Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng bệnh bật mở, tiếng gót giày gõ xuống nền nhà vang tiếp tục vang lên cho đến khi đôi chân ấy dừng lại trước chiếc giường bệnh màu trắng. Người con gái nằm trên giường vẫn nằm yên bất động, những chiếc dây được nối từ người cô tới chiếc máy đặt bên giường cùng với bình truyền dịch vẫn còn nửa chai.

Sắc mặt nghiêm nghị của người trên giường đã có chút ửng hồng trở lại, không còn nhợt nhạt như cách đây không lâu khiến người mới đến có chút thở phào nhẹ nhõm.

Với lấy chiếc ghế đặt ở góc phòng Bae Joohuyn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Kang Seulgi, bàn tay nàng nhịn không được nằm lấy bàn tay bất động kia. Khóe mắt cũng nhanh chóng thấm ướt nước mắt, cầm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của cô áp lên khuôn mặt nàng.

Bae Joohuyn vẫn nhớ rõ cảm giác sợ hãi khi ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi, sự bất lực cùng lo sợ người con gái kia sẽ biến mất đã bao trùm lấy nàng không chừa một giây nào. Giờ phút này nàng cảm giác hối tiếc vẫn dâng lên trong lòng nàng, nàng vẫn chưa nói cho Seulgi biết, rằng nàng yêu cô, nàng đã tha thứ cho cô từ rất lâu rồi.

Chỉ cần Kang Seulgi tỉnh lại thì Bae Joohuyn, nàng sẽ nói, sẽ nói hết những điều nàng vẫn còn giữ trong lòng chưa kịp nói ra!

Những giọt nước mắt ấm nóng vẫn không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái đẹp như thiên sứ kia...

***

Cô đang ở đâu?

Cô chỉ thấy một căn phòng trắng xóa dài đến bất tận?

Cô cứ đi mãi, đi mãi tựa như không có điểm bắt đầu và kết thúc.

Ở phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Người trước mặt quay đầu lại nhìn cô nở nụ cười hiền

Mẹ!!!

Là mẹ cô sao?!!

Đầu óc cô bỗng mụ mị.

Cô chết rồi sao???

Không! Không thể! Cô không thể chết được

Từ khó hiểu cô chuyển sang hoảng loạn.

Mẹ cô nhìn cô cười hiền rồi cất tiếng nói:

"Đừng sợ Seulgi à! Con chưa chết đâu con yêu dấu à"

Seulgi nhíu mày khó hiểu:

"Vậy sao mẹ lại ở đây? Sao con lại ở chỗ này? Mà đây là đâu cơ ạ?"

Mẹ cô liền quay đầu nhìn khắp xung quanh rồi lại nhìn cô:

"Mẹ không biết. Con nghĩ đây là đâu?"

Seulgi lại càng mơ hồ:

"Đây chẳng lẽ không phải là thế giới bên kia sao ạ?"

Mẹ cô vẫn chỉ cười hiền:

"Mẹ không biết Seulgi à! Nơi này cũng có thể là thế giới bên kia lắm chứ?!! Nhưng cũng có thể nơi này là tiềm thức của con thì sao?"

"Con, con cũng không biết nữa!" Seulgi ấp úng

Rồi Kang mẹ đột nhiên bước tới nắm lấy tay của Seulgi: "Chúng ta đi dạo một chút nhé!"

Cô vô cùng ngoan ngoãn nghe lời bước theo mẹ, rồi bỗng xung quanh bất chợt chuyển đổi, nơi đây từ một căn phòng trống biến thành căn biệt thự cũ của nhà cô trước đây. Khi cô còn nhỏ, gia đình cô đã từng chung sống vô cùng hạnh phúc ở đây, cho đến khi chuyện đó xảy ra...

Xung quanh không có lấy một bóng người làm nào cả, chỉ có cô cùng mẹ, thế nhưng cô vẫn có thể ngửi được trong không khí tràn ngập một mùi vừa lạ lại vừa quen.

