Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án giết người hàng loạt đã trở thành chủ đề bàn tán nhiều nhất trên mọi mặt tại Seoul thời điểm hiện tại. Truyền thông, báo chí, mạng xã hội liên tục đưa tin cùng những phỏng đoán về tên sát nhân hàng loạt.

Tại nhà ăn của KS chủ đề này cũng được bàn tán vô cùng sôi nổi.

"Haizzz! Thời buổi này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, mà loại người nào cũng có thể có được!" Trưởng phòng Min thở dài một cái.

"Đúng! Đúng! Hồi trước làm gì xuất hiện mấy thể loại người điên này. Thời tôi còn học đại học ấy hả mấy vụ trộm cướp lặt vặt còn chả mấy khi thấy nữa là. Còn bây giờ thì có mà nhan nhản luôn ấy. Đám trẻ ấy à cứ đua đòi hút chích rồi cứ suốt ngày rình rập trộm đồ của người ta không thôi, đã vậy lúc chúng nó ngáo lên là đâm chết người luôn ấy. Thậm chí ngay cả bố mẹ, anh em,... mà chúng nó cũng đâm được cơ mà..." Trưởng phòng Yoo vừa ăn vừa không ngừng cầm đũa khua khoắng thở ngắn than dài.

Những chủ đề kiểu như thế này được bàn tán sôi nổi khắp cả nhà ăn, tuy nhiên ở trong một góc bàn lại có một người đàn ông đeo kính ngồi một mình yên lặng ăn cơm dường như chủ đề này hoàn toàn không liên quan đến anh ta. Tóc tai ngắn gọn được chải chuốt đúng nếp, bộ vest phẳng phiu là nuột, chân mang giày da không nhiễm một hạt bụi, mắt kính gọng vàng yên vị trên sống mũi.

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không?"

"Không vấn đề gì, mời ngồi!" Người đàn ông nở nụ cười chuẩn mực, khẽ gật đầu.

Bae Joohuyn đặt suất cơm của mình xuống vị trí đối diện người đàn ông kia, nàng vốn thích yên tĩnh mà những bàn ăn kia hầu như đều vô cùng ồn ào chỉ có chỗ này là khá yên tĩnh.

Sau khi dùng bữa xong, Bae Joohuyn còn phải mang xấp tài liệu kia đi photo một lượt trước khi bắt đầu cuộc họp chiều nay nên nàng cũng không để ý quá nhiều vào mọi chuyện. Nàng chỉ tập trung ăn xong phần cơm của mình mà không để ý đến tầm mắt của người đàn ông đối diện thỉnh thoảng sẽ đặt lên người nàng, đồng thời mang theo sự dò xét một cách khó hiểu.

Cùng lúc này, Kang Seulgi đang ăn trưa tại phòng giám đốc, cô vừa ăn vừa xem xét báo cáo của phòng kế hoạch. Dự án đề ra cho cuộc đấu thầu trung tâm thương mại Daegu rất tốt tuy nhiên vẫn còn một số điểm chưa thực sự tốt lắm.

Đặt sấp tài liệu xuống mặt bàn, Kang Seulgi với tay cầm lấy chén canh rong biến, một ngụm uống sạch vào bụng. Ăn uống xong xuôi cô khẽ nhắm mắt tập trung dưỡng thần nghỉ ngơi một lúc.

Nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa khẽ vang lên đánh thức Kang Seulgi khỏi giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Khẽ xoa ấn đường cô cất giọng cho người bên ngoài bước vào.

"Giám đốc Kang, còn 20 phút nữa cuộc họp về dự án đấu thầu trung tâm thương mại Daegu sẽ bắt đầu, tài liệu tôi đã chuẩn bị xong. Sau khi kết thúc cuộc họp tôi sẽ đem một số báo cáo về công tác của các phòng ban trong tháng cho giám đốc phê duyệt. Còn có, một số hợp đồng cần giám đốc ký tôi cũng sẽ đem đến." Bae Joohuyn kết thúc công việc liệt kê lịch làm việc của Kang Seulgi bằng một nụ cười mỉm vô cùng đạt tiêu chuẩn của một người thư ký kiểu mẫu.

Tất nhiên, suốt quá trình vừa rồi Kang Seulgi đều tuyệt đối chăm chú nghe, hoàn toàn không bỏ sót một chữ trong khi ánh mắt không rồi khỏi nàng thư ký xinh đẹp trước mặt.

Khẽ hít một hơi, Kang Seulgi đứng lên cầm lấy chiếc áo vest sau lưng khoác lên người. Cô ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái, khóe miệng khẽ nhếch: "Đi thôi!"

Bae Joohuyn tuy có chút khó hiểu với ánh mắt mắt vừa rồi của cô nhưng cũng không nói gì, cầm theo cặp tài liệu cùng với laptop bên trong đi theo cô tới phòng họp.

****

21 giờ 30 phút

Công viên Cheongdam

Dưới một gốc cây ngân hạnh chàng trai trẻ mặc đồ công sở đang đưa tay níu kéo cô gái xinh đẹp bên cạnh

"Yeonjung à! Anh biết anh không giàu có, anh chỉ là thằng nhân viên quèn nhưng mà anh thật sự yêu em mà! Chúng ta đã yêu nhau suốt 3 năm qua chẳng nhẽ chỉ vì một gã vừa mới quen 4 tháng mà em nhẫn tâm chia tay sao?"

Cô gái kia nhăn mặt, hất văng tay chàng trai ra

"Phải, nhưng anh ấy là giám đốc, còn anh thì sao? Anh nhìn lại bản thân mình đi! 3 năm qua anh làm được cho tôi những gì? Mua được cho tôi những gì? Suốt 3 năm mà anh vẫn mãi ở cái vị trí sale còm cõi đó! Tôi chán lắm rồi! Tốt nhất là anh đừng níu kéo, cũng đừng quấy rầy tôi nữa, nếu không đừng trách tôi kiện anh tội quấy rối đấy!"

Nói rồi, cô gái tên Yeonjung bước nhanh rời khỏi công viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top