Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31: Biến cố ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng cao nhất của một tòa khách sạn cao vút đang đứng kiêu hãnh giữa lòng thành phố New York đầy nhộn nhịp. Trong phòng làm việc với cửa kính lớn có thể nhìn rõ toàn thành phố, một chàng trai phương Tây cao to trong bộ vest đen lịch lãm đang đứng cạnh nơi có nhiều ánh sáng nhất nhưng ánh mắt anh không phải đang hướng về ánh mặt trời ấm áp trước mặt. Phải, anh đang nhắm thẳng vào cô gái với dáng vẻ hết sức thư thái trên chiếc sofa êm ái.

" Nhìn em có vẻ rất thoải mái" Kay có vẻ mỉa mai trong câu nói của mình, tuy rằng là chuyện không liên quan đến anh nhưng bản thân lại cảm thấy cảnh này có phần không đúng cho lắm.

Kể từ lúc Im Yoona thông báo đã chia tay Jessica đã được thời gian đến thời điểm hiện tại cũng chưa qua lại với bất kỳ người nào. Điều kì lạ là anh chưa từng một thấy Im Yoona rơi nước mắt, kể cả việc nhìn thấy người này suy tư hay đau buồn cũng không có, Kay thật sự không tin Im Yoona có thể sống tốt như vậy, ngoại trừ việc thường xuyên đến bệnh viện hơn.

" Anh muốn nhìn em khóc lóc đến thê thảm mới vừa lòng sao" Im Yoona vẫn giữ nguyên tư thế thoải mái với đôi mắt khép hờ, vẻ cũng không có chút gì biến đổi. Cô chỉ đơn giản là đang hưởng thụ sự rãnh rỗi của mình.

" Nghe có vẻ tàn nhẫn... nhưng anh thật sự muốn nhìn thấy em như vậy" giọng Kay đầy mỉa mai, xem ra việc nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài thú vị gấp mấy lần nhìn dáng vẻ này của Im Yoona. Trong hơn 2 năm qua, tình cảm của bọn họ là điều mà anh hâm hộ, đôi cảm thấy nó còn hơn cả tình cảm vợ chồng thông thường, ngày hôm nay anh không còn nhìn thấy Im Yoona phấn khởi trở về căn hộ xinh xắn của mình sau mỗi buổi chiều, Im Yoona ở lại khách sạn nhiều hơn, thỉnh thoảng anh nhìn thấy Yoona trở về nhà nhưng chỉ là vào lúc say. Đã từng vài lần anh nhìn thấy Im Yoona ngồi im lặng, cảm giác đôi vai Im Yoona đã run rẩy nhưng vẻ mặt cô gái này lại chẳng biểu hiện điều gì, vỏ bọc bên ngoài của Im Yoona thật hoàn hảo, nói ra những lời châm chọc này chính là vì anh sợ ngồi ngày nào đó Im Yoona đang thư thả như thế này bỗng lăn đùng ra chết.

" Khốn thật" Im Yoona chửi thề trong khi đôi môi đã nhếch thành một nụ cười.

" Nghe nói tuần sau Tiểu thư Somi sẽ nghỉ dưỡng tại khách sạn của chúng ta, em có thời gian thì chào hỏi cô ấy một tiếng" trong vài ngày tới Kay sẽ sang Hàn Quốc giải quyết công việc, anh cho rằng Im Yoona không muốn đi cùng nên tiện thể tìm một vài công việc cho cô gái này bớt nhàm chán.

" Em sẽ đi cùng anh" điều chỉnh tư thế một chút, Im Yoona rốt cuộc đã nói chuyện nghiêm túc.

" Là dự án lớn của công ty, em không thể vắng mặt mãi được"

" Trong danh sách khách mời lần này có cả tên công ty..." Kay ngồi xuống bên cạnh Im Yoona rồi cất giọng, nếu không may hai người vô tình chạm mặt không những là bọn họ mà bản thân anh cũng cảm thấy khó sử. Thật ra, lần trước khi anh đến Hàn Quốc bàn việc, trong số những đối tác tham gia cũng nhìn thấy xuất hiện cái tên Steve J & Yoni P nhưng lúc đó Jessica cũng tránh mặt.

