Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay là mình lên Đà Lạt đi, lâu rồi bác cũng chưa gặp lại ba mẹ Thy nữa, sẵn tiện lên đó chơi rồi thăm ổng bả luôn". Mẹ Linh lên tiếng

"Được đó con cũng chưa bao giờ lên Đà Lạt cả". Mễ hào hứng

"Tôi thì sao cũng được". Mẹ mễ cười

"Nếu vậy thì tốt quá, ba mẹ cháu mà biết bác lên thăm chắc mừng lắm". Thy nói

"Thôi bây giờ bác với bác mễ về soạn đồ, 1 giờ mình khởi hành ha". Mẹ Linh nói

"Dạ, 2 bác về cẩn thận". Thy cúi đầu lễ phép.

Sau khi 3 con người kia ra về được một lúc thì Thy cũng về luôn.
______________________________________
3 tiếng sau

2 chiếc xe đã có mặt tại nhà Diệp Anh, chiếc của Thy màu đen còn của Linh màu xanh biển đậm. Mẹ Linh và mẹ Mễ có ý định ghép đôi Thy và Diệp Anh, nên hai người tìm đủ mọi cách để Thy và Diệp Anh đi xe riêng, còn về phần mễ cô rất muốn đi chung với Diệp Anh nhưng vì muốn bạn mình thoát khỏi kiếp ế nên đành ngậm ngùi.

"Em lên đi". Thy mở cửa xe cho Diệp Anh

Do từ đây đến Đà Lạt khá xa, tận 5 tiếng nên Thy đã bảo Diệp Anh tranh thủ nghỉ ngơi. Diệp Anh do một phần là từ sáng đã dậy sớm để tiếp đón 2 vị phụ huynh khá mệt nên ngã người ra sau để chợp mắt.

5 tiếng sau.

2 chiếc xe dừng lại trước một biệt thự mang phong cách Tây Âu, Thy hạ cửa kính bảo 2 tên kia mở cửa ra. Lúc Thy về lại ngôi nhà này cách đây 2 tháng trước còn những tên bảo vệ này được thuê cách đây 2 tuần nên không biết mặt cô, do vậy nên không chịu mở cửa.

"Hai người gọi cho quản gia bảo có cô Lê Thy Ngọc về". Thy nhăn nhó

Hai tên kia nghe vậy liền lấy điện thoại ra gọi cho quản gia

"Alo". Quản gia đang gọt trái cây ở trong bếp nghe có chuông điện thoại nên đi ra nhấc máy.

" Bùi quản gia, có 1 đám người đang đứng ở ngoài cổng đòi cho vào". Tên vệ sĩ vừa nói vừa liếc nhìn Thy

"Mau mau tìm cách đuổi họ đi, ông bà chủ đang nghỉ ngơi không được để họ quấy rối". Bùi Quản gia  nghiêm giọng.

"Vâng, nhưng mà có 1 người xưng mình Lê Thy Ngọc.......". Tên vệ sĩ chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã kêu tút tút.

"Các người làm ơn đi về đi, ông bà chủ đang nghỉ ngơi" . Tên vệ sĩ lắc đầu ngán ngẫm nhìn những người đang ngồi trong xe.

"Anh đã gọi thật chưa đấy". Linh nhìn tên vệ sĩ với ánh mắt nghi ngờ

"Thật, các người đừng làm khó tôi nữa". Tên vệ sĩ nhìn Thy

" Thôi, chúng ta đi thuê khách sạn ở tạm trước đi rồi tính". Diệp Anh lên tiếng.

"ừm vậy cũng được". Thy kéo cửa kính lên, vừa định quay đầu xe lại thì ông quản gia quần áo xộc xệch, trán ướt đẫm mồ hôi chạy đến.

"Cô....cô chủ trở về rồi". Bùi Quản gia thở không ra hơi vừa nói vừa liếc tên vệ sĩ kia.

"Tôi đợi ông hơi lâu đấy, cứ tưởng ông quên tôi rồi chứ". Câu nói đùa của Thy làm cho ông quản gia 1 phe khiếp sợ.

"2 tên này là người mới nên không biết gì, mong cô chủ rộng lượng bỏ qua". Bùi Quản gia vừa nói vừa nhéo nhéo tên vệ sĩ, hai tên vệ sĩ chỉ biết cuối đầu, khóe mắt có những giọt nước trong tư thế sẵn sàng rơi xuống vì biết mình sắp bị đuổi chỉ cần hiệu lệnh từ người được gọi là cô chủ này.

