Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7,hơn tài thua sức

không phk tui quỵt chap đâu mà dạo này ôn để thi hsg á..thông cảm với huhu
Nma tui không biết miêu tả cảnh đá bóng đâu...
có thể buff(Có thể thêm chữ bẩn..tùy các bạn)?Rin trong trạng thái trình còn non nớt..bởi tui muốn anh nhà bị empe đập tan cái suy nghĩ non nớt đánh bại nii-chan rồi cùng ổng quay về giấc mơ tiền đạo(Trong fic tui là như thế)

-------------------------------------------------------------

"Không ngờ đằng sau nhà anh có sân bóng"

"Thế nào?Đẹp chứ?"

Hiện tại hai người đã có mặt trên sân bóng,một nơi khá là yên bình cùng làn gió nhẹ ngọt ngào(?). Em khẽ phổng mũi tự hào,sân cỏ này đều do em cắt tỉa đấy. Mới chưa về mấy ngày mà cỏ mọc um tùm nên buộc phải tỉa đi tỉa lại

Chàng trai kia liền suy ngẫm,sau đó phán một câu đứng hình

"Quá xấu...thật hời hợt"

"Hả?.."

Chết tiệt..tưởng đâu vác về được một cậu em khẩu xà tâm phật thôi...ai ngờ tâm cậu em này không khác gì lũ tiền đạo đó. Gặp liền chê xấu,có biết đây là cỏ tự trồng không?Công sức bao năm qua ai gặp cũng chê xấu...bực nha!!

"Xì...bộ hời hợt không có phong cách của hời hợt sao..."

Liếc muốn xéo con mắt,em quay mặt lẩm bẩm chửi rủa. Cũng cư nhiên phải khởi động,không chốc trượct chân ngã chuột rút đau thấy mẹ luôn

Nhìn quả bóng lăn lóc trên sân. Kể từ ngày em sang Đức thì đã mấy năm không động vào bóng đá rồi nhỉ?Ước chừng làm tròn khoảng 5 năm đi?Mong là không bị lụt nghề a...

Đơn giản là tò mò thôi,em tự hỏi không biết bản thân tên kia có một cái tôi như thế nào. Tin tưởng vào giác quan thứ 6,con bỗng như cảm nhận được cái tôi của hắn...một cái tôi độc tài mãnh liệt

Thật rùng mình,đôi mắt màu biển như thể muốn nhấn chìm hắn xuống đáy đại dương,chính vì đại dương trong đôi mắt ấy không có gợn sóng,càng khiến người khác trở nên ngột ngạt. Đôi mắt saphire ấy như thể nhìn sâu vào tâm hồn hắn..đem lấy sự tự tin của hắn mà muốn gặm nhấm từng chút một

Thật đáng ghét!!

"Rin..em chơi bóng từ khi nào?"

Hỏi vu vở để phá tan bầu không khí đầy ngượng ngùng. Không biết Isagi phải suy nghĩ như thế nào mới dám hỏi đâu,ấy thế mà...gạt bỏ mọi lo lắng bằng một câu nói

"Hỏi ngu"

Ngay lập tức hóa đá,cái tôi độc tài,đã thế tính tình lại lạnh lùng kiêu ngạo... Được a,em rất thích "Phá hủy" những kẻ thế này trên sân bóng, tự cao đánh bại kiêu ngạo...vị kỉ nuốt chửng độc tài... Thật kích thích cí tôi ham muốn chiến thắng mãnh liệt a..

"Được rồi,đến đây nào..kẻ độc tài~"

Thật rùng mình a..cách mà em đặt biệt danh cho hắn..thật tự cao..em ấy à...thật là vị kỉ..nhìn vào tròng mắt xoay tròn đầy mê hoặc kia xem..một cảm giác thật nôn nao...thật khó chịu..

"Tch...cách kiêu gọi người khác cũng hời hợt thật đấy."

Hắn lạnh lùng tặc lưỡi. Di chuyển nhẹ nhàng lảo đảo,thoắt cái đã vút qua người em. Một cách chơi hoàn mĩ thật sự. Hắn cũng không nghĩ bản thân kiêu ngạo độc tài...hắn thừa biết bản thân em đang chạy đuổi theo hắn..chà..nhưng đây là vùng cấm rồi? 

Theo một quỹ đạo nào đó,không hề mãnh liệt. Cú sút của Rin nhẹ thoảng quay gió,một vòng cung đẹp mắt mở đường dẫn đến lười cho quả bóng,sao hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải hắn sẽ dành điểm số dễ dàng đến vậy chứ?Kẻ này ấy thế lại yếu kém(?!) đến thế ư?

"Tch..nằm ngoài sự kì vọng rồi...đúng là hời hợt.."

Chẳng thể nào nói Rin của mấy giây sau muốn quay về vả đôm đốp vào mặt Rin hiện tại. Bỗng hắn không cảm nhận được em ở đâu...gì chứ..ở góc khuất mắt sao?Nhiêu đó thì làm được gì chứ,hắn dù sao cũng sút rồi

"?"

Chỉ thấy em hạ thấp người và nâng góp chân cao lên,một phá lấy đà đẩy người lên đằng trước một đoạn và chạy thẳng vào khung thành,thực hiện một cú ngả bàn đèn một cách nhẹ nhàng. Bóng bị móc vào chân vì thế mà không chạm lưới,trực tiếp bay xoẹt qua người hắn mà phi thẳng đến đầu khung thành bên kia

Hắn phản ứng không nhanh không chậm trực tiếp móc chân làm một vòng cung về sau lưng. Sau đó hắn quay người lại và đá mạnh. Hắn không chắc có thể vào khung thành hay không vì cú này khá xa vùng cấm,nhưng hắn vẫn có một niềm tin nào đó. Cú sút ấy thế mà không bị lệch quỹ đạo bởi đường xoáy

Trong giây phút ngỡ ngàng,hắn chỉ biết em đã chạy vọt tới và nhảy lên chặn bóng bằng ngực,ờm...do cú đó hắn sút khá mạnh khiến em suýt nữa ngã ra đằng sau đi?