Trong câu chuyện của bọn họ, anh không hiểu rõ hết, tình yêu muốn trở nên sâu đậm đã khó, quên đi thứ đã sâu đậm lại càng khó hơn. Nhìn bộ dạng thảnh thơi của cô gái kia anh lại ngán ngẩm hơn, 6 tháng qua không nhớ rõ Im Yoona đã phải vào bệnh viện bao nhiêu lần, không do suy nhược thì là do bản thân tự đổ bệnh. Người luôn quan tâm đến sức khỏe như Im Yoona còn thảm như vậy, cô gái nhỏ nhắn kia không biết sẽ phải như thế nào, anh thật sự có chút lo lắng cho cô gái đó.

" Gặp hay không gặp, em cho rằng con người ta có thể tự sắp đặt được..."

Nếu có ai đó hỏi bạn, vì sao bạn xinh đẹp thanh khiết như vậy tại sao luôn chọn đi một mình. Câu trả đơn giản chính là, tại sao bạn lại phải phí thời gian để ý tôi? Từ khi trở về Hàn Quốc, Jessica gần như không kết thân với bất kỳ ai, mọi mối quan hệ chỉ gói gọn trong hai chữ công việc. Có người nói rằng cô lạnh lùng khó gần , lại có người cho rằng cô có danh tiếng từ trước nên kêu căng chảnh chọe, những lời đồn đại bên tai đa phần cô đều không quan tâm. Nhưng cũng không thể phủ nhận là sai, cô trở nên nghiêm khắc và khó tính hơn trước đây rất nhiều, bản thân cô cũng nhận ra việc này lại không cách nào thay đổi được.

" Phần đuôi váy còn quá thô, tổng thể chưa thấy được điểm nổi bật,..."

" Cô mang về chỉnh sửa lại, trễ nhất tối nay phải có bản hoàn chỉnh..."

Cô nhân viên tập sự vội vàng ôm bản thiết kế vừa được nhận xét của mình trở về bàn làm việc, đây là lần thứ tư cô trình bản thiết kế lên Trưởng phòng nhưng vẫn chưa được phê duyệt. Thử việc được hơn 3 tháng, cô sớm đã nghe được tiếng tăm của vị Trưởng phòng Thiết kế mà cả công ty hay đồn đoán, trở về từ Mỹ rồi vào làm việc cho công ty nhưng chưa đến 4 tháng đã leo lên chức Trưởng phòng Thiết kế một vị trí mà mọi nhân viên trong công ty dù có cố gắng mấy đời người cũng chưa chắn sờ đến được. Hơn nữa, Steve J & Yoni P là một công ty về thời trang, nên những nhân viên bên bộ phận thiết kế luôn được kính trọng, vị trí Trưởng phòng Thiết kế đôi khi còn phải khiến Tổng giám đốc kiên nể vài phần.

Hơn nữa, Trưởng phòng Thiết kế của cô lại còn xinh đẹp thanh tao, phong thái nhẹ nhàng trầm lắng, hầu hết mỹ nhân xinh đẹp trong công ty cũng không dám mang ra so sánh. Phong cách thanh nhã này không phải ngày một ngày hai là có được, lúc chê trách hay mắng người cũng không hề mất đi phong thái này khiến cho người nghe không buồn bực giận mà chỉ lẳng lặng trở về sửa sai.

Jessica nhìn theo bóng dáng cô nhân viên bước ra ngoài, trong lòng liền cất một tiếng thở dài, có vẻ như cô đòi hỏi quá nhiều từ cô bé. Trên bàn vẫn còn vô số bản thiết kế mà nhân viên đã trình lên chờ cô phê duyệt nhưng tâm trạng bỗng dưng lại có chút ưu phiền, nguyên nhân là do hôm qua Tổng giám đốc có xuống gặp cô, dự án của khách sạn Im Yoona đã hoàn thành tuần sau sẽ mở tiệc khánh thành. Đây là cơ hội cho rất nhiều doanh nghiệp có thể mở rộng quan hệ, công ty của cô cũng không nằm ngoài, vì trước đây cô đã từng làm việc với Rosewood hơn nữa còn quen biết với sếp Tổng bên đó nên Giám đốc thật sự mong muốn cô tham dự.

