Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giáng sinh ( part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại bây giờ là 10h trưa hai người trong tiết thể dục, nhưng hôm nay karma ko được khỏe cho lắm
_sensei
_sao vậy Akabane
_( nói thầm) thầy cho e nghỉ tiết này nha!!!
_ Sao vậy?? E ko được khỏe hả???
_ dạ
_ vậy e xuống phòng y tế đi
_ vâng

Nói rồi cậu quay lưng đi, nhưng thật ra cậu ko xuống phòng y tế mà là vào lại trong lớp học. Chỉ nằm gục đầu vào bàn mà ngủ thôi, lúc đó asano cx đi vào lớp, cậu cứ tưởng karma xuống phòng y tế rồi
_ ê karma mày nói ko đc khỏe mà sao vẫn còn ở đây vậy!!! Mày nói dối thầy để cúp tiết phải hông???
Cậu liếc nhìn karma, tay của cậu ấy đặt vào tim thở hồng hộc như đang thiếu oxy
_ ê karma mày ổn không tao đưa mày xuống phòng y tế
_ a..sa...no
Cậu cố gắng rặn từ thơi thở, rặn từ chữ ngước mặt lên nhìn asano, asano khoác tay qua cổ rồi cõng cậu nhưng karma cố hất tay cậu
_ tao ko đi xuống phòng y tế đâu
_ MÀY NÓI CÁI GÌ VẬY, MÀY BIẾT TÌNH HÌNH CỦA MÀY KO ĐƯỢC ỔN KO

Cậu đột nhiên hét to, khiến cho karma cũng hơi ngạc nhiên,nhưng vẫn cố gắng lôi cậu xuống phòng y tế. Cô y tá bước ra ngoài
_ sao rồi cô
_ hiện tại tôi đã cho mặt nạ dưỡng khí cho e ấy dễ thở hơn, nên cũng không có gì lo ngại
_ tạ ơn trời
Asano thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng ko hiểu vì sao karma ko xuống phòng y tế mà nằm trong lớp

Đến buổi chiều lúc này karma tỉnh dậy, cả trường đều về hết rồi, cậu chằm chậm mở mắt, nhìn thấy asano nằm kế mình rồi, lấy tay khẽ rung rinh vào người asano
_ karma mày tỉnh rồi, tạ ơn trời
Cậu ôm choàng lấy karma mừng khóc nức nở
_ tao đâu có sao đâu, mày lo lắng thái hóa rồi đó
_ lo lắng thái hóa sao!!! Mày biết làm cho tao sợ muốn chết ko, trời ơi!! Tao cứ tưởng mày sảy ra chuyện gì rồi!!!
_ tao xin lỗi
_ nhưng mà mày thấy ổn chưa vậy??
_ ừ, về thôi cũng trễ rồi
___________Tua nhanh thời gian_______________________

_ mày thật sự có ổn ko vậy???
_ tao ổn mà, khổ quá nói mãi
_ tại tao lo cho mày thôi
_ rồi rồi về dùm tao cái
_ mày đuổi tao à
_ ừ đó mệt quá, làm ơn tao cần ko gian nghỉ ngơi
_ ừ ừ đc rồi tao đi nè
Cậu quay lưng lại nhưng vẫn cảm thấy bất an, nên cũng quay đầu lại liếc mắt nhìn người kia một chút, rồi mới đi

8h tối

Khoản thời gian khá tối, bước xuống nhà bếp lục tủ lạnh ko có gì để ăn cả, thôi cũng đành phải vào cửa hàng tiện lợi mua đại hộp bento luôn

Nhưng chưa kịp bước ra ngoài, cơn đau tim lại dở chứng, *khụ khụ* một vết chất lỏng màu đỏ khô cận lòng bàn tay

_ máu ư
Khụ khụ khụ, tiếng ho ngày càng mạnh hơn, những vết máu ở sàn nhà. Tim càng đập nhanh hơn mạnh hơn lúc trước, cậu đứng ko vững nữa thì nằm bất tỉnh sàn nhà

Asano còn mặc áo đồng phục của trường, trên tay cầm hộp bento rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Cậu sực nhớ ra là mình vẫn chưa trả lại áo khoác cho karma, đành đi qua nhà karma để trả luôn

Gõ cửa một hồi khá lâu, nhưng ko ai trả lời, cậu bắt đầu thấy cảm giác bất an
_ karma mày có ở nhà ko?? Tao vào nhà
Cạch
"Cửa ko khóa sao"
_ tao vào nha

