Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới đây tại thành phố lại xuất hiện một vụ giết người cưỡng hiếp khác, nạn nhân lại là một cô gái trẻ trong lúc đi làm về đã bị hung thủ giết hại tại nhà vệ sinh công cộng trên phố Cheondam. Đáng nói là hành vi của hung thủ vô cùng tàn bạo, thiếu nhân tính, không coi pháp luật ra gì. Hiện tại phía cục cảnh sát Seoul vẫn đang tiến hành điều tra manh mối, trong thời gian này mong mọi người hết sức cẩn thận, hạn chế ra ngoài một mình vào ban đêm, đặc biệt là các cô gái trẻ."

Trên TV đang phát sóng bản tin thời sự hiện đang là tâm điểm nóng của toàn thành phố, đây đã là vụ giết người, cưỡng dâm thứ ba trong một tháng nay rồi. Vậy mà bên cảnh sát vẫn chưa thể bắt được hung thủ khiến cho lòng dân vô cùng hoang mang, lo sợ.

"Hừ! Xã hội bây giờ càng ngày càng biến thái rồi, cậu xem mấy vụ án bây giờ toàn là giết người hàng loạt, giết người không thì thôi đi đằng này còn vừa cưỡng hiếp vừa phanh thây thật là quá sức ghê tởm rồi. Bọn họ rảnh rỗi quá không có việc gì làm nên kiếm chuyện cho bọn tớ làm hay sao chứ?" Seungwan nhịn không được liền cảm thán.

"Nói vậy cũng không đúng xã hội vốn vẫn như vậy, chỉ là lòng người ngày càng thay đổi thôi! Thay vì ngồi đây ca thán thì cậu nên xách mông đi tìm hung thủ đi cho tôi nhờ!" Seulgi liếc mắt xem thường người đang dạng chân dạng tay nằm ườn trên sô pha của cô một cái.

Đặt cốc nước xuống bàn, Seulgi nhịn không được quay sang Seungwan nhướn mày nói: "Cậu đã cho người bảo vệ cô ấy chưa?"

"Dĩ nhiên là xong rồi, cậu nghĩ tớ là ai chứ? Hiệu suất làm việc không nhanh thì danh hiệu đại thám tử của tớ cứ gọi là vứt luôn đi cho rồi. Cậu đó lo cho cô ấy thì trực tiếp chạy tới mặt dày xin ngủ nhờ chỗ cô ấy đến khi tớ bắt xong hung thủ là được rồi nha." Bị Seulgi xem thường Seungwan cũng đâu chịu thua kém liền tìm cách châm chọc cô.

Người khác không nói tới làm gì chứ riêng Son Seungwan cô không ngán ngẩm tên mặt than Kang Seulgi này chút nào hết, có thể nói cô là một trong số ít người dám châm chọc vị Kang tổng tài này.

Kang Seulgi cũng không thèm chấp nhặt với cô khẽ nhấp một ngụm nước rồi nói: "Nói nghe xem, vụ án này rốt cuộc như thế nào lại có thể khiến cậu sứt đầu mẻ trán đến vậy?"

Chỉ nghe có vậy Seungwan liền bật dậy ngồi hẳn hoi ngay ngắn trên sô pha, hai tay đan vào nhau mày nhíu chặt: "Vụ này quả thực vô cùng kỳ quái, cả ba nạn nhân đều không hề có mối liên hệ với nhau, cũng không hề có điểm nào thân quen cả, chỉ có một điểm chung có là còn trẻ và rất xinh đẹp. Hiện trường của cả ba vụ đều không để lại bất kỳ dấu vết nào, bất kể là vân tay, dấu giày hay tóc, thậm chí là một mảnh da nhỏ khi nạn nhân chống cự cũng không có. Hơn nữa thủ pháp gây án lại vô cùng tàn bạo, không có lấy nửa điểm do dự nào. Mọi manh mối đều bị chặt đứt, ngay đến camera an ninh cũng không lưu lại được chút thông tin gì."

Nghe đến đây Seulgi cũng có chút đau đầu: "Nếu vậy, khả năng lớn nhất là hung thủ có vấn đề về tâm lý, hắn làm vậy là để thỏa mãn tâm lý vặn vẹo của bản thân?"

Seungwan nâng ly nước lên nhấp một ngụm rồi mới tiếp lời: "Không sai, hắn chắc chắn có vấn đề về tâm lý, hơn nữa sự sai lệch này đã lên đến cực điểm, khả năng lớn là do sự thất bại trong sinh hoạt tình dục. Hành động của hắn vô cùng cuồng loạn rất khó để phán đoán."

"Không thể phác họa chân dung sao?"

"Hiện tại vẫn chưa thể, mình chỉ có thể nói đại khái hắn là nam khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng từ 1m75 - 1m80 thôi, mà dữ liệu này thì phạm vi quá rộng, chưa thể nói được điều gì. Haizzz mệt chết mình rồi!"

Khẽ nhíu mày một chút, Seulgi gật đầu nhắc nhở Seungwan đừng quá sức rồi để lại cậu ngồi trên sô pha với mớ tài liệu mà đi vào phòng. Mệt mỏi cả ngày rồi cần phải lấy sức lại rồi mới có thể chiến đấu tiếp được. Thế nhưng trằn trọc một lúc vẫn không ngủ được, Seulgi hai mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà trắng xóa. Trong đầu cô lúc này vẫn luôn là thân ảnh của nàng trong buổi tiệc tối nay, nàng tựa như một đóa hoa hồng đỏ rực, đẹp đẽ cùng kiêu sa giữa đám đông. Bất kể nàng đi đến đâu thì đôi mắt cô cũng sẽ luôn dừng lại trên thân ảnh nàng.

Seulgi từ từ rời vào cơn mộng mị lúc nào không hay, chỉ biết trong đầu cô vẫn luôn là thân ảnh của nàng, đẹp rực rỡ nhưng lại đầy lạnh lùng đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top