Chớp mắt một cái là đã đến ngày diễn ra lễ ra mắt dự án chuỗi khách sạn của Rosewood, buổi lễ được diễn ra long trọng và hoành tráng đến độ có hàng trăm phóng viên đến đưa tin. Doanh nghiệp lớn nhỏ tại Hàn Quốc đều tham dự, những tập đoàn danh tiếng cũng không vắng mặt. Một dự án lên đến con số 1,5 tỉ USD, đây chính là chuỗi nhà hàng khách sạn lớn nhất Hàn Quốc tại thời điểm này, tin tức này thậm chí còn được cơ quan chính trị Đại Hàn Dân Quốc đăng tải.

Jessica tham dự cùng Tổng giám đốc của mình, thật ra một vài Thiết kế viên trong công ty cũng tham dự nhưng cô không đi cùng họ.

Giữa một rừng người, nhân vật cấp cao được mong đợi nhất cuối cùng cũng xuất hiện, Jessica ngay từ lúc nghe thấy hai chữ Rosewood cô đã tìm cho mình vị trí xa khu vực sảnh chính. Cô đứng một góc xa lẳng lặng nhìn về phía đoàn người từ Mỹ đang tiến vào với sự trầm trồ ái mộ của đám đông trước mặt, người cô lo lắng nhất không xuất hiện, chuyện này cô đã dự liệu từ trước. Im Yoona luôn là người biết giữ lời hứa, đã quyết định không để đối phương nhìn thấy mình, Im Yoona không ngu ngốc xuất hiện ở đây để bọn họ phải khó xử.

Hôm qua Lee Sunny nói tối nay sẽ lên máy bay, nói không chừng ngày mai đã thấy mặt. Nhân vật cấp cao chắc chắn sẽ bị đám đông vây xem, Jessica đứng từ phía xa sớm đã không còn nhận ra ai là ai nhưng cô đứng một mình cũng không yên, thật ra từ khi trở về Hàn Quốc số người biết đến cô ngày càng tăng lên không ít. Người khác biết cô vì người trong lĩnh vực thời trang luôn biết cách thu hút ánh nhìn, có người lại vì tiếng tăm của cô mà chú ý nhưng số nhiều hơn là vì vẻ ngoài mang thương hiệu đại mỹ nhân của cô mà quan tâm. Ban đầu, vốn định đi cho có nên bản thân cô cũng không quá trao chuốt tỉ mỉ, khoác lên mình một chiếc đầm suông dài gần đến mắt cá chân, chỉ một màu đen tuyền làm chủ đạo, không quá ôm sát cơ thể cũng không quá gợi cảm với điểm nhấn duy nhất là phần cổ hơi khoét sâu. Làn da trắng ngần hồng hào của cô trong chiếc váy đen lại tăng thêm phần nổi bật, chiếc cổ thanh mảnh của cô trong bộ váy áo vô tình trở nên hấp dẫn mê hồn. Hơn nữa, cô gái khoác lên người còn là một mỹ nhân nhan sắc nhẹ nhàng ngọt ngào động lòng người, khó tránh khỏi bị người khác làm phiền, đa số nữ nhân nam nhân bình thường chỉ lướt nhìn chăm chú vào cô, một vài nam nhân can đảm đến bắt chuyện cũng bị vài câu xã giao lạnh lẽo của cô mà lặng lẽ rời đi.

