Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33: Hóa ra không thể rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người đến khắc cốt ghi tâm nhưng rốt cuộc đến một giọt nước mắt cũng không thể rơi vì rơi người đó. Chạm mặt nhau như hai người xa lạ rồi lẳng lặng rời đi, tình cảm khi đạt đến độ sâu đậm nhất chính là như vậy sao? Ánh mắt còn chưa kịp chạm vào nhau đã biến mất không dấu vết, lời lẽ đã sớm trở nên vô dụng tất cả đến thời khắc này đều không còn ý nghĩa gì nữa..

Jessica ngồi lặng ở một góc tường, mặc kệ thời gian, mặc kệ thứ ánh sáng chói lọi từ ánh đèn điện vẫn luôn tỏa,  trước mắt cô chỉ tồn tại một màu u tối. Cơn đau kìm nén từ lồng ngực cô tìm đến, đau như không đau, buồn như không buồn, tiếc rằng mọi thứ đã chai xạn... cô hóa thành kẻ vô hồn.

Khi màu tĩnh mịch của màn đêm phủ xuống mọi ngóc ngách của thành phố, giữa đêm khuya mọi thứ trở nên vắng lặng đến kì lạ, hành lang bệnh viện đã không còn ai đi qua. Chỉ duy nhất mình cô ngồi đó, ánh mắt hướng về khoảng không vô định, một lúc thật lâu ở nơi cuối hành lang cô nhìn thấy một bóng người. Người này vóc dáng cao ráo, toàn thân chỉ mặc đồ đen, bước đi không nhanh tiến về vị trí cô đang ngồi, người này trông thật quen mắt và ... Cứ mỗi một đặc điểm cô nhận ra khi người này tiến gần, tim cô như rỉ một giọt máu, lúc nhận ra được người trước mắt là ai, con tim đã đau không chịu nổi.

Phía cuối hành lang người cô yêu thương đến tận xương cốt đang đứng, không rõ là thật hay mơ, là người hay chỉ là linh hồn. Bất luận với hình hài nào, Jessica vẫn muốn chạm đến dù là Im Yoona hay chỉ là ảo ảnh do cô tạo ra, cô vẫn muốn thêm một lần nữa chạy về phía Im Yoona giống như lúc cô nhìn thấy Yoona đứng trước công ty đợi cô. Bước chân cô vẫn như ngày đó ngoan ngoãn chạy về phía Im Yoona, chỉ có điều đôi môi đã không thể mỉm cười như trước đây...

Người ta nói, ma thường rất sợ người nên chỉ cần người tiến đến gần nó sẽ lập tức biến mất. Nhưng con ma này thật kì lạ, tiến đến gần cách mấy cũng không chịu bỏ đi, cô đã ở gần đến mức chỉ cần đưa tay là đã có thể chạm đến, vậy mà nó vẫn ở ngay trước mặt cô. Hay là ngay cả ma cũng không thèm sợ cô nữa khiến cho cô vô cùng tức giận, tức giận đến mức nước mắt rơi không ngừng.

Giây tiếp theo cô liền bị con ma trước mặt ôm chặt vào lòng, cả người cô không hiểu vì sao liền như hóa thành vũng nước vô lực tựa để mặc cho bản thân bị con ma này giữ chặt lấy:

" Young ở đây rồi " giọng nói trầm ấm có chút khàn khàn này sao nghe thật quen thuộc, chợt nghĩ ngợi một chút mới phát hiện ra đã rất lâu rồi cô không nghe thấy. Tâm tư của mình hiện tại, Jessica đã sớm không thể hiểu nổi nữa rồi, chỉ biết rằng nước mắt mình tự khắc lại rơi nhiều hơn, cô rất nhanh liền òa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ khóc đến mức không cách nào dừng lại được.... ánh sáng mỗi lúc một tắt dần...

Lúc Jessica tỉnh lại thì đã là chuyện của sáng ngày hôm sau, cô được một cô y tá đánh thức, khi tỉnh giấc mới phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh.