Rồi tâm trạng Seulgi chuyển dần sang nặng nề, lông mày cô nhíu chặt lại, cô nhớ lại chuyện trước kia khi cô thấy cha cô năm lần bảy lượt đem những người phụ nữ khác về. Còn mẹ cô vẫn luôn là người phụ nữ hiền lành, mẹ luôn luôn cười hiền với cô và cũng chẳng bao giờ nói gì đến chuyện của cha cả.

Mẹ đột nhiên dừng lại nơi chân cầu thang dẫn lên tầng hai, mẹ quay lại nhìn cô đầy âu yếm nhưng cũng đầy đau lòng, lần đầu tiên cô thấy bà khóc:

"Seulgi, mẹ xin lỗi, hãy tha lỗi cho sự ích kỷ của mẹ."

Seulgi nhíu chặt lông mày, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô thực sự đã chết hay đây chỉ là một giấc mơ? Tại sao nó lại chân thực đến như vậy? Cô không biết, cũng không thể hiểu nổi chỉ biết để mặc cho nó dẫn dắt cô.

Mẹ lại dắt cô lên tầng hai, lần đầu tiên bà đi đến bên thư phòng của cha, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, bên trong vọng lại tiếng thở dốc cùng tiếng nói mơ hồ của cha xen lẫn một giọng nào đó. Tiếp theo đó là hình ảnh một đôi nam nữ đang không ngừng mây mưa trên chiếc sopha đặt ở góc phòng, mà một trong những người đó chính là cha cô.

Cả hai nhìn thấy Seulgi cùng mẹ cùng không thèm tách nhau ra, cha cô cũng không thèm ngoái đầu mà hét mẹ cô cút ra khỏi căn phòng trong khi vẫn đang cùng người con gái ở dưới thân thở dốc. Còn người con gái kia cũng không ngừng kêu lên những tiếng rên rỉ đáng khinh.

Sự khinh miệt trào dâng khiến Seulgi cảm thấy buồn nôn nhưng cô vẫn lo lắng nhìn mẹ, nhưng chỉ thấy mẹ cười hiền với cô. Cô chợt nhớ ra, khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, tựa như đã bị chôn giấu từ rất lâu rồi. Cô bỗng hoảng loạn. Cô chợt nhớ ra, nụ cười ấy là nụ cười cuối cùng cô thấy được từ mẹ.

Bùm. Phía dưới tầng truyền đến tiếng nổ lớn, cô nhận ra mùi lại kia chính là mùi dầu hỏa. Hai người kia ngay khi nghe tiếng nổ cũng nhanh chóng kinh hoàng vội ra tìm quần áo. Thế nhưng hơi nóng nhanh chóng ập đến, mẹ khóc cùng lắc đầu rồi bật chợt ôm chặt lấy cô, mẹ không ngừng nói xin lỗi cô.

Cô chợt nhận ra sao mình lại nhỏ bé đến thế, rồi mẹ ôm lấy cô chạy vội lên tầng, cả khu nhà đều đã bị tẩm dầu hỏa, lửa đã nhanh chóng bén nhanh phía sau lưng chắn mất lối đi. Rồi đuổi theo hai mẹ con, mẹ cô vẫn không ngừng khóc cùng xin lỗi cô, còn trong lòng cô lúc này chỉ có một nỗi sợ cùng đau lòng.

Cô khóc, giống như bao đứa trẻ khác, cô khóc lớn rồi ôm chặt lấy mẹ. Rồi mẹ ôm cô lao ra bên ngoài ban công tầng bốn của khu nhà nay đã ngập trong biển lửa, chỉ còn nghe tiếng la hét của hai người phía bên dưới.

Thời điểm mẹ ôm cô lao xuống, cô nghe thấy thanh âm không ngừng gọi tên cô, một âm thanh vô cùng quen thuộc cùng lo lắng. Thanh âm ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại không ngừng.

Seulgi!

Cô mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top