Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

lời từ quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nó mở điện thoại lên đưa cho tôi xem. Màn hình điện thoại hiện lên bức ảnh một cậu trai chừng ngoài 20 tuổi và một bé gái chừng 10 tuổi. Họ cười tươi rói, hướng đôi mắt long lanh nhìn về phía tôi. Bức ảnh đẹp thật! Dù chẳng biết gì về bức ảnh nhưng cảm xúc hạnh phúc trào dâng khi chạm vào nó vẫn khiến cho thứ người ngoài như tôi rùng mình.
Nó khẽ vuốt ngón tay nhỏ bé trên khuân mặt người thanh niên ấy. Ánh mắt u buồn đầy thương nhớ như trực trào ra, rơi xuống nơi gò má ửng hồng. Kết lại thành những giọt nước mắt, những viên pha lê xanh biếc của sự u sầu. Tắt điện thoại, nó lại quay về với tư thế ban đầu. Bó gối ngồi trên ghế, nó cất lời.
- Đây là anh trai của cháu...
     Nó kể, ngày ấy gia đình nó mới chập chững bước vào xây dựng sự nghiệp. Cha mẹ nó đi tối ngày, chẳng mấy khi đoái hoài đến nó. Chỉ có anh trai, hơn nó 16 tuổi chăm bẵm nó từng ngày. Nó dần lớn lên dưới sự yêu thương của anh nó. Nhưng gia đình nó vẫn chẳng mấy khá khẩm lên. Anh nó tốt nghiệp đại học, lại nai lưng ra làm, nhịn ăn nhịn mặc từng chút để chắt chiu cho gia đình. Hôm ấy, trời mưa to lắm. Cũng cơn mưa bất chợt của mùa thu. Nó đợi mẹ đến đón, đợi mãi đợi mãi, chẳng thấy ai. Từng phút từng phút vội vã trôi, vẫn đứng dưới hiên một căn nhà nhỏ ven đường. Mái hiên nhỏ bé chẳng che nổi mưa giông. Nó ướt như chuột lột, toàn thân lạnh run theo từng đợt gió thổi. Trời tối dần đi, sấm chớp bắt đầu nổ vang trời. Nó sợ hãi, nỗi sợ bao trùm lấy không gian, trong giây lát nó đã quên đi cái lạnh của cơn mưa. Giờ đây nó chỉ mong, một ai đó hãy đến, đưa nó về nhà, rời xa những âm thanh đáng sợ đến cùng cực này. Nó khóc nấc lên, nước mắt hoà cùng nước mưa, chảy trên khuân mặt bé xinh. Phút giây tưởng chừng như giới hạn ấy, tưởng như mọi thứ sẽ vỡ tung ra thì hơi ấm chợt ùa đến. Có một vòng tay ôm chặt lấy cơ thể của nó. Một cái xoa đầu, một câu nói làm nó khóc thật to:
- Không sao, anh đây rồi!
   Chỉ mãi đến khi anh nó đến, nó mới có lại được cái cảm giác an toàn  vừa vụt mất. Ngồi sau xe, ôm anh thật chặt, nó cứ thế rúc đầu vào người anh. Dưới cơn mưa xối xả của mùa thu, có hai bóng hình một lớn một nhỏ chở nhau trên chiếc xe máy cũ.
   Chắc trời tỏ lòng ghen với hạnh phúc nhỏ nhoi ta đang có. Một tai nạn đã cướp anh đi. Chẳng phải tai nạn giao thông thảm khốc hay gì cả, chỉ là trời mưa quá to, nước ngập chẳng thể biết dưới dòng nước kia đang tồn tại những gì. Anh đã va phải một hố ga chưa đậy kĩ. Anh mất lái, ngã ra lề đường đầu đập vào vỉa hè. Máu từ đầu chảy lênh láng, hòa vào dòng nước. Con bé An Nhiên cũng ngã, chiếc xe máy đè lên chân nó. Đau đớn, sợ hãi, nhìn thấy anh trai nằm bất tỉnh, đầu chảy đầy máu, mọi thứ bỗng trở thành một nỗi khiếp sợ, một vết sẹo in sâu trong tâm trí nó. Một tia sét loé lên, nó ngất lịm đi chẳng còn biết gì...
   Tỉnh dậy trong bệnh viện, nó thấy cả nhà nó ngồi quanh. Bố thì thất thần, mẹ thì khóc lóc. Nhìn bố mẹ một lượt... Anh trai nó đâu? Nó gọi tên anh nó, chẳng thấy đâu. Mẹ nó khóc lóc, cầm lấy đôi tay bé nhỏ của nó, cố phát ra từng từ:
- Anh Minh...mất.. rồi...con ạ ...
    Như sét đánh ngang tai, nó sững người lại. Nhưng chẳng tin vào sự thật nghiệt ngã, nó vùng dậy, lồng lên như một con thú hoang. Dứt dây truyền còn đang cắm trên tay, để từng giọt nhỏ đều đều xuống đất. Nó lao ra khỏi phòng bệnh, cơ thể yếu ớt chao đảo trên hành lang. Từng cơn đau nhói thấu tận trời xanh như xuyên qua cơ thể. Nhưng làm sau mà đau bằng vết thương trong lòng nó. Nó gào tên anh nó, vừa gào nó nữa khóc nức nở. Bố mẹ nó chạy theo, ôm ghì lấy thân người nó. Nó nhũn ra như sợi bún, dựa vào người mẹ thều thào gọi tên anh. Nhìn con gái hoảng loạn trong vòng tay, mẹ nó chỉ còn biết khóc.
- Nhiên ơi, mẹ xin con...mẹ van con...anh con nó...nó chết rồi. Thằng Minh nó chết thật rồi!
    Từ đó nó chẳng còn gần gũi với cha mẹ. Gia đình nó làm ăn phất lên, có của ăn của để. Nhưng để làm gì nữa, anh trai nó chẳng còn. Cha mẹ nó dồn hết mọi thứ để bù đắp cho nó. Nhưng cũng chẳng thể xóa nhòa đi vết thương lòng năm ấy.

   Nghe xong, tôi chợt thấy có chút đồng cảm, tôi hiểu cái cảm giác mất đi người mình thương yêu. Càng nghĩ tôi càng thương nó hơn. Chẳng ngăn nổi mình, tôi kéo đầu con bé tựa vào lồng ngực. Chẳng biết lúc ấy tôi nghĩ gì, nhưng đến lúc tôi nhận ra sự lỗ mãng của mình, thì con bé đã bám chặt lấy cánh tay tôi, như lúc ở trên phòng ngủ. Xoa đầu nó, tôi biết bây giờ nó cần hơi ấm từ tôi hơn bao giờ hết.
- Không sao, không sao nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top