Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trắng xóa, xung quanh tôi bây giờ chỉ toàn màu trắng bao phủ. Từ từ, từng chút một, tôi thấy từng tia nắng khẽ chiếu lên đôi bàn tay. Sáng tới nỗi tôi thấy cả những hạt bụi lẩn khuất trong không khí. Mờ mờ từ xa, tôi nhìn thấy em. Em mặc váy hoa nhí trắng thật xinh. Chân đi chân trần chạy trong hư ảo. Cái giây phút ấy trái tim như bị ai bóp nghẹt lại. Tôi đưa tay với lấy em nhưng chẳng thể. Em cứ chạy, mải miết trên đôi chân trần. Tôi cũng chạy, chạy thật nhanh đuổi theo em. Nhưng sao càng chạy tôi lại thấy em càng xa. Sao em đi nhanh thế? Gượm lại một chút chờ tôi với. Kìa, em đứng lại rồi. Em đợi tôi, em vẫy tay mỉm cười thật khẽ. Tôi gọi tên em, đưa bàn tay muốn ôm em vào lòng. Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi.... em gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo. Máu bỗng bao trùm không gian, nhuộm vào lòng sông màu đỏ thẫm. Tôi gào lên, khóc nghẹn....
    Bừng tỉnh sau cơn ác mộng, tôi lau mồ hôi còn đẫm trên trán. Hôm nay trời mưa, mưa rất to. Tiếng mưa lên mái tôn nhà hàng xóm nghe ing tai. Từng hạt mưa cứ thế rơi xuống lòng Hà Nội như gột rửa đi thứ bụi bặm nơi thủ phủ. Hay cơn mưa đang rửa trôi nỗi sợ, sự đau thương u uất trong tim những con người cô đơn.
   Hôm nay hơi mệt, tôi quyết định nghỉ làm một hôm. Chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ mãi mơ về em, về mối tình đầu thời sinh viên. Một nỗi ân hận mà tôi ôm mãi trong lòng. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi cầm ô đi ra đường. Trời mưa khiến lòng tôi có chút buồn. Đốt điếu thuốc làm một hơi cho ấm người, tôi lặng đi nhìn khói thuốc bốc lên, mờ ảo phiêu du rồi từ từ hoà vào dòng đời vội vã. Tận hưởng sự khoái lạc mà điếu thuốc mang đến giúp đầu óc tôi nhẹ bớt đi phần nào. Tôi không nghiện thuốc. Nhưng đôi khi cảm thấy yếu lòng, tôi vẫn thường hút để bình tâm. Điếu thuốc chẳng tốt lành gì nhưng ít nhất nó làm tôi tạm quên bớt đi áp lực.
   Đang miên man tận hưởng cảm giác lâng lâng, tôi chợt thấy bóng người quen quen. Bóng người ấy bám tay vào thành cầu, khẽ nhón chân rướn người về phía dòng sông vẫn đang chậm chậm chảy. Tim tôi lệch một nhịp. Không! Tôi chạy lại, ném cả chiếc ô xuống đất. Băng qua đường mặc kệ xe cộ đang chạy qua tấp nập. Đằng sau lưng tôi nghe thấy cả những tiếng chửi rủa của người đi đường, nhưng tôi mặc kệ, không thể để nó xảy ra thêm một lần nào nữa.
- An Nhiên!!!
Tôi hét lên, con bé giật mình quay lại nhìn tôi. Chẳng để nó phản ứng gì thêm, tôi ôm lấy nó, đẩy nó ngã sõng soài trên nền đất ẩm ướt.
   Người tôi đè lên người nó, nước mưa chảy đẫm chiếc áo phông tôi đang mặc. Con bé giãy dụa, nhăn nhó đẩy tôi ra. Đoạn nó nói:
- Chú bị điên à, làm cái trò gì vậy thả cháu ra!!
- Đừng mà...xin em đừng nhảy xuống..
Tôi khó nhọc nói từng chữ. Con bé ngơ ngác rồi đẩy nhẹ đầu tôi:
- Nhảy cái gì? Chú bị điên à? Gió to quá cháu làm rơi cái ô xuống sông thôi mà?!
  Hả gì cơ? Tôi ngẩn người, ngước lên nhìn con bé...
    Ra là con bé có việc, đến đây thì gặp mưa không kịp bắt xe về. Tôi ái ngại chẳng biết làm gì thêm, đành đưa con bé về nhà mình. Tôi cứ tưởng nó định nhảy cầu tự vẫn, suy cho cùng cũng chỉ vì an nguy của nó thôi mà. Vả lại, gió lớn như thế mang ô ngoài trời cũng rất nguy hiểm. Đúng đúng, mình quả là người tốt bụng ân cần.
   Bước ra từ nhà tắm, con bé mặc cái áo phông mà tôi mua nhầm size chưa kịp đổi. Dù vậy áo vẫn khá rộng so với nó. Làm nó trông đã bé giờ lại càng tí hon hơn. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy muốn che chở cho con quỷ nhỏ này đến vậy.
    Chở nó về nhà mà tôi vẫn còn áy náy. Nằm lên giường, tôi nhắn tin cho nó:
- Cho chú xin lỗi chuyện hôm nay nhé.
- Mơ đi ông chú già ạ hehe!!!
- Ranh con này, thế phải như thế nào mới tha lỗi cho chú đây?! Thật sự chuyện hôm nay cũng vì chú lo cho mày thôi mà!
-...
- Thế này đi, dạo này mưa nhiều, hay chú đưa cháu đi học đi, cháu sẽ cân nhắc tha lỗi cho chú, cháu sẽ làm cơm trưa cho hai đứa chúng mình luôn.
- Được việc này đơn giản.
- Còn áo của chú cháu sẽ lấy luôn hehe.
   "Chúng mình" sao tim tôi chợt thổn thức, cảm giác ấm áp đến lạ!
  Thế là kể từ buổi hôm ấy, tôi trở thành tài xế bất đắc dĩ cho một con nhóc con, à không, một con quỷ con mới đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top