" Đêm qua cô Jung sốt rất cao, bây giờ đã ổn hơn rồi " một vị bác sĩ khác đang kiểm tra nhiệt độ cơ thể giúp cô, người này Jessica nhìn rất quen mắt nhưng không nhớ rõ là đã thấy ở đâu.

" Chỉ cần nghỉ ngơi thêm chút nữa liền sẽ khỏe ngay" vị bác sĩ độ tuổi trung niên với nụ cười hiền hậu trên môi ân cần dặn dò cô.

" Cảm ơn bác sĩ " khóe mắt Jessica hơi đau, cảm giác như có phần nặng nề. Cô không nhớ rõ tại sao mình lại ở đây, chỉ nhớ rằng cô đã khóc rất nhiều và mơ một giấc mơ.

"Phải, chỉ là mơ thôi" Jessica tự nhủ thầm trong đầu mình, dường như đêm qua cô đã gặp Im Yoona. Con người ấy đứng cuối hành lang nhìn cô, cảm giác đã chạm đến rồi nhưng xem ra chắc là do cô sốt cao nên tự mình tưởng tượng ra thôi...

" Mẹ tôi..." Jessica có chút lo lắng khi chợt nhớ ra, đêm qua cô đã nằm ở đây, bây giờ liền không biết tình hình mẹ mình thế nào.

" Cô Jung đừng lo lắng, Im Tổng đã căn dặn các bác sĩ túc trực chỗ mẹ cô, có tin tức gì chúng tôi lập tức thông báo cho cô biết" vị bác vẫn ôn tồn cất lời trấn an cô.

" Im Tổng..." khóe môi Jessica lắp bắp.

" Phải, cả đêm qua cô ấy đều ở đây. Hiện tại cô ấy đang kiểm tra vết thương nên dặn dò chúng tôi ở đây chăm sóc cô, Im Tổng rất nhanh sẽ trở lại" lời nói rất nhanh truyền đến Jessica, tất cả những gì cô thắc mắc đều đã được giải đáp hết rồi. Đêm qua không phải là mơ, Im Yoona quả thực đã ở đây, khẽ thở dài một tiếng... nếu chỉ là một giấc mơ thì hay biết mấy, ít nhất cô cũng có thể thở một cách thoải mái hơn.

" Um. Tôi biết rồi " bọn họ đã nói như vậy, Jessica cũng muốn làm khó họ mà rời đi vả lại cô cũng nên nói chuyện rõ ràng với Im Yoona.

Người đâm Im Yoona là người trong dòng dõi nhà họ Jung, mà Yoona là vì chuyện của mẹ cô nên mới đến đây, mẹ cô bị bệnh lần này Im Yoona cũng nhúng tay vào không ít và cả chuyện đêm qua nữa... Bản thân vẫn chưa biết phải như thế nào nhưng Jessica thật sự rất muốn nhanh chóng trả hết nợ cho Im Yoona.

Lúc Im Yoona trở lại, Jessica đã ăn xong cháo, thuốc cũng đã uống, hai vị bác sĩ túc trực trong phòng khi nhìn thấy Im Yoona trở về liền biết mình đã xong việc nên nhanh chóng rời đi.

" Trong người cảm thấy như thế nào, còn chỗ nào mệt không ?" giọng Im Yoona so với trước đây có phần khàn hơn, thanh âm cất lên cũng thật nhỏ, vẻ mặt hơi trắng bệch nhìn không quá tệ nhưng cũng không giống với vẻ mặt của một người khỏe mạnh.

Jessica ngồi ở trên giường, tuy rằng cô không trực tiếp nhìn Im Yoona nhưng cơ bản vẫn quan sát được. Khi cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại Im Yoona mới chậm rãi tiến về phía cô, động tác vô cùng cẩn trọng, trong mỗi bước đi đều không giấu được chút nhíu mày, lúc Im Yoona ngồi xuống cạnh cô thì đôi mày đã nhíu lại thật sâu. Điều này cũng phải lý thôi, vết thương còn chưa đến hai ngày đã đi lại lung tung, nói không chừng đến giờ này vẫn ứa máu.