Trong suốt buổi tiệc Jessica cùng Giám đốc có gặp qua một số người, đa số là đối tác làm ăn sắp tới của công ty, cô cũng nhìn thấy anh Yuho. Phải, dự án lớn như thế này sao có vắng mặt công ty anh được chứ, anh dĩ nhiên là rất mong muốn cô đi cùng anh nhưng tất nhiên cô cũng không đồng ý. Anh chỉ có thể nán lại bên cạnh cô một lúc lâu rồi lặng lẽ rời đi, Jessica nhìn theo bóng anh hòa lẫn vào đám đông trong lòng liền có chút áy náy, chỉ tiếc rằng tình cảm của anh cô không thể đáp lại. Khi buổi tiệc long trọng gần kết thúc, cô có gặp Kay, anh chủ động tiến về phía cô, nhìn anh vẫn khác gì so với 6 tháng cách đây, một chàng trai ngoại quốc vô cùng bãnh bao lịch lãm. Dù là cô của trước đây hay bây giờ, cách nói chuyện của Kay vẫn hề thay đổi, cỡi mở và thoải mái là những gì cô miêu tả được, họ chỉ nói đến một vài chuyện linh tinh, Kay không nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến vị Im Tổng cao quý của anh và Jessica rất biết ơn về chuyện này. Cô chỉ có thể nói với Kay vài câu trước khi nhường lời lại cho Giám đốc của cô, hơn nữa những người xung quanh cũng rất muốn bắt chuyện với vị Giám đốc chuỗi nhà hàng khách đứng đầu thế giới Rosewood đầy quyền lực này, cô liền có cớ lùi về phía sau.

Trước đến giờ, cô luôn không thích hợp với những nơi xa hoa lộng lẫy như thế này, dù là 10 hay 20 năm nữa cô vẫn cho rằng mình không thích hợp. Có lẽ, buông tay là chuyện tất nhiên nhưng dù có thế nào đi chăng nữa cô luôn cảm thấy biết ơn vì người kia không đặt mình vào tình huống khó xử, chí ít là không cho họ chạm mặt như vậy đã là quá đủ rồi.

Mọi chuyện tưởng chừng có thể dễ dàng nhẹ nhàng trôi qua, dẫu rằng chỉ cần cái tên Rosewood xuất hiện cô liền cảm thấy bồn chồn. Lee Sunny đáp chuyến bay vào sáng hôm nay để lại con nhóc Amber đang khóc lóc thảm thiết ở Mỹ, Jessica rõ vì sao tên lùn này lại sang đây gắp như vậy, còn nhớ cô chỉ vừa nhận điện thoại cách đây mấy ngày đã thấy Lee Sunny trước mặt mình. Bạn bè nửa năm không gặp nên khi gặp rồi, việc làm đầu tiên là cùng nhau tâm sự chuyện dài...

Dù không trực tiếp gặp mặt nhưng Jessica vẫn thường xuyên trong thấy Lee Sunny qua màn hình điện thoại, khi gặp rồi mới phát hiện ra mái tóc Sunny đã ngắn đi không ít. Hai người ngồi uống trà ở một khu trung tâm thương mại lớn, cửa kính bên hông có thể nhìn thấy rõ cảnh vật nhộn nhịp bên ngoài. Lúc hai người đang nói chuyện sôi nổi, Lee Sunny chợt im lặng một lúc ban đầu Jessica cũng cảm thấy có phần kì lạ liền có chút lười biếng mà đưa mắt nhìn theo ánh mắt mà Lee Sunny đang hướng tới. Tách trà trên tay cô không kiềm được run lắc dữ dội, thu vào tầm mắt của cô là hình ảnh Im Yoona bước ra từ một cửa hiệu thời trang đối diện. Nhưng điều khiến cô thật sự sốc hơn chính là người đi ngay bên cạnh nữ nhân kia là... em gái cô, Krystal.

" Phản ứng của cậu như vậy chắc là chưa gặp rồi" nhấp một ngụm trà nóng vào miệng khi nhân vật được quan tâm đã vào trong xe. Lee Sunny liếc nhìn nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt một cái liền có thể đưa ra kết luận.

" Trong mấy tháng qua sức khỏe ba tớ không tốt nên tớ hay lui tới bệnh viện, không hiểu sao 1 tháng tớ vào bệnh viện 4 lần thì đã gặp Im Yoona hết 3 lần ở đó" kì thực, lúc trước đây dù không xa lạ cơ hội cô và Im Yoona chạm mặt nhau chỉ đếm trên câu ngón tay, đa chỉ là lướt qua nhau ở những buổi dạ tiệc hầu như không nói chuyện nhiều với nhau, còn nhớ lúc đó cô và tên đó vô cùng khắc khẩu nhau. Đến thời điểm hiện tại không hiểu vì sao cô lại thường xuyên gặp Im Yoona, lúc gặp cũng đã có thể nói chuyện một cách tử tế, bộ dạng Im Yoona trong bệnh viện không phải là yếu đuối. Nằm trong một hoàn cảnh tương tự nhau, lúc nói chuyện có phần thoải mái hơn với người bình thường.

