Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc hơn 2 tiếng đồng hồ, Phùng Ngọc Hy đã không còn chút sức lực, ngủ thiếp đi bên vai Lục Chí Duy lúc nào chẳng hay. Anh đưa tay với lấy gói thuốc lá, lấy ra 1 điếu châm lửa rồi đưa lên môi siết một hơi dài, làn khói thuốc bay thoảng qua khuôn mặt lộ rõ nét phong trần lúc này của anh. Dưới sâu thẳm đôi mắt nâu ấy là biết bao nỗi buồn anh cất giấu. Trong mắt người khác, Lục Chí Duy luôn là người vui vẻ, dễ gần, lúc nào trên môi anh cũng là nụ cười, chưa từng có ai nhìn thấy anh khóc.

Lục Chí Duy đưa tay lên nhìn đồng hồ đã 6h, anh dụi điếu thuốc, sửa lại quần áo rồi nhẹ nhàng ẵm Phùng Ngọc Hy đi xuống nhà xe. Anh đưa cô về tới nhà, ẵm cô lên phòng, đắp chăn cẩn thận rồi lại kéo ghế ngồi nhìn cô. Giọng nói của quản gia vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của bầu không khí :" Lục thiếu, đã lâu rồi không gặp cậu, cậu vẫn khỏe chứ ạ?"

Lục Chí Duy mỉm cười nhẹ nhàng với quản gia :" Cháu vẫn khoẻ, bác cứ gọi cháu là Chí Duy được rồi ạ. À nhờ bác Hàn chuyển lời đến bác Phùng cháu hỏi thăm sức khỏe ạ?"

"Được, tôi sẽ chuyển lời lại. Chào cậu" -Quản gia ôn tồn nói rồi nhẹ nhàng lui ra đóng cửa phòng lại. Anh ngồi được một lúc rồi cũng về. Trước khi đi anh còn dặn quản gia một số việc :" Bác Hàn khi nào Tiểu Hy thức thì bác nói với Tiểu Hy gọi cho cháu nha. Sẵn bác nấu chút cháo cho cô ấy, trong người của Tiểu Hy không được khỏe"

"Cậu vẫn không thay đổi, luôn quan tâm đến tiểu thư. Cậu Chí Duy thật là quá chu đáo" - Bác Hàn cười. Lục Chí Duy cười mỉm rồi cúi đầu chào. Anh lái thẳng xe về nhà.

Phùng Ngọc Hy vừa thức đã là 9h hơn. Đã nhức đầu lại còn thêm đau mắt. Cô nằm trên giường, đôi mắt như vô hồn, chợt cô mỉm cười, nước mắt lại rơi. Bác Hàn gõ cửa :" Tiểu thư, cô đã thức chưa ạ?"

"Cháu thức rồi, bác vào đi"

"Lúc chiều cậu Chí Duy đưa cô về, trước khi đi đã dặn tội nói với cô khi thức thì gọi cho cậu ấy và nấu cháo cho cô. Cô còn thấy chỗ nào trong người không khỏe không ạ? Tôi gọi bác sĩ"

"Không cần đâu ạ. Cháu chỉ mệt một chút thôi. Nghỉ ngơi một chút là ổn. Bác để cháo trên bàn giúp cháu"

Bác Hàn để cháo lên rồi đi ra ngoài. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Lục Chí Duy.

"Anh đây, em sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

"Em không sao. Anh bệnh à, nghe giọng anh yếu lắm đấy"

"Anh không sao, em ăn cháo rồi đi nghỉ sớm đi"

"Vâng, tạm biệt. Anh ngủ ngon"

"Tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top