" Sao lại đến đây?" tạm gác suy nghĩ qua một bên, giây tiếp theo Jessica liền trưng ra một bộ mặt lạnh lùng nhất có thể đáp lại Im Yoona.

" Trán đã bớt nóng rồi..." đặt một tay lên trán cô, Im Yoona thì thầm nói nhỏ động tác vẫn nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô, rất nhanh phớt lờ đi câu hỏi của cô.

" Trở về đi" Jessica cố gắng gằn giọng, gương mặt cô sớm quay sang hướng khác để tránh động tác của người trước mặt.

Nhưng không ngờ động tác của mình lại không hề ảnh hưởng đến Im Yoona mà ngược lại còn bị con người nào hung hăng kéo vào lòng. Cơ thể Jessica đang không khỏe, sức lực ngày thường đã vốn yếu nay lại còn yếu hơn, Im Yoona dùng lực kéo cô vào người mình mà cô lại phản ứng không kịp nên cơ thể liền giống như một cục thịt không xương theo đà va vào người Im Yoona một phát khá mạnh, toàn thân ngay tức khắc liền nằm trọn trong lòng Yoona.

" Im Yoona..." thanh âm gần như đang thét lên, Jessica mang theo chút hoảng loạn cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay Yoona. Vết thương của Im Yoona đến hôm nay cũng chỉ mới bước qua ngày thứ hai, miệng vết đâm còn chưa khép lại được mà đã kinh động như vậy rồi, để toàn thân cô vô lực tựa vào người Im Yoona há chẳng phải muốn vết thương ngày càng nghiêm trọng hơn sao.

" Đừng động đậy, ngoan để Young ôm em một chút " giọng Im Yoona khàn khàn cất lên bên tai cô, tựa cằm trên đỉnh đầu nữ nhân trong lòng, căn bản không để cho người trong lòng có cơ hội thoát ra.

"Giữa tôi và Im Tổng đã không còn quan hệ gì nữa... tốt hơn hết đừng..." khí chất này khiến Im Yoona chợt nhớ đến hình dáng cô Thiết kế Jung của Choi Thị mà cô lần đầu gặp ở buổi tiệc, lạnh lùng và quyết đoán. Nhưng trải qua thời gian bên nhau lâu như vậy, cô liền nhận ra rằng cô gái này dù có lạnh nhạt hay cự tuyệt cô đâu đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn mềm lòng mà ngoan ngoãn để cô thu phục.

" Young tuyệt đối sẽ không tin lời em nữa.... Chẳng phải em nói sẽ sống tốt sao, kết quả là vài tháng đã ốm như thế này rồi. Đêm qua, lúc em kiên cường ngồi trước phòng bệnh của bác gái trông vô cùng ổn nhưng vừa nhìn thấy Young thì lại hoảng loạn khóc đến nỗi ngất đi. Sau đó liền sốt mê mang đến tận 42 độ, em nghĩ thử xem Young có nên nghe theo lời em nữa không..."

" Đừng nói nữa..." Jessica cất giọng đầy khó khăn.

" Hôm trước khi Young được chuyển vào bệnh viện, vô tình gặp lại một người quen. Cô ấy cũng giống như chúng ta vì chuyện của hai bên gia đình mà chia tay, anh chàng kia sau đó sang nước ngoài công tác, còn cô gái này vì quá đau buồn nên đã lao vào công việc bất kể ngày đêm. Được một thời gian thì cơ thể đã không ổn, lúc đưa vào bệnh viện, bản thân đã kiệt sức đến mức chỉ có thể cầm cự thêm vài ngày, ... "

" Đêm qua Young đã sợ, Young sợ mình đến không kịp, sợ em cái gì cũng giấu trong lòng cái gì cũng âm thầm gánh chịu, sợ đến lúc nào đó em sẽ biến mất..." giọng Im Yoona bỗng trở nên thật khẽ.