" Đó là lý do vì sao tớ liên tục hỏi cậu có ổn không, chỉ sợ rằng cậu giống Im Yoona thói quen cũ buộc phải thay đổi.  Bản thân ngay lập tức liền không thể thích ứng được" Bóng chiếc B.M.W đã khuất hẳn ở cuối đường, ánh mắt Sunny vẫn chăm chú vào một khoảng không bên ngoài khung kính. Giọng cô chậm thật chậm cất lên, trầm lắng, suy tư và đầy chua xót có lẽ đây là lần đầu tiên Lee Sunny dùng giọng nghiêm túc như thế  này khi nhắc đến Im Yoona.

" Nhưng rất may là cậu không như vậy " nụ cười trên môi Sunny có phần khổ sở.

" Cậu biết trước rồi sao?" đặt tách trà trên tay mình xuống, có vẻ như trà nóng tỏa hương ngào ngạt cũng không làm cô dễ chịu hơn. Cô vì điều gì mà tức giận chứ, nguyên nhân ngay ở trước mắt nhưng không thể khống chế được sự lạnh lùng trong câu nói của mình lại. Thật hiếm khi cô mất bình tĩnh đến vậy, hóa ra Im Yoona cũng đến nhưng không xuất hiện trước mặt cô, chuyện này lẽ ra nên khiến cô vui mới phải.

" Cách đây 1 tháng tớ có gặp" giọng Sunny có phần nhỏ hơn hẳn thường ngày.

" Im Yoona chẳng phải là người luôn chăm chút cho bản thân mình rất tốt sao" giọng Jessica lạnh nhạt cất lên, chuyện này đối với cô sớm đã không còn ý nghĩa gì, cũng không hiểu vì sao Lee Sunny ngày thường luôn khắc khẩu với Im Yoona trước mặt cô lại nhắc đến.

" Chỉ là vô tình nhắc qua, tớ không hy vọng cậu vì mấy lời này mà để tâm nếu có thể cười nhạo hả hê thì càng tốt" Lee Sunny cũng không hiểu đang yên đang lành tâm sự với bạn thân cô lại rơi vào tình cảnh này, giữa hai người bỗng dưng tồn tại một khoảng cách trầm lắng. Jessica không phản ứng gì ngoài sự lạnh nhạt trên gương mặt trắng nõn của cô nhưng điều này mang một ý nghĩa nào đó khiến cô lo lắng hơn.

" Tớ sẽ không..."

Ngụm trà trong miệng liền đắng thêm bội phần, người kia mà Sunny vừa nhắc đến chẳng phải đang rất khỏe mạnh đi mua sắm cùng em gái cô sao, dáng vẻ này dù có mắc thêm một vài chứng bệnh cũng không vấn đề. Hơn nữa, cô biết hay không cũng chẳng liên quan gì đến cuộc sống vô cùng phức tạp của người này. Cô thật mong muốn Im Yoona sẽ khổ sở hơn cô gấp trăm lần...

Kể từ lúc nhìn thấy Krystal đi cùng Im Yoona cho đến ngày hôm nay đã được một thời gian dài, Lee Sunny đã trở về Mỹ cách đây hơn 2 tháng. Jessica không hỏi em gái cô về bất kỳ chuyện gì, 2 người gần đây cũng không nói chuyện nhiều, sau sự kiện buổi sáng hôm đó cô nhìn thấy Krystal có vẻ bận rộn trong vài ngày, thỉnh thoảng bây giờ cô vẫn thấy con bé chạy ra ngoài ban công nghe điện thoại. Một chút gì đó không đúng với người làm chị như cô, Krystal lén lút liên lạc với Im Yoona, cô biết nhưng họ đang nói với nhau về chuyện gì, cô đang giận hay ghen với con bé.

