Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đỉnh núi tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tức là ngày t2. Điểm du lịch t2 là núi tuyết. Tất cả hs trườn kugugigaokai đã tập trung đầy đủ ở bãi cát nhưng trừ hai người
_NÀY TÊN KARMA NGƯƠI TÍNH DẬY KO VẬY, MỌI NGƯỜI Ở DƯỚI SÂN TẬP TRUNG HẾT RỒI KÌA
Một cú hét uy lực, người con trai tóc đỏ quay lại, khuông mặt ngái ngủ
_ hửm, mới còn sớm mà, cho tao ngủ thêm chút đi
_ NGỦ CÁI ĐẦU MÀY MỌI NGƯỜI ĐỀU TẬP TRUNG HẾT RỒI KÌA
_ tập trung???
cậu mở đt ra coi ghi chú mới biết hôm nay là ngày t2 cậu đi du lịch tiếp
_ thôi chết rồi, tao quên mất tiêu
_CHUẨN BỊ LẸ ĐI
Cậu tuột xuống giường, giọt lẹ vào nhà vệ sinh, chuẩn bị nhanh
Khi hai người đều xuống sân, ông sensei nhìn chầm chầm
_ hai người biết biết bây giờ lấy giờ rồi ko
_ dạ tụi e xin lỗi
Nhưng thật ra chuyến t2 này xuất phát từ 21h30, nhưng hai cậu vẫn tập trung đủ, tốn có 5' thôi tức là 21h25'
Ông sensei đọc lại danh sách rồi tất cả học sinh bước vào chiếc xe buýt
Hai người ngồi xuống cái ghế thở hồng hộc. Lúc này hai người ngồi cạnh nhau. Hết ở chung phòng bây giờ ngồi cạnh nhau. Khiến cho nagisa khó chịu

Khi bọn họ xuống xe buýt, không gian đập vào mắt họ, là một cảnh quan hùng vĩ, tuyết phủ trắng xóa, lấp dày đỉnh núi và ở mặt đường
Các hs trường kanugaokai, mặt đồ kín đáo hơn, dày hơn. Vì đây là núi tuyết mà nên sẽ hơi lạnh
Bây giờ các hs. Đi trượt tuyết, người thanh niên tóc đỏ, đi đến dốc núi tuyết, cầm miếng gián trượt, gậy chống kéo xuống từ từ và tuột dốc ( xin lỗi nha au ko biết trượt tuyết như thế nào, nên ghi đại đấy, có gì thông cảm cho au nha!!)
Khi cậu tuột dốc cậu ko biết thắng lại, đơn giản vì cậu ko biết trượt
_ TRÁNH RA ASANO, TRÁNH RA
Nghe tiếng thất thanh của Karma, cậu ko né kịp thì
*RẦM* karma đã tông trúng asano, khiến hai người quay vòng tròn đụng vào gốc cây, tuyết ở gốc cây rớt xuống chỗ hai người
_ Karma, mày có sao ko
Karma thấy loạng choạng, u đầu, nắm chặt tay asano đứng lên
_ có sao ko
_ tao ko sao
_ mày ko biết trượt à???
_ mày nghĩ tao là ai chứ!!!
_ này ko biết trượt thì để tao chỉ cho
_ thôi khỏi
Cậu buông tay asano, phủi quần áo dính đầy tuyết của mình, đi sang chỗ khác       
Đột nhiên có đám mây kéo tới, bầu trời xám xịt, một cơn gió lạnh thổi mạnh qua. Không khí lạnh dần xuống đến -50 °C
_ CÁC E MAU VÀO NHÀ GỖ ĐI, CƠN BÃO TUYẾT KÉO ĐẾN RỒI, MAU VÀO NHÀ GỖ CHO AN TOÀN
nghe như vậy cả đám chạy vào khu nhà gỗ. Nhưng không ai biết rằng đã lạc mất một người
Sau khi vào nhà gỗ đc 10', thì mới biết Nagisa ko có vào trong. Karma ko thấy cậu nên lo lắng
_ này, nãy giờ ai có thấy Nagisa đâu ko
_ ko, ko có
Itona nhìn bên ngoài cửa sổ nghi rằng nagisa vẫn còn ở bên ngoài, cậu bắt đầu thấy lo sợ
_ này có khi nào cậu ấy vẫn còn ở bên ngoài ko
_ sao???
_ chứ mày thử nghĩ đi, nãy giờ tất cả hs đều tập trung hết rồi, nhưng ko có ai nhìn thấy nagisa
Nghe xong khuôn mặt karma tái mét, sợ sệt
_ có ai đi tìm cậu ấy đi
_ karma bình tĩnh đi
_ truyện thế này mà bình tĩnh đc sao
_ thôi đc rồi tao sẽ cho người tìm cậu ấy đc chưa. Trước khi đến đây, tao có cử một vài nhân viên cứu hộ cho trường hợp này rồi
_ uk, vậy nhờ mày
Asnao đi tìm người trợ giúp, sau khi xong cậu quay trở lại ngồi chờ đợi tin tức, ko cho bất cứ ai ra ngoài
Đã hơn 1 tiếng trôi qua nhưng chưa có tung tức gì, của nagisa. Karma lo lắng đứng dậy
_ tao sẽ đi tìm cậu ấy
_ Karma mày bị điên hả, mày biết ngoài trời đang bão ko vậy, hơn nửa với sức khỏe của mày thì tìm nagisa trong bao lâu???
Terasaka lo cho cậu, hốt hoảng
_ nhưng tao muốn tìm cậu ấy, tao xin mày làm ơn đi
_ vậy tụi tao sẽ đi chung với mày
Vài đám hs đứng vậy, đồng ý giúp đỡ karma, asano thở dài ko phản đối gì theo số đông