" Ngay từ ban đầu, tôi đã là người tổn thương cô. Ngày hôm nay cô vì chuyện của mẹ tôi mà bị đâm, người đâm cô lại là người có họ hàng với tôi. Chuyện đi đến nước này rồi, cô nghĩ rằng chúng ta thật sự còn có cơ hội sao?" gương mặt Jessica lúc ấy chỉ phủ một màu lạnh tanh, khóe môi tự khắc lại nhếch lên cao, vị đắng trong miệng còn thấm thía hơn cả lời nói ra. Giữa cô và Im Yoona thật đã hết cơ hội, Im Yoona vì cô mà chuốt lấy đau khổ bây giờ cũng vì cô mà chút nữa là mất mạng. Im Yoona vẫn muốn ở cạnh cô nhưng dũng khí đáp lại cô sớm đã không còn, cô sợ một ngày nào đó Im Yoona rời xa cô, sợ một ngày nào đó nhìn thấy Im Yoona chết trước mắt mình.

" Ra nông nỗi này vẫn có thể nói lời tàn nhẫn" giọng Im Yoona đầy khổ sở. Giây tiếp theo cô không có phản ứng chỉ lặng lẽ ôm chặt cô gái của mình vào lòng, đêm qua Jessica khóc rất nhiều, khi khóc Jessica không bi lụy hay yếu ớt như những cô gái khác, vẻ mặt không thay đổi chỉ có nước mắt liên tục rơi. Hình ảnh ấy khiến tim cô đau đớn hơn gấp trăm lần vết thương rỉ máu dưới bụng, đời này kiếp này Im Yoona cô có thể mang cả sinh mệnh của mình ra đánh cược. Cô muốn ở bên cạnh Jessica dùng cái mạng này của cô để đổi cũng không vấn đề gì.

" Nếu em thật sự muốn Young đi, ngay bây giờ Young sẽ rời đi nhưng Young nhất định sẽ quay lại. Chỉ cần một ngày em ngủ không ngon Young cũng có lí do để quay lại, chỉ em ốm hơn chút Young sẽ xuất hiện trước mặt em. Young xác định rồi, Young không thể sống mà không có em"

Ban đầu, cô chấp nhận lời đề nghị của Jessica nhưng bản thân sớm đã có dự tính. Cô để Jessica trở về Hàn Quốc chính là muốn có thời gian giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, nhìn thấy Jessica vì cô mà khổ sở cô lại càng đau khổ hơn. Thật ra Im gia nhà cô đã nợ nhà họ Jung một mối thù, món nợ này đối với cô không liên quan vì sức mạnh quyền lực của gia tộc Im là điều cần nói nhiều, nhà họ Jung chỉ là một gia đình nhỏ càng không đủ địa vị để nói chuyện ân quán với Im gia. Nhưng ngày hôm nay, cô đã đem trái tim mình giao cho cô gái mang họ Jung, nhà họ Jung muốn đòi nợ cô liền lập tức tìm cách trả. Bà Jung không nói cho Jessica biết, cô càng muốn giấu kín hơn, suốt mấy tháng qua cô liên tục trở về Im gia để điều tra về chuyện này, cứ nghĩ rằng khi cô thu xếp xong việc ở Im gia sẽ trở lại. Nhưng....

Đêm qua cô nhận ra, đợi cô giải quyết xong mọi chuyện lúc quay lại e rằng người cô yêu đã không còn nữa.

" Tôi khó khăn lắm mới trở về Hàn Quốc được, khó khăn lắm mới quên Im Yoona một chút, khó khăn lắm mới ghét bỏ được Im Yoona. Bức tường mà tôi dồn hết tâm sức dựng lên, vậy mà chỉ cần cô xuất hiện mọi cố gắng của tôi liền vỡ vụn..." thật đúng như lời cô nói, bức tường lạnh giá trong cô đã sụp đổ, sụp đổ đến thê thảm.

" Cầu xin Young đừng khiến tôi yêu Young nữa, được không" nước mắt lại rơi, so với đêm qua còn tệ hơn, trong lòng ngực Im Yoona cô không ngừng run rẩy. Mọi kiềm nén giấu giếm trong lòng lần nữa được trút bỏ, Jessica buông xuôi theo cảm xúc của mình, giống như cô buông bỏ mọi trói buộc của bản thân chạy về phía Im Yoona.