Cậu bước vào nhà nhưng căn nhà tối thui tiếng lại bật công tắc đèn, cánh cửa mở he hé. Tiếng lại nhà bếp đẩy cánh cửa cậu đã thấy karma nằm bất tỉnh sàn nhà. Cậu nhìn trợn mắt ngạc nhiên hoảng sợ lo lắng hốt hoảng, tất cả mọi cảm xúc đều dồn vào tâm trí cậu

Cậu đỡ nâng người karma dậy
_ karma mày có sao không vậy
Cậu thấy karma thở dốc khó thở, lồng bàn tay dính đầy máu, cậu lập tức gọi xe cấp cứu thương

_ xin cậu đợi ở ngoài
_ nhưng
_ xin cậu đợi bên ngoài
Vài phút sao bác sĩ bước ra ngoài thì asano đứng phất dậy
_ ai là người nhà của bệnh nhân
_ là tôi
_ cậu là gì của bệnh nhân

Bàn tay của cậu nắm chặt lại
_ bạn....trai
_ hiện giờ bệnh nhân đang mất nhiều máu, tôi cần lấy máu của cậu để truyền cho bệnh nhân
_ vâng, vậy thì lấy máu của tôi
_ đc rồi mời cậu đi hướng này để lấy máu và xét nghiệm máu
_ máu của cậu ko có vấn đề gì, bây giờ truyền máu cho bệnh nhân, cậu hãy đợi ngoài này

Nói rồi ông bác sĩ bước vào phòng phẫu thuật. Asano ngồi băng ghế cố gắng cầu cho karma ko sao

*Cạch* tiếng mở cửa từ phòng cấp cứu
_ sao rồi??
_ bây giờ bệnh nhân qua khỏi tình hình nguy hiểm

Chiếc xe đẩy giường bệnh đc chuyển qua phòng bệnh

_ bây giờ cậu có thể vào thâm bệnh nhân
_ vâng, cảm ơn bác sĩ

Khi bác sĩ quay lưng đi, asano lập tức vào phòng hồi sức, nhìn người con trai tóc đỏ đang nằm hôn mê kia cậu thực sự rất mừng vì karma ko sao

Sáng hôm sau, karma dần tỉnh dậy bàng hoàng ko biết tại sao cậu lại ở đây
_ karma mày tỉnh dậy rồi
_ tao đang ở đâu vậy???
_ mày ko nhớ gì sao??
_ sao tao biết??
_ mày ở bệnh viện đó
_ hả!!! Sao tao lại ở bệnh viện

Asano kể lại chuyện hôm qua
Khi kể xong nhìn ra ngoài cửa nhà thấy cái bóng người đang đứng trước cửa

_ shiota nếu cậu đang đứng đó thì vào đi
_Nagisa mày ở đây từ khi nào vậy??
_ tối hôm qua
_ xin lỗi cậu là Gakushuu đúng ko
_ ờ, vâng là tôi
_ cậu đi ra đi một chút đi
_ừ

Ông bác sĩ đứng đối diện cậu, sắp nói những điều tồi tệ nhất
_ theo như xét nghiệm của bệnh nhân thì cậu ấy, đang ở giao đoạn cuối rồi
_ hả!!! Là sao, ông nói rõ đi
_ cậu ấy bị suy tim bẩm sinh đúng ko
_ vâng
_ căn bệnh này đang phát triển theo cơn thể bệnh nhân, và có thể là nặng hơn, và cậu ấy sẽ chết
"sao cơ" asano nói thầm, " ko, thể nào!"
_ tôi xin phép

Khi ông bác sĩ quay lưng đi, asano tựa vào ghế, lấy tay đặt vào lòng ngực cố gắng lấy lại bình tĩnh, màu tím hoa violet sẫm màu đi như một màu đen tối, cảm xúc lúc này giống như chìm vào hố sâu tuyệt vọng. Vài phút sau, cậu lấy lại bình tĩnh quay trở về phòng bệnh, cậu nhìn thấy nagisa đứng lúc nào cx ko hay biết

_ Shiota cậu làm gì ở đây vậy???
_ senpai những gì bác sĩ nói là sự thật đúng ko
Asano chỉ ừm rồi gật đầu nhẹ, rồi sau đó là bộ dạng như lời cầu xin

_ tôi xin cậu đừng nói chuyện này cho karma biết
_ ừ, nhưng tại sao
_ bởi vì tôi ko muốn cho cậu ấy biết sự thật kinh khủng này
_ uk
_____________________________

Hiện tại au chỉ nghỉ đc có nhiêu đây thôi, đang bị bí ý tưởng, hầu như chap về sau ngày càng nhạt hay sao ý, au đang bận ôn thi tuyển sinh nên sẽ ít đăng chap

Thân mến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top