái cây.

-Tôi không uống nước cam, đổi lại cái khác.

Không có nước ép táo sao?

Vật vã cả một buổi sáng cuối cùng Kim Hạ cũng phục vụ xong bữa điểm tâm cho cậu chủ của mình. Lục Dịch ăn xong hậm hực trở về phòng.

- Vậy mà cô ta vẫn bình tĩnh, sao cô ta lại lỳ lợm như vậy. Để rồi xem là cô trông chừng tôi hay tôi sẽ chăm sóc cho cô, không làm cho cô cuốn gói sớm khỏi đây tôi không phải là Lục Dịch! Tối nay bổn thiếu gia sẽ có một món quà chào mừng cô.
…….
Hai anh chị gặp nhau bao nhiêu lần, chưa có lần nào nhẹ nhàng tình cảm coi thử 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top