Dẫu biết tình cảm chị em mới là quan trọng nhất nhưng gần đây cô luôn nghĩ đến một chuyện, nếu Im Yoona chọn Krystal thì mọi chuyện có khác đi không. Cô còn nhớ những người bạn gái trước đây của Im Yoona luôn có nét hao hao giống cô, Krystal là em gái cô chuyện này cũng không phải là không có khả năng, huống hồ con bé vẫn cực yêu quý Im Yoona. Jessica tự cười nhạo cho bản thân mình, có thể cô lo xa cho một điều viễn vông nhưng nếu Krystal cùng Im Yoona sẽ có hy vọng hơn là Jessica cùng Im Yoona đúng không. Mọi chuyện trên đời vốn dĩ luôn có cái giá của nó, cô được bà yêu thương nhiều hơn bất kỳ đứa cháu nào trong gia đình trái lại cô phải là đứa cháu khiến bà hài lòng nhất. Nếu cô là Krystal nói không chừng đã có thể bất chấp tất cả để ở bên cạnh người cô yêu.

Jessica sớm nhận ra bổn phận của mình không thể mang ra so sánh với người khác. Đến thời điểm hiện tại, cô vẫn luôn cố gắng trở thành một đứa cháu ngoan của bà dẫu biết rằng thật khó khăn nhưng cô chưa bao giờ oán trách bà. Krystal cũng như vậy, có thể cô chỉ giận vì con bé lén lút liên lạc với Im Yoona sau lưng cô, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra người chị như cô vẫn sẽ luôn bảo vệ và yêu thương em gái mình một cách vô điều kiện.

++++++++++++++++++++

Ngày hôm đó là một ngày mưa xối xả, cô bước ra từ phòng họp thì nhận được điện thoại của Krystal, trong phòng họp cô không để chuông điện thoại cuộc gọi đầu tiên của ba cô đã cách đây hơn 1 giờ đồng hồ. Lúc cô nhấc máy đã nghe thấy giọng em gái cô nức nở đến độ không nói thành lời, xung quanh con bé cũng rất ồn ào và có cả âm thanh cấp cứu vang lên ở đầu dây bên kia.

Chưa đến 30 phút sau cô đã có mặt ở bệnh viện, người nằm trong phòng cấp cứu chính là mẹ cô, bà ấy bị một chiếc xe tải nổ bánh tông trúng khi đang mua rau ở chợ. Lúc cô đến nơi, khung cảnh cô nhìn thấy quả thực còn tồi tệ hơn cả lúc cô nhận điện thoại của Krystal, em gái cô đang ngồi khóc ở một gốc tường, còn ba cô thì thơ thẩn đứng trước cửa phòng cấp cứu, một bác hàng xóm gần nhà đã đi cùng ba đến đây. Khi nhìn thấy cô đến, bác chỉ lặng lẽ vỗ vai cô một cái trước khi trả lại không gian cho 3 người, đối mặt với tình cảnh này Jessica cảm giác chân mình đang run lên bần bật, tim cô đập mạnh đến mức khiến cô không thở được, nhưng việc đầu tiên cô làm chính là đi đến bên cạnh ba mình:

" Ba à, ba ngồi xuống trước đi" ánh mắt ba vẫn dán chặt vào lớp kính dầy trước măt, bác sĩ đang cấp cứu cho mẹ cô, thứ nhìn thấy được chỉ là những bóng hình mờ ảo của bác sĩ đang cấp cứu cho mẹ.

" Ba đưa bà ấy đi chợ, chỉ vừa nói vài câu với bác hàng xóm thì bà ấy đã gặp chuyện" giọng ba cất lên buồn bã và cả ân hận, trên gương mặt đã già đi theo năm tháng ánh lên một nổi lo lắng vô bờ.

" Mẹ sẽ không sao đâu" nắm lấy bàn tay đang run rẩy của ba mình, giây phút này đây Jessica chỉ có thể dùng sự mạnh mẽ yếu ớt của cô để trấn an ông ấy. Khóe mắt cô rất cay nhưng cô tuyệt nhiên không khóc.