Phải, cô yêu Im Yoona, yêu đến mức cả bản thân mình cũng muốn quên đi, ban đầu Jessica vốn nghĩ rất đơn giản chỉ cần cô không nhìn thấy Im Yoona, không gặp Im Yoona thì mọi chuyện sẽ dần dần trôi đi. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy đến cuối cùng vẫn là Im Yoona, cô đời này kiếp này chỉ có thể yêu một người là Im Yoona. Khí trời hôm nay thật tốt, lần đầu tiên Jessica phát hiện ra bên cạnh bệnh viện có một vườn hoa hơn nữa còn đang nở hoa rực rỡ.

Giây phút hai người riêng tư ở cạnh nhau không kéo dài, hơn nữa cũng không thể kéo dài quá lâu, Jessica cần xuống phòng bệnh của mẹ mình vả lại  vết thương của Im Yoona nên được nghỉ ngơi...

Cốc cốc cốc...

" Vào đi..." vẻ mặt Im Yoona hơi nhăn nhó một chút khi phải miễn cưỡng tách cô gái trong lòng cô ra. Nhớ nhung yêu thương vẫn chưa đủ mà thoáng cái đã có người quấy rầy khiến vẻ mặt cô dù không cố tình vẫn lạnh đi vài phần.

Jessica thoáng thấy một vị bác sĩ nam tuổi ngoài 30 bước vào, người này dáng vóc cao to thon thả, gương mặt cũng có phần tuấn tú hơn người. Vị bác sĩ này nếu không quan sát kĩ nói không chừng sẽ đoán nhằm tuổi tác của anh ta.

" Đã có kết quả xét nghiệm rồi sao" ánh mắt Im Yoona khẽ lướt qua người trước mặt mình một cái, động thái vẫn không có gì thay đổi.

" Kết quả xét nghiệm của em vẫn chưa có, nhưng anh đến để thông báo một tin tốt..." nét trầm ổn nhu hòa của vị bác sĩ này khiến Jessica không giấu được ngạc nhiên. Dựa vào cách nói chuyện đã đoán ra được quan hệ thân thiết của bọn họ, Im gia là một dòng tộc vô cùng danh giá, quan hệ cũng cực kỳ rộng nên khó tránh khỏi việc Im Yoona đi đến đâu cũng có người quen. Mà người Im Yoona quen biết thân thế cũng không thể tầm thường được, vị bác sĩ trước mặt cô lại càng không thể ngoại lệ...

" Bác sĩ Trưởng khoa tim mạch vừa báo lên, mẹ của tiểu thư Jung đây đã có dấu hiệu tỉnh lại. Đích thân ông cũng đã xuống chỗ mẹ cô nói không chừng bây giờ bác ấy đã tỉnh lại..."

Mẹ cô tỉnh lại quả thực là một tin rất tốt, Jessica nghe được tin này liền vui mừng muốn lập tức chạy xuống chỗ mẹ mình mà chút nữa là quên đi tình trạng hiện tại của mình.

" Định đi như vậy sao..." Jessica vừa có ý định rời giường thì liền có một cánh tay kéo cô lại.

" Chuyện đêm qua em bị sốt, bác trai vẫn chưa biết" ánh mắt Im Yoona bỗng nhiên có chút xảo quyệt, đêm qua cô chỉ xin phép mang Jessica đi nghỉ ngơi một chút, ai ngờ cô nàng này lại sốt cao đến mức phải nhập viện. Sáng nay thức dậy thì đã đỡ hơn nên cô cũng muốn cố tình giúp Jessica che dấu chuyện này.

" Young đã chuẩn bị quần áo, em vào thay rồi hãy xuống chỗ bác gái" nhìn vào bộ dạng của mình hiện tại Jessica không khỏi xấu hổ một trận, trên người cô đang là bộ đồ của bệnh nhân tóc tai không gọn gàng lại còn không mang "mắt kính" trước ngực. Cũng may là cô vẫn chưa chạy đi nhưng trong phòng bây giờ còn có người lạ là bác sĩ nam trẻ tuổi trong khi đó ánh mắt Im Yoona lại không kiêng nể mà đặt thẳng vào hai ngọn núi nhấp nhô của cô khiến cho cô chỉ muốn nhanh chóng độn thổ vào nhà vệ sinh.

