Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2: giờ thì đã hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đã hơn 1 rưỡi tháng trôi qua, Oh MiYeon vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng, cô đã ngủ với một người con trai lạ mặt.

Đi làm như trên mây, đầu óc trống rỗng, Jung Suk... Cô cảm thấy có lỗi với Anh.

Hôm nay là chủ nhật, MiYeon quyết định đem sự thật nói vơi Jung Suk, yêu cầu Anh chia tay.

Gió thổi nhẹ khiến thân ảnh nhỏ nhắn của cô gái xinh đẹp sởn da gà.

Chiếc váy mỏng màu xanh khoác thêm Áo mỏng bên ngoài rời chiếc taxi, đặt chân xuống một khu chung cư lớn.

Hít thật sau rồi cô bước đến phòng Anh, mở mật khẩu mà Anh từng cho biết.

Vửa mở cửa, MiYeon đã thấy một đôi bốt cao gót màu đen đến ngang đầu gối, váy vóc đồ lót, rồi cả bao cao su... Mọi thứ thật kinh tởm cho đến cửa phòng ngủ mở hé.

Cô mong răng, đây không phải sự thật, cô tin Anh mà, Anh sẽ không làm thế với cô đâu, không thể... Anh yêu cô mà...

Đang định quay người ra đi thì giọng nói của một người phụ nữ khá êm dịu và nhẹ nhàng cất lên khiến bước chân của MiYeon dừng lại. :

- Anh Yêu, ta yêu nhau gần 2 năm rồi... Tại sao vẫn phải dấu Oh MiYeon?

- dấu gì chứ? Anh lợi dụng cô ta, lấy cái thân trong trắng của cô ta đổi lấy số tiền lớn, vậy nên Anh sẽ mua nhà, sau đó hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

- nhưng làm thế... Có quá đáng không Anh?

- ha ha, quá đáng gì chứ, Anh tính ngủ với cô ta rồi, nhưng Chủ Tịch Kim có hứng thú, tại sao Anh lại không nhân cơ hội mà chợp lấy.

- nói thật, em cũng không mong Anh làm vậy, cô ấy sẽ tổn thương.

- kệ cô ta.

- nhưng Anh có chăc không tiếc không? Oh MiYeon Xinh đẹp như vậy mà...

- nói ra thì cũng tiếc nhưng Anh không ăn lại đồ cũ.

Thôi.... Cô đã quá mệt mỏi rồi, cô không nghe, không nghe nữa.

Hai từ " Đồ Cũ" khiến MiYeon đau đớn đến tột cùng, tại sao? Tại sao Anh ta có thể khốn nạn như thế?

Cứ thế MiYeon bỏ đi, không một tiếng động, hai người trong phòng lại quấn lấy nhau.

Trời rõ là đang hảnh nắng, thế mà dáng người MiYeon vừa bước ra khỏi chung cư thì mưa lớn dồn dập chút xuống.

Lúc này đây, cô đau đớn xót xa mệt mỏi như vậy, mong rằng cơn mưa này cứ thế mà dìm chết cô đi.

Cứ thế mà đi, đi đến đâu MiYeon cũng đâu có biết?

Cơ thể từ nặng nhọc chuyển sang lơ lửng, từ nóng chuyển sang lạnh, hai mắt nhìn về phía trước nhân đôi nhân ba rồi mờ dần, và thế rồi cô khụy xuống nền đường lạnh lẽo.

.

Từ trong trí não, cô biết rằng mình đã tỉnh, nhưng hai mắt sao nặng quá, không thể mở nổi.

Thế rồi cũng dần nhẹ dần, cô phải mạnh mẽ lên, tên đàn ông như Jung Suk có gì để cô tiếc nuối chứ?

- đây... Là đâu thế này?

Một căn phòng lớn, tông màu nổi bật là trắng và xanh biển đậm, rất sang trọng, nó quá không khác cung điện là bao.

Cơ thể cô cũng không phải chiếc váy lúc nãy đã bị mưa ướt mà là một chiếc Áo sơ mi rất lớn, ngang đùi, bên trong vẫn mặc quần đùi dùng để mặc váy làm từ chất liệu không thấm nước.

- tỉnh rồi ?

...giọng nói này.... Giọng nói của Kim TaeHuyng????

Nhìn sang ghế sofa bên trái gần cửa sổ lớn là một lớ kíp và rèm cửa hoạ tiết bắt mắt.

Thân hình nam nhân mặc vet xám, cà vạt chỉnh tề, vắt chân nâng ly rượu vang lắc lắc nhìn cô.

- là... Là Anh?

Anh đứng dậy, tiến gần lại MiYeon đang ngồi trên giường, mái tovs dài xoã ra, phần mái thưa bồng bềnh.

Ghé mặt cô rồi nói:

- vẫn nhớ tôi.

- tên khốn nạn nhà Anh, tôi có chết vẫn sẽ nhớ đến khuân mặt của Anh.

Anh không nói gì, khuân mặt lạnh lùng sỏ tay vào túi quần.

- Người đâu, đuổi cô ta đi.

Cô giật mình trợn tròn mắt.

Hắn quá đáng sợ, lạnh lùng đến vậy sao?

Đã vậy cô khác tự đi vì cô có chân.