Mẹ cô bị chấn thương ở đầu, vết máu tụ đã lan ra những vùng thần kinh trong não bộ khiến bà ấy chìm vào hôn mê sâu. Bác sĩ nói phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật để lấy máu ra nhưng lúc va chạm đã làm bệnh tim lâu ngày của mẹ cô tái phát khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Trong lúc tiến hành phẫu thuật tim bà ấy có thể ngừng đập bất cứ lúc nào nhưng nếu không tiến hành phẫu thuật ngay máu sẽ tiếp tục lây lan sang những vùng khác. Jessica đứng giữa hai lựa chọn hoặc là tiến hành phẫu thuật hoặc là chờ đợi, không lựa chọn nào là an toàn cả, cô có thể sẽ mất mẹ cô vào bất kỳ lúc nào, trong vòng 5 giờ đồng hồ tiếp theo cô buộc phải đưa ra quyết định. Cô cũng đã liên lạc với một vài bác sĩ chuyên về tim mạch ở Mỹ, trong trình trạng này mẹ cô hoàn toàn không đủ sức khỏe để chuyển sang Mỹ, bác sĩ ở Mỹ nếu lập tức lên máy bay phải mất hơn 14 giờ mới đến được Hàn Quốc, mẹ cô chỉ có thể ở lại đây.

Ban đầu cô cho rằng mình có thể bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, đến giờ phút này đây tia mạnh mẽ duy nhất của cô liệu sẽ trụ thêm được bao lâu. Krystal đã òa khóc chạy ra ngoài, ba của cô thì lặng im ngồi một góc, cả hành lang bệnh viện trống trải chỉ có mỗi mình cô đứng trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt mà mẹ cô vừa được chuyển vào, xuyên qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy mẹ nhưng bà ấy chỉ nằm bất động với rất nhiều thiết bị hổ trợ xung quanh. Sự sống của mẹ cô đang yếu ớt theo từng phút trôi qua nhưng Jessica biết phải làm gì hơn ngoài chờ đợi, chờ đợi nhịp tim của bà trở nên ổn định hơn, chờ đợi phép màu sẽ đến.

Đặt cốc nước ấm vào đôi tay đang run rẩy của ba mình, Jessica lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ông, cùng cảm nhận nỗi lo lắng đang tăng dần của ông:

" Nếu mẹ các con xảy ra chuyện gì, lão già như ta không biết phải sống như thế nào nữa"

" Ta không cần bà ấy lành lặn khỏe mạnh như trước, yếu sức hơn một chút, loãng trí hơn chút cũng không sao. Ta chỉ cần bà ấy đừng đi trước ta, để ta chăm sóc cho bà ấy thêm vài năm tuổi già nữa" 

Jessica nghe thấy câu nói này khóe môi nhợt nhạt bất giác lại khẽ nở một nụ cười nhẹ, cô nắm lấy bàn tay đã chay xạm của ba mình xoa nhẹ một cái, ánh mắt cô nhìn ông không giấu được xúc động trực trào. Ba mẹ cô lấy nhau đã được hơn 30 năm, con cái sớm đã lớn khôn trưởng thành, trong chuyện gia đình đôi khi ba mẹ cũng có chút gây gổ nho nhỏ, cô đối với tình cảm của ba mẹ mình chưa bao giờ thôi khâm phục hai người bọn họ. Ngày còn nhỏ cô cũng ao ước có tình yêu như ba mẹ, khi trưởng thành có nhiều chuyện xảy ra hơn ước mơ ấy có thể đã không còn thực hiện được nữa, dù ngày trước mẹ cô phải từ bỏ nhiều thứ để được ở bên cạnh ba nhưng Jessica biết chuyện này một chút cũng không hề hoang phí. Đến lúc tuổi xế chiều bên cạnh vẫn có một lão già đi cùng bà, chăm sóc, bầu bạn với bà, vậy quyết định ngày còn trẻ của bà sao có thể nói là sai, lựa chọn người sẽ yêu thương bên cạnh mình đến hết đời cũng không sai.

Phải mẹ cô đã chọn đúng nhưng bản lĩnh ngày trước của bà, người con như cô lại không có được....

Hiện tại, Jessica chỉ mong mỏi mẹ cô có thể tiếp tục dùng bản lĩnh ấy để ở lại bên cạnh ba, ở lại cùng cô và Krystal.

-To be continued- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top