Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phòng tuyến mạnh mẽ của cô nàng ghét nói dối!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lyly rất ghét những lời nói dối. Thuở nhỏ, bố mẹ nuôi của Lyly rất hay nói dối cô, về tình yêu nồng nàn của họ dành cho nhau, về sự khổ sở về tài chính, về tính tình của họ hàng, vân vân và vân vân để cô trở thành một đứa con gái “ngoan”: không vòi vĩnh, không năn nỉ, không hoạt bát, nghe lời mọi chuyện họ đề ra, và ti tỉ những điều nữa. Cái họ muốn là một con robot biết nghe lời chứ không phải là một con người.

Nhưng may mắn, ông trời đã giúp cô có thể phát hiện ra lời nói dối. Vì vậy, Lyly không bị sa đà vào những điều giả dối mà bố mẹ cô vẽ ra để thỏa mãn lý tưởng của họ.

Năm 18 tuổi, khi bị bố mẹ ép buộc theo ngành luật vì “chỉ có ngành ấy mới có thể giàu”, “những người thông minh sáng suốt đều đi theo con đường ấy”. Phì phì, tất cả đều là giả tạo. Cô đã sởn gai ốc với bọn nọ quá nhiều rồi, và lần này thì miễn đi.

Ngay lập tức, Lyly ra ở cùng cô ruột mình – người duy nhất đến hiện tại biết khả năng nhìn thấy lời nói dối của cô.

-Lyly, cô thấy cháu thật mạnh mẽ.

-Sao ạ?

-Cháu có thể sống với 2 người bọn họ một thời gian dài. Cặp đôi chỉ biết soi mói, giả tạo và cố moi móc trục lợi từ người khác.

-Thôi nào cô, đằng nào thì họ chẳng là bố mẹ nuôi cháu từ khi bố mẹ ruột cháu mất.

-Hừm, cháu đã quá hiền lành rồi! Mỗi tháng ông bà của cháu phải chu cấp hơn 20 triệu cho họ để họ nuôi cháu đấy!!! Mà cháu xem, cháu sống một cuộc sống bị gò bó và chèn ép thế nào???!!

-Có trách thì trách bố mẹ ruột của cháu đã tin lầm người thôi cô ạ.

Lyly khuấy cốc cà phê còn nóng hổi mà người cô tốt bụng pha cho mình. Không phải là cô yếu đuối, mà cô muốn làm một điều gì đó trọn vẹn cho hai người đã mang lại sự sống cho cô, giờ đã mất. Lyly muốn nghe lời bố mẹ thật của mình, ít nhất cho đến khi cô 18 tuổi. Và bây giờ cô đã 18 tuổi, cô sẽ tự đi theo hướng mình chọn.

-Hừ, chỉ cái miệng dẻo quẹo với lươn lẹo. Cô mà có dao ở đây cô sẽ chém chết hai người đấy.

-Cô cứ đùa. Ai cho cô giết người tèm lem như thế!!

-Ai không cho???!! Cô là cảnh sát, cảnh sát đấy nhé!!! Cảnh sát có nghĩa vụ vì nước quên thân, vì dân phục vụ!!! Cháu không phải là người dân cần sự giúp đỡ hay sao???!!

Hai cô cháu đang trò chuyện hăng say thì có một giọng nói the thé vang lên.
-Hahaahahaha!!! Cái gì mà “Vì nước quên thân vì dân phục vụ cơ”??? Em chém hay quá ta ViVian??!!

-Cái gì cơ Bảo Trí?? Anh không thấy tôi là một cán bộ nhà nước gương mẫu nghìn năm có một không hai à???!!!

Nhìn một vợ một chồng cãi nhau, Lyly lắc đầu thở dài. Đã có tuổi rồi mà còn trêu nhau được như thế này.

Cô nhấp một ngụm cà phê. Hơi nước từ trong cốc bốc lên che mờ gương mặt đang đầy sự lạnh lùng của cô.

Hiền lành? Tốt bụng?? Đấy không bao giờ là tính cách của Lyly. Lyly sẽ chẳng bao giờ phơi bày gương mặt thật của mình, kể cả đối phương có biết cô không sống thật. Chưa ai đủ tư cách để khiến cô đối xử thật lòng cả. Cô đã quá thất vọng với thế giới này rồi!

Vì trong đời ai cũng nói dối.

Mà cô ghét nói dối.

Cho dù bản thân cô cũng là một thứ giả tạo dối trá, không sống thật với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top