- Không cần, tôi tự đi.

Anh im lặng, tau sỏ vào túi quần đi ra ngoài lan can.

Cô vơ chiếc túi đeo chéo của cô để đầu giường, cứ thế đi theo người quản gia.

Anh đứng trên tầng nhìn bóng cô ra khỏi cổng lớn của biệt thự.

- Người đâu?

- có thưa chủ tịch.

-tiếp tục theo dõi Oh MiYeon, nhất cứ nhất động, thông báo ngay.

- rõ.

.

- Oh MiYeon, cuộc đời mày sao khổ nhục vậy? Gặp phải hai tên đàn ông thối tha.

Chẳng biết đây là đâu, cô bắt tạm taxi rồi đưa họ địa chỉ nhà mình.

Nơi này cách nhà cô xa tới vậy, mà chả hiểu sao hôm qua cô tìm đến đây nữa.

Về tới nhà, cô mệt mỏi di rời vào phòng tắm, cởi bộ đồ trên người nhìn nhìn rồi ném vào máy giặt.

Tắm rửa gội đầu xong, cô chùm khăn quấn tóc, dùng khăn lớn quấn ngang người đi ra đến gần cửa thì tự dưng nôn nao như sẽ nôn ra.

Vuốt vuốt ngực, lắc nhẹ đầu khó hiểu rồi đi về phía tủ quần Áo trong phòng ngủ.

Kéo ngăn kéo đồ lót, MiYeon giật mình khi nhìn thấy túi băng vệ sinh vẫn còn nguyê...

-.... Tháng này.... Tháng này chưa có???

Đêm hôm đó... Hắn không dùng bảo hộ sao???

Đầu óc MiYeon loạn xạ kí ức đêm hôm đó ôm ấp triền miên với Kim TaeHuyng, đã vậy còn rên rỉ.

- ôi cứu tôi, Oh MiYeon, mi làm cái gì vậy trời!!!

Mặc nhanh đồ, xấy nhanh tóc, MiYeon cấp tốc đéo túi ra ngoài quầy thuốc gần nhà nhất.

Tay cầm hộp que thử thai, rồi nhanh chóng rời khỏi quầy thuốc.

.

- Chủ tịch.

- có chuyện gì?

- Oh MiYeon vừa vào quầy thuốc gần nhà mua que thử thai.

- Que Thử Thai?

- vâng, hỏi nhân Viên bán hàng, họ bảo cô ấy mua loại que chính xác nhất.

- Theo dõi tiếp.

- rõ.

.

- AAAAAAAA!

Tiếng hét thất thanh của MiYeon từ phòng tắm vang ra.

Tay cô gái cầm hai loại que nhìn như cặp nhiệt độ, cả hai đều hiện lên hai vạch đỏ.

- không được, không thể được, làm sao có thể...

Cô thật sự bàng hoàng, không được, cô sao có thể mang thai được chứ???

Bàn tay mềm của MiYeon vuốt nhẹ bụng mình, mắt đỏ hoe như khóc, sụt sịt.

- con à... Sao con lại xuất hiện như vậy? Mẹ mới 21 tuổi, sao mẹ có thể nuôi được con đây...

Hoang mang tột đồ, cô lo sợ, 21 tuổi, sao có thể sinh được, cô phải phá thai sao...?

Giọt nước mắt lăn dài trên má cô, MiYeon buộc phải bỏ đứa bé này đi...

Cả đêm trằn chọc, sao cô có thể bị một sinh linh vô tội đang lớn dần trong bụng nhưng thật sự, cô không có đủ khả năng sinh và nuôi đứa bé này, cô không muốn nó sinh ra mà không có ba, không muốn mọi người dị nghị.

Kim TaeHuyng, tại sao Anh quá đáng như vậy? Lấy đi lần đầu của cô, đã vậy còn khiến cô mang thai.

.

8h hôm đó, cô tới Bệnh Viện Phụ Sản CP khám, đúng là MiYeon đã mang thai, được gần 1 tháng tuổi, nó thật sự rất nhỏ, như một Viên ngọc quý báu vậy.

Siêu âm xong suôi, MiYeon gặp riêng bác sĩ hỏi:

- bác sĩ, tôi có điều muốn hỏi...

- vâng, cô cứ tự nhiên.

- tôi... Muốn bỏ đứa bé này đi.

Vừa nói đến đây, cánh cửa phòng khám tung ra, Dáng người cao ngạo, khuân mặt góc cạnh... Là Kim TaeHuyng??? Anh ta làm gì ở đây?

Anh cao ngạo vẫn như vậy, đẹp trai như vậy nhưng sao quá lạnh lùng.

- làm cửa tốt gấp đôi cửa cũ tôi đã phá này đi.

- Vâng thưa chủ tịch.

Vị bác sĩ kia như có chút bất ngờ, cũng hơi lo lắng im lặng nhìn hai người họ.

TaeHuyng đi tới, cầm tay cổ tay của MiYeon áp sát người khiến MiYeon có chút khó chịu, chống đối Anh.

- Này Kim TaeHuyng, Anh làm gì vậy?

- Ai cho cô cái gan lớn như vậy? Giám bỏ con tôi?

Hế lô mọi người~

Đọc và ủng hộ Suna ạ~

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top