"2 người mới tới không biết tôi nên tha, tạm gác chuyện này qua 1 bên đi, ba mẹ tôi có khỏe không". Thy nói chuyện với ông quản gia mặc cho 2 tên vệ sĩ kia đang ôm nhau vì mừng.

"Ông bà chủ khỏe ạ, cô chủ mau vào nhà ông bà chủ mà biết cô về là vui lắm, à những người kia là..". Quản gia Bùi nói mắt nhìn nhìn Diệp Anh và xe Linh đang đậu trước cổng.

"Bọn họ là người quen của tôi". Thy trừng mắt nhìn ông quản gia khi ông ấy cứ nhìn chầm vào Diệp Anh. Bùi quản gia nhận thấy được ánh mắt đó thì lạnh sóng lưng, biết cô gái này đối với Thy là như thế nào.
.
.
.
.
.
"Thy về rồi hả con". Ba mẹ Thy nghe tin có con gái út về thăm, 2 người đang xem hồ sơ cũng vứt đó mà vui mừng chạy xuống.

"Dạ con về rồi, à mà ba mẹ có cô Lâm với cô Ngọc đến thăm này". Thy chạy tới ôm ba mẹ.

"Ừ chuyện đó ba mẹ biết rồi, ba mẹ còn nghe nói con dẫn cô nào về nữa đúng không". Ba Thy xoa xoa đầu con gái mình.

"Dạ, ủa sao ba biết vậy". Thy nhìn ba của mình

"Bùi quản gia nói cho ta biết". Ba Thy cười

"Đúng là càng già càng nhiều chuyện". Thy ném ánh mắt sắt lạnh qua ông quản họ Bùi còn Bùi quản gia chỉ biết gãi đầu cười cười

"Được rồi, mau ra tiếp khách thôi, Bùi quản gia bảo đầu bếp nấu thêm nhiều món để đãi khách". Mẹ Thy lên tiếng giải dây cho Bùi quản gia.

"Dạ bà chủ". Bùi quản gia như vớt được phao cứu sinh liền chuồn ngay.
.
.
.
"Con tên gì". Mẹ Thy nhìn Diệp Anh hỏi

"Dạ..dạ con tên là Hoàng Diệp Anh". Diệp Anh bối rối.

"Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?". Mẹ Thy lại tiếp tục hỏi.

"Dạ con năm nay 20 rồi bác". Diệp Anh vẫn cố gắng trả lời mồ hôi chảy như nước

"Mẹ này tự nhiên hỏi nhiều quá à". Thy thấy Diệp Anh hơi hoảng nên mới lên tiếng nhắc nhở mẹ mình.

"A a bác xin lỗi, nãy giờ làm con sợ rồi". Mẹ Thy nhận ra mình đang  làm cho người đối diện hoảng sợ nên nhanh chóng xin lỗi.
.
.
."Đồ ăn đã có xin mời mọi người vào dùng cho nóng". Bùi quản gia cung kính

"Mọi người vào ăn, lát nữa mình nói chuyện tiếp, bà nó nhớ lấy chai rượu hôm trước đối tác tặng đem ra khui uống". Ba Thy nói
.
.
.
.
.
.
Tựu lượng của Diệp Anh rất kém, mới uống ly đầu mặt đã đỏ ửng, ly thứ hai thì say, ly thứ ba thì gục luôn trên bàn, còn ba mẹ Thy, cô Lâm(mẹ Linh), cô Ngọc( mẹ Mễ), Mễ, Linh và Thy là ngà say do bọn họ đều là dân ở trên thương trường nên việc uống rượu bọn họ rất quen.

"Thy này con dìu Diệp Anh lên phòng nghỉ ngơi đi, con bé say rồi". Mẹ Thy nói

"Dạ dạ, đi nào Diệp Anh". Thy đỡ Diệp Anh lên rồi đưa thẳng vào phòng mình luôn vì dự định mình sẽ ngủ sofa còn Diệp Anh ngủ trên giường. Nhưng ngờ đâu, người tính sao bằng trời tính, sau khi đỡ Diệp Anh lên giường, định ra ngoài uống tiếp thì bị người đằng sau ôm chặt không cho đi, làm thế nào cũng không buông, cô đành lên tiếng.
.
.
.
.
Mấy ông có ai biết ngày sinh của chị Cún không cho tui với và nhớ nhấn sao ủng hộ tui nhe, 😚😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top