Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ting ting...
   Điện thoại trên bàn nhảy thông báo, lau vội đầu tóc còn ướt, tôi vớ lấy chiếc điện thoại. Màn hình thông báo hiện tin nhắn của một số máy xa lạ:
- Chú không lấy xe cho cháu thì mai cháu đi học kiểu gì đây?
À, ra là An Nhiên - nhóc con đáng ghét đâm vào xe tôi.
- Đi bộ đi chứ, thanh niên mà lười vậy haha.
Tôi trả lời định chọc điên con bé, nghĩ chắc lần này mình kèo trên rồi, nào có ngờ..
- Sáng mai đón cháu nhé, 6:30 giấy tờ xe chú để trong xe cháu đang cầm rồi.
Đọc đến đây, tôi ngẩn người. Con nhỏ này đáo để thật, dám nhảy giấy tờ xe của tôi.
    
     Và đúng như những gì đã bàn tối qua, giờ tôi đang đỗ xe trước ngôi nhà 5 tầng với cổng sắt sơn xanh. Từ trong nhà, con bé đỏng đảnh bước ra. Tóc búi cao, khoác áo gió đồng phục, tay mân mê bấm điện thoại. Bước giữa sân vườn nhỏ trước cửa nhà, tôi cảm giác con bé khác mọi ngày quá. Trông nó hơi buồn, lẻ loi đến tội nghiệp. Mở cửa xe, nó ném vào tay tôi giấy tờ xe. Giờ thì tôi thấy hết thương cảm nó rồi. Con gái gì mà thô bạo chẳng chút thùy mị.
   Yên vị trên xe, nó nói như ra lệnh:
- Đi thôi ông chú.
Cái con nhãi ranh này, xe của tôi mà nó coi như của nó. Giỏi thì lái đi, ngồi đấy mà ra lệnh, chẳng chút phép tắc. Đi cùng nó tôi mới biết nó nói nhiều không tưởng. Cả đoạn đường cứ thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới biển. Nào là hôm qua con chó nhà hàng xóm chết, cuối tuần này trời nắng đẹp. Toàn những chuyện chẳng liên quan gì tới tôi. Thế mà nó vẫn cứ nói, chẳng cần biết tôi có nghe không. Nó cứ nói cho thỏa cái cơn đói chuyện của nó.
  
   Đến trước cổng trường, vội vã, tôi lùa nó khỏi xe .
-Đến nơi rồi xuống đi.
Nó nhắn nhó, bĩu môi rồi mở cửa nhảy xuống. Đi thẳng một mạch chẳng thèm quay đầu lại. Tôi thì thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tống được cái loa phát thanh khỏi xe. Ngồi đây lúc nữa chắc tôi tiền đình mất. Phóng xe thẳng tới công ty, như sợ thế lực vô hình nào đó sẽ túm tôi lại, giữ chặt lấy tâm hồn mong manh này, để nó đứng mãi với nỗi đau khổ của cuộc đời, rồi cuối cùng đưa tới hình phạt nặng nề nhất - để con bé An Nhiên ngồi trên xe tôi...
   Đến công ty rồi, tim tôi giờ mới nhẹ đi phần nào. Nhưng nào tôi đã kịp ăn mừng. Điện thoại của nó - An Nhiên, đang nằm ngay ngắn bên ghế phụ. Thế là tôi vẫn chẳng thể thoát nổi con quỷ nhỏ đấy...

     Trưa hôm ấy, một thanh niên ngoài 30 lại đứng ở cổng trường THPT, chờ đợi. Con bé kia rồi. Lon ton chạy ra phía tôi, mở cửa xe chui tọt vào. Người gì mà tự nhiên như ruồi vậy. Nó cười toe toét, nụ cười của kẻ chiến thắng. Giờ tôi mới vỡ lẽ, hóa ra nó gài tôi. Con bé này được lắm. Rồi sẽ có lúc tôi phục thù.
- Chú ăn trưa chưa? -nó hỏi tôi, mặt vẫn cắm vào điện thoại.
- Chưa, giờ chắc chú ra ngoài ăn.
- Chú không về nhà hả?
- Không. Về nhà cũng chỉ có một mình, nấu ăn mất thời lắm.
Tôi trả lời nó, đợi chờ hồi âm nhưng nhận lại chỉ là khoảng im lặng kéo dài như vô tận. Sao lúc sáng nó nói nhiều đến đau đầu mà giờ lại im lặng thế. Chúng tôi cứ im lặng mãi như vậy cho đến một lúc. Con bé cất cái giọng lanh lảnh phá tan không gian tĩnh lặng giữa hai đứa chúng tôi:
- Chú đi ăn cùng cháu không? Dù gì cháu cũng chỉ có một mình. Đi đi, cháu mời.

   Vậy nên bây giờ chúng tôi đang ngồi ở một quán ăn nhỏ nằm sâu trong ngõ nhỏ giữa lòng Hà Nội. Có vẻ như con bé là khách quen ở đây. Nó rôm rả cười đùa, nói chuyện với chủ quán. Nó gọi cho chúng tôi hai đĩa cơm rang và 2 cốc trà đá. Tôi không đánh giá quá cao quán ăn này. Nhưng bởi vì bữa trưa nên tôi cũng muốn ăn nhanh cho qua bữa. Xúc một thìa lên định nếm thử, tôi đã thấy nhóc con ăn lấy ăn để, chẳng mấy mà đã hết nửa đĩa cơm. Ồ, hóa ra con người này ngoài xấu tính , đanh đá ra còn ham ăn nữa. Khẽ lắc đầu đầy phán xét, tôi cũng đưa thìa cơm vào miệng. Lúc này thì tâm trí tôi đã giác ngộ. Hạt cơm mẩy, béo ngậy vừa đủ. Cảm giác như tan chảy trong miệng. Mùi thơm đặc trưng cùng với rau củ lan toả, chạm đến từng xúc giác trên đầu lưỡi, truyền đi khắp cơ thể. Lúc bấy giờ, chỉ hận bản thân không thể đứng dậy đập bàn mà hét lớn ngon quá. Giờ tôi mới biết sao con bé lại ăn ngon lành đến thế. Thật sự tôi được mở mang tầm mắt.
    Ăn uống xong xuôi, tôi đưa con bé trở về nhà rồi cũng quay lại công ty. Viết tiếp một ngày tưởng chừng như sẽ không còn dính dáng gì đến con quỷ nhỏ An Nhiên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top