Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đèn đỏ bật sáng, Lee Taeyong đạp chân ga đưa chiếc xe lăn bánh trên con đường đã thông thoáng hơn, đem theo ánh mắt của Kang Seulgi dần rời khỏi người con gái dẫm bước trên tuyết bên kia đường. Ngoảnh đầu lại, cố nhìn theo htân ảnh ngày một xa dần kia, trái tim cô thắt chặt lại. Cảm giác này vẫn luôn bám theo cô mỗi khi cô nhìn thấy nàng. Đau...

Ai nói thời gian sẽ làm xóa nhòa mọi thứ? Nếu thời gian thật có thể làm được vậy tại sao đến giờ cô vẫn không thể buông bỏ nàng? Tại sao cho dù trên con đường có biết bao nhiêu là người thì ánh mắt cô vẫn luôn chỉ có thể nhìn một mình nàng. Trái tim cũng chỉ vì một mình nàng mà loạn nhịp, vì nàng mà đau tựa dao đâm.

Nhắm mắt lại. Cô không muốn nghĩ nữa. Cô không muốn đau thêm nữa...

Có lẽ cô không biết, nàng đã thấy cô. Nàng có thể không nhận ra sao? Cô luôn đi chiếc xe đó, đến biển số xe như thế nào dĩ nhiên nàng vẫn luôn nhớ. Vì sao ư? Đùa sao? Nàng có thể quên chiếc xe từng suýt chút đâm nàng chết à? Cô có hơi bị ngây thơ quá không đây?

Nghĩ rồi, Bae Joohuyn nhịn không được khẽ mỉm cười. Người con gái này, thì nàng mà làm nhiều chuyện đến vậy, nàng vốn đã không còn hận cô từ rất lâu rồi. Chỉ là, nàng vẫn không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Hiện tại, thôi thì nàng sẽ trêu chọc cô một chút đi, ai bảo con người kia trước đây suốt ngày trêu đùa cô chứ. Khóe mắt cong lên đầy yêu mị, nàng không còn là người con gái ngây thơ trước kia nữa, lần này nhất định sẽ trêu đùa con người kia thật tốt đi.

-----

Tập đoàn KS

Kang Seulgi ngồi tại văn phòng xem xét một số tài liệu liên quan đến dự án đấu thầu vừa qua tại Busan, mọi thứ đều đang được tiến hành vô cùng tốt. Còn 10 phút nữa cô sẽ tới phòng nhân sự để xem xét việc tuyển thêm thư ký mới, thư ký Heo đã quyết định xin nghỉ để chăm sóc cho gia đình. Dù sao cô vẫn muốn chọn cho mình một thư ký phù hợp và tốt nhất, cô khong muốn lựa chọn người không có năng lực.

Đóng tài liệu lại, Kang Seulgi giao lại một số công việc cho Lee Taeyong rồi vào trực tiếp thang máy của giám đốc tới phòng nhân sự.

"Chờ chút" Bae Joohuyn hét lên khi thang máy chuẩn bị đóng lại.

Thật may cho nàng vì anh chàng nhân viên nhanh chóng ấn nút giữ thang máy trước khi nó kịp đóng lại để nàng đi vào.

Thở phào nhẹ nhõm, Bae Joohuyn khẽ đưa tay chỉnh lại mái tóc rồi nói cảm ơn với anh chàng nhân viên tốt bụng. Trong lòng nàng hiện tại không ngừng rủa sả bản thân tại sao lại có thể suýt chút ngủ quên trong ngày quan trọng như hôm nay được chứ.

Cửa thang máy mở ra, nàng vội vàng chạy nhanh tới trước cửa phòng tuyển sự của phòng nhân sự nơi có một vài người khác cũng đang ngồi đợi. Thật may, còn một người nữa mới tới lượt nàng, vội vàng hỉnh trang lại trang phục, trong đầu chuẩn bị sẵn các câu trả lời. Khóe miệng khẽ cong lên Bae Joohuyn thầm nghĩ, nàng nhất định sẽ lấy được vị trí này, rồi sau đó cho cô một bất ngờ lớn.

Chỉ có điều có nào có biết cái người nàng muốn dành tặng bất ngờ kia đang ngồi chình ình ngay vị trí trung tâm của hàng ghế tuyển dụng. Và cái người nào đó đang trừng mắt nhìn tập hồ sơ trong tay tựa như không thể tin nổi vào thứ mình đang cầm.

"Mời cô Bae Joohuyn vào phòng" tiếng người tuyển dụng mở của vang lên đánh thức hai con người đang chìm trong suy tư kia. Bae Joohuyn đứng lên khẽ mỉm cười vô cùng tự tin bước vào phòng, nhìn lên vị trí nhà tuyển dụng nàng vô cùng bất ngờ khi thấy cô. Nhanh chóng nén lại cảm xúc, nàng vẫn giữ nguyên nụ cười cô cùng chuyên nghiệp trên môi.

Bae Joohuyn biết kể từ khi nàng bước chân vào phòng ánh mắt của người kia vẫn luôn dính chặt vào người nàng. Ánh mắt đó, tràn đầy vừa ôn nhu lại mang theo vẻ bi thương cùng thắc mắc. Nó không hề giống như mọi khi đầy lạnh lùng và kiêu ngạo. Bae Joohuyn không hề tránh ánh mắt của cô, nàng nhìn thẳng vào cô, khóe miệng khẽ cong lên đầy mị hoặc.

Nụ cười của nàng khiên trái tim Kang Seulgi lại tiếp tục nhảy loạn. Không đúng! Ngay từ khi Bae Joohuyn bước vào thì trái tim của cô đã đập đến loạn nhào mất rồi. Ánh mắt cô không thể dùng lại mà cứ dán chặt lên người nàng, nàng hiện tại khoác lên mình trang phục công sở, khiến cho cả người đều toát lên bộ dáng thành thục, chuyên nghiệp.

Bae Joohuyn lưu loát trở lời hết các câu hỏi của phòng nhân sự, mỗi câu hỏi nàng trả lời đều vô cùng tốt.

"Kang tổng, ngài còn muốn hỏi thêm câu hỏi nào không? Kang tổng!" Trưởng phòng nhân sự liền quay sang Kang Seulgi hỏi ý kiến cô, khiến cô bừng tỉnh, vội rời mắt khỏi nàng.

"Vậy...vậy tại sao cô Bae lại muốn vào làm tại tập đoàn?"

"Tôi vừa mới từ Pháp về dĩ nhiên mong mốn có một công việc với mức lương ổn định cùng đãi ngộ tốt, không phải những thứ này đều ở tập đoàn KS sao ạ"

"Vậy tại sao cô Bae lại về nước, không phải điều kiện tại Pháp đều vô cùng tốt sao?" Kang Seulgi nhịn không được liền thốt ra điều mà cô vô cùng thắc mắc mấy hôm nay.

"Đây không phải là chuyện riêng tư sao Kang tổng? Bất quá nếu Kang tổng đã quan tâm tôi cũng sẽ trả lời. Tôi cảm thấy không khí tại quê hương vẫn tốt hơn, hơn nữa tôi còn có một số chuyện nhất định phải làm." Nói rồi khóe môi nàng lại cong lên nụ cười yêu mị khiến cô có chút thất thần.

Cho đến khi Bae Joohuyn đã ra khỏi phòng tuyển dụng Kang Seulgi vẫn chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Rốt cuộc nàng muốn làm gì? Nếu đã là điều nàng muốn vậy cô sẽ để nàng đạt được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top