Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Chiếc ly thủy tinh đẹp mắt bao trùm khối chất lỏng đỏ óng ánh tựa như màu của máu tươi được đặt xuống chiếc bàn trong phòng khách. Trên tay của người kia cũng cầm theo một ly rượu y hệt, vẻ ngoài có chút uể oải ngồi xuống dựa vào sopha liếc nhìn người ở phía đối diện. Mà người đối diện cũng không tỏ vẻ muốn cất lời, ngón tay thon dài ôm lấy ly rượu vừa được đặt xuống, ưu nhã nhấp lấy một ngụm. Ngón tay xoay tròn vuốt ve ly rượu, ánh nhìn chăm chú vào khối chất lỏng khong ngừng chuyển động bên trong.

"Tôi biết cậu sẽ đến!" Thanh âm cất lên phá tan sự im lặng giữa hai người.

"Vẫn là cậu hiểu tôi, chứng hiếu kỳ này thật không thể kiềm chế nổi. Nói thử xem cậu đã thấy những gì rồi?" Đôi mắt Seungwan ánh lên tia hứng thú lập tức nhìn qua chú mục vào người ngồi phía đối diện.

Mà người kia vẫn giữ vững dáng vẻ uể oải, không nhanh không chậm nhấp lấy một ngụm rượu rồi mới bắt đầu mở miệng

"Đúng như cậu nói, hắn cao khoảng 1m76 hoặc 1m77. Tuy nhiên hắn mặc áo khoác đen đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang kín mít, ngoài ra còn đeo một găng tay da màu đen. Hắn đi một đôi Vans đen là kiểu Old skool đấy, hơn nữa từ phần mắt mà tôi thấy thì có vẻ hắn còn khá trẻ. Khi tôi đi dạo ngang qua quảng trường tầm 11h thì thấy hắn hơi khả nghi nên liền bám theo. Tên này trực giác khá mạnh đấy, mới đi theo hắn 1 chút đã bị phát hiện rồi, xe của tôi cũng là bị hắn đụng vào rồi chạy mất. Ừm, theo tôi nhớ thì biển số xe là 52 X 3109, có lẽ là xe ăn trộm thôi."

Dừng lại một chút để nhấp thêm vài ngụm rượu, xong cô đặt chiếc ly rỗng xuống mặt kính, mày khẽ nhíu lại vẻ mặt không chắc chắn thốt ra: "Tôi không chắc chắn lắm nhưng ở bên cạnh phần xương quai xanh bên trái của hắn hình như có một hình xăm. Cụ thể như thế nào thì không rõ lắm vì trời lúc đó đã tối, ánh đèn hắt xuống nên tôi chỉ nhìn thấy thoáng qua lúc hắn quay lại, hình thù như thế nào thật sự không thể biết được."

Seungwan nhíu nhíu lông mày suy tư: "Nói vậy, thời điểm gây án là vào khoảng trước từ 10h – 11h, tuy cậu không nhìn thấy hung thủ nhưng đã thấy được bóng dáng của hung thủ, cùng với hình xăm đó. Mình sẽ báo lại phía bên cảnh sát, sáng mai sẽ có người trực tiếp tới lấy lời khai của cậu. Cũng trễ quá rồi cậu nên nghỉ sớm đi!"

Nói rồi Seungwan đứng lên cầm lấy chiếc ly của mình tiện tay lấy luôn chiếc ly rỗng trên bàn của Seulgi bỏ vào quầy bar rời khỏi. Trước khi đi vẫn kịp nghe thấy câu nói của Seulgi hào hứng vọng lại từ phòng khách.

"Nhớ báo trước cho cô thư ký xinh đẹp nhà tôi đấy nhé!!!"

***

"Hộc, hộc,..."

Tỉnh lại sau cơn ác mộng, mồ hôi thấm ướt vầng trán xinh đẹp cùng lưng áo ngủ. Khẽ ngồi dậy vuốt lại mái tóc lòa xòa, Bae Joohuyn với tay bật chiếc đèn ngủ nơi đầu giường lên. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt đi vì sợ hãi của nàng.

Hất chăn ra khỏi người, Bae Joohuyn bước xuống giường lê bước về phía nhà bếp tự rót cho mình một cốc nước. Khẽ lắc đầu xua đi những hình ảnh về cơn ác mộng vừa qua bất giác cơ thể lại khẽ rùng lên vì sợ hãi.

Tít tít

Tiếng chuông đồng hồ đột nhiên vang lên giữa không gian tĩnh lặng làm nàng hoảng hốt, giật mình đánh rơi chiếc cốc thủy tinh trên tay xuống sàn tạo thành âm thanh thật quỷ dị. Chân mày Bae Joohuyn nhịn không được nhíu chặt lại thành một đường, tâm bất giác lại cuộn lên một trận bất an không dừng nổi.

P/S: Ý tưởng lại ngày càng hạn hẹp nữa rồi ah TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top