Chuyện mẹ cô tỉnh lại cũng không phải là chuyện quá bất ngờ, ca phẫu thuật của mẹ cô vốn dĩ đã rất thành công, tuy rằng lúc mẹ cô trên bàn mổ  Im Yoona không trực tiếp ra mặt nhưng việc mẹ cô được đích thân bác sĩ giỏi nhất bệnh viện cùng rất nhiều bác sĩ từ Hà Lan hỗ trợ thực hiện, chắc chắn là do sắp xếp của Im Yoona. Bệnh của mẹ cô cũng không phải là vô phương cứu chữa, lại được bác sĩ giỏi tận tâm chữa trị nên dĩ nhiên không có vấn đề lớn. Jessica ở trong phòng vệ sinh thoáng chút mới chợt nhớ ra bản thân cô từ lúc gặp mặt Im Yoona tới giờ vẫn chưa hỏi han được một câu, đáy lòng tự khắc liền dâng lên một trận khó chịu...

Khi quần áo chỉnh tề, tóc tai đã gọn gàng Jessica mới từ nhà vệ sinh bước ra, tuy rằng chỗ này được gọi là phòng bệnh nhưng nói không chừng cũng đã đạt tiêu chuẩn 4 sao.

" Vết thương của Young thế nào rồi" trang phục đơn giản, tóc tai không phải cầu kì nên cũng không mất nhiều thời gian. Lúc Jessica đi ra, nhìn thấy Im Yoona và bác sĩ đang nói chuyện, cô không để ý nhiều cho lắm chỉ trực tiếp đi đến cạnh Im Yoona.

" Không sao..." Im Yoona khẽ lắc đầu, khé môi nhẹ nhàng cong đến một độ cong hoàn hảo, đôi tay liền vươn ra ôn nhu dùng chút lực kéo Jessica ngồi xuống cạnh mình.

" Young đến được đây thì vết thương đã không còn vấn đề gì nữa... Em nhanh chóng xuống chỗ bác gái trước, Young nói chuyện một lát liền sẽ xuống chỗ em" nhìn thấy vật nhỏ của cô lo lắng trong lòng Im Yoona cũng không thể vui vẻ được, hơn nữa vết thương của cô tạm thời đã ổn nên cô càng không muốn Jessica vì cô mà đau lòng. Bác gái tỉnh lại là một tin vui, Jessica đã ở đây cả đêm cũng nên nhanh chóng quay về, nếu không phải Siwon có chuyện muốn nói thì cô đã sớm đi cùng.

" Như vậy cũng được" nghe được lời trấn an từ Im Yoona, Jessica cũng yên lòng, sắc mặt của Im Yoona không phải là khó coi lắm thần thái cũng không tệ. Với lại bọn họ đang ở bệnh viện có người túc trực bên cạnh, hơn nữa người đang nói chuyện với Im Yoona là một bác sĩ, Jessica nghĩ đến việc này có phần an tâm hơn mà rời đi.

Mẹ cô khi tỉnh lại sức khỏe cũng đã hồi phục được hơn bội phần, thần sắc cũng cực kỳ tốt, lúc vừa tỉnh dậy cũng không bị đuối sức, cảm giác giống như mẹ cô chỉ nghỉ ngơi một giấc thật dài rồi trở lại. Ba cô dĩ nhiên phải là người vui mừng nhất, ngày thường ông vốn không phải là người hay nói nay lại trở nên vô cùng hòa nhã, trong chốc lát đã mang hết những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua kể hết cho mẹ cô nghe. Trong đó cả việc Im Yoona bị thương nhưng chưa kịp để cho mẹ cô lo lắng thì đã thấy Im Yoona xuất hiện trước cửa phòng bệnh.