Vài người bước ra ngoài, bão tuyết ngày thổi mạnh hơn hồi nãy, tuyết rơi ngày càng dày hơn. Asano đưa bộ đàm cho mọi người cho dễ liên lạc hơn đi tìm xung quanh. Khi đến chỗ hàng rào thì thấy nó móp méo, hàng rào bị lật ngược. Cậu tiến gần, đi sâu vào bên trong, thấy có một bóng người, cánh tay chạm vào đất tuyết, miếng ván trượt và gậy chống cấm xuống đất mỗi cây mỗi một chỗ. Cậu chạy lại cúi mình xuống lấy tay gạt đi phần lớp tuyết kia, hiện rõ khuôn mặt nagisa
_ nagisa dậy đi, nagisa
_ karma phải không
Cậu thực sự rất mừng vì nagisa ko sao, chỉ bị trầy xước nhẹ. Đỡ cậu dậy, rồi cõng cậu
_ karma
Giọng nói yếu ớt của nagisa thì thầm vào lỗ tai của cậu
_  Mày biết ko karma, đáng lý ra ngày hôm qua tao phải thưởng thụ chuyến đi của mình, nhưng tao ko ngờ lại sảy ra nhiều chuyện đến vậy. ngày hôm qua, mày ở chung phòng với gakushu_senpai, điều đó làm cho tao thấy rất khó chịu, còn nữa ko phải ngày hôm qua ko đâu. Mà hôm nay cx vậy mày ngồi chung với anh ấy nữa, hết ở chung bây giờ còn ngồi cạnh nhau, mày biết những điều đó làm tao thấy khó chịu lắm ko. Tao rất ghét khi mày ở cạnh ai đó nhưng người đó ko phải là tao,vì mày biết ko tao đã thực sự yêu mày mất rồi, tao yêu mày đồ ngốc

Tự nhiên thấy bước chân của mình rất nặng nề, là do nagisa rất nặng, hay do dòng cảm xúc của mình, hay do lớp băng tuyết rất dày phủ kính con đường kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top