Khiến cho cả ba người trong phòng thoáng chút liền giật mình, mẹ cô vì lo lắng cho vết thương của Im Yoona nên liên tục cằn nhằn đến cả ba cô cũng sắp trở nên giống y hệt mẹ cô. Jessica đứng cạnh Im Yoona, rốt cuộc cũng bị hai vị trưởng bối cao quý ở nơi đây làm cho không biết phải nên khóc hay nên cười.

Vì sức khỏe của Im Yoona còn yếu nên trò chuyện hỏi han được một lát thì hai bậc phụ huynh liền muốn nhanh chóng đuổi ai đó trở về phòng bệnh, cũng đúng thôi vì bản thân Jessica cũng muốn như thế. Vết thương còn chưa liền miệng ngồi lâu đương nhiên sẽ không tốt nên cô vô cùng tích cực hưởng ứng theo khiến cho Im Yoona khổ sở một hồi cũng phải đành " cung kính không bằng tuân lệnh" mà trở về phòng mình.

" Young tự về được, em vào trong đi" giọng Im Yoona thì thầm rất nhỏ sau khi cả hai đều đã bước ra khỏi phòng bệnh của bác gái.

" Umhhh..." từ sau khi Im Yoona bị đâm, Jessica luôn bị nó làm cho ám ảnh, bất cứ khi nào cô cũng không muốn để Im Yoona đi một mình. Nhưng hiện tại Im Yoona dĩ nhiên không thể đi một mình, liếc nhìn hai người vệ sĩ đứng cách chỗ họ không xa Jessica liền cảm thấy an tâm, vả lại bệnh cạnh bọn họ còn có thêm một vị bác sĩ đang trực chờ, cô lại càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bên cạnh Im Yoona đã bố trí đông người như vậy, người phụ nữ kia đã bị bắt, chuyện xấu đương nhiên sẽ không thể  xảy ra.

"  Young rất nhớ em..." dường như đã rất lâu rồi Jessica không nghe thấy câu nói này, chất giọng trầm trầm của Im Yoona vẫn như ngày nào cất lên thật khẽ tựa như chỉ để duy nhất mình cô trên thế gian nghe được. Còn nhớ trước đây, cứ mỗi lần Im Yoona phải đi công tác xa cô đến khi trở về lúc nào cũng sẽ nói câu này, nghe nhiều đến mức quen tai chỉ cần nghe  bao nhiêu lời này cất lên cô liền biết được ý tứ của đối phương đang muốn gì.

Liếc nhìn đám người đứng cách chỗ họ không xa, má hồng trên gương mặt nhỏ nhắn của Jessica liền ửng đỏ thêm một tông:

" Chỗ này không được" giọng Jessica sớm đã trở nên vô cùng ngựng ngùng, hành lang bệnh viện nơi họ đang đứng khi thoảng mới có một hai y tá ngang qua, nhóm người ở đằng kia cũng vô cùng tâm lý nha lâu lâu mới dám nhìn về phía Im Yoona một cái. Tình cảnh như thế này cũng không phải là quá nguy hiểm nhưng Im Yoona muốn hôn thì lại có chút không đứng đắn nha...

" Nhanh lên một chút, vết thương của Young không thể đứng lâu" Im Yoona hơi cúi người cất giọng hối thúc, vẻ mặt mang theo chút gian manh nhưng lại cực kỳ vui vẻ.

Giây tiếp theo cô gái thấp hơn liền nhón chân, đôi tay cẩn thận đặt lên cổ người đối diện nhẹ nhàng dùng lực kéo xuống một chút, hai đôi môi như có ma lực hút rất nhanh cuồng nhiệt quấn nhau. Ban đầu Im Yoona chỉ nói muốn hôn một cái nhưng sự cuồng nhiệt này cô hoàn toàn đoán trước được chỉ là bản thân cố tình lơ đi để mặc cho người nào đó ung dung thực hiện ý xấu.

Hai cánh môi chầm chậm từ tốn miết chặt vào nhau, như thể không cách nào tách rời nhau được. Thời gian qua, đã có lúc tưởng chừng sẽ vĩnh viễn không gặp nhau, mỗi người một lối đi, một cuộc sống những bức tường ngụy trang được tạo ra hoàn hảo che giấu nội tâm của mình. Đến thời khắc này, khi mọi vỏ bọc đều không cần đến, họ nhận ra mình đã nhớ thương đối phương nhiều đến nhường nào.

Jessica không biết bản thân mình giỏi chịu đựng đến mức nào, lúc trái tim lần nữa lạc đi một nhịp vì Im Yoona, cô mới nhận mình đã đợi chờ khoảng khắc này từ rất lâu rồi. Khóe mắt cô cay nhưng những giọt nước mắt hạnh phúc đã chạy vào tim, từng giọt nóng ẩm chạm vào chỗ khô héo lạnh giá nơi tim cô. Thật ra Jessica đã xác định từ rất lâu rồi, rằng: đời này kiếp này cô chỉ yêu duy nhất Im Yoona, suốt đời suốt kiếp thuộc về Im Yoona.

" Umhh Umhh..." tiếng ho nhẹ quen thuộc bên tai khiến Jessica không khỏi hoảng hồn, vội vàng tách môi nhau ra nhưng cô biết mọi thứ đã quá muộn. Bà ngoại cô đứng cách chỗ họ không xa, gương mặt bà có vẻ như không phải là đang tức giận, theo phản xạ tự nhiên Jessica ngay lập tức kéo Im Yoona đứng phía sau lưng cô.

" Bà ngoại..." giọng cô hơi run, không phải vì sợ hãi mà bản thân tự dưng liền cảm thấy áy náy trước mặt bà.

" Sợ ta sẽ đánh chết nó sao" bà đi vài bước về phía cô nhưng không thèm liếc nhìn cô, giọng cười khe khẽ của Im Yoona vang lên từ phía sau truyền đến. Jessica bị hành động này khiến cho vô cùng ngượng nghịu, cảm giác như cô gái nhỏ nhắn như cô có thể đứng ra bảo vệ Im Yoona.

" Mang cái nào vào cho mẹ con, còn cô gái này có thể cùng tôi nói chuyện một chút được không " nhận lấy túi hoa quả từ tay bà nhưng Jessica thật sự không thể quay vào ngay. Bà muốn nói chuyện với Im Yoona, điều này luôn khiến cô cảm thấy lo lắng, phải chắc chắn bà sẽ không đánh Im Yoona nhưng chuyện bà muốn nói là điều gì tiếp theo đây.

" Vào trong đi..." giọng Im Yoona thúc giục ở phía sau, bà đã đi về phía trước được vài bước nhưng bản thân cô lại không nở xoay người bước vào. Chỉ cần nghĩ đến chuyện gì sắp diễn ra, cô lại không muốn Im Yoona rời đi, đối với cô bị bà trách phạt, ngăn cản bao nhiêu cô cũng có thể chịu đựng được nhưng để Im Yoona vì cô mà bị trách mắng cô liền không cầm lòng được.

" Buổi trưa em lên phòng Young" xoa nhẹ vào mu bàn tay Im Yoona trước khi để con người này rời đi cùng với bà.

" Được" khóe môi Im Yoona khẽ nhếch cao.

Nhìn theo bóng lưng của người phía trước bước chầm chậm theo sau bà ngoại, Jessica không khỏi đau lòng một trận. Vết thương của Im Yoona vẫn chưa thật sự ổn để Im Yoona có thể làm những chuyện này, vậy mà đêm qua cô còn hành hạ Im Yoona. Jessica không tin rằng mình đã sống như thế trong suốt thời gian qua, bản thân cô luôn cho mình mạnh mẽ nhưng đợi lúc Im Yoona xuất hiện mới biết mình yếu đuối đến nhường nào, ép mình vào một khuôn khổ thật không dễ dàng một chút nào đến lúc sức lực đã cạn kiệt vẫn không hay biết. Cơn sốt đêm qua có thể sẽ không đến nếu Im Yoona không xuất hiện nhưng nó vẫn sẽ đến vào một ngày không xa và dĩ nhiên sẽ không đơn giản như một cơn sốt cao... Sau tất cả, Im Yoona đã ở đây, bên cạnh cô, vĩnh viễn không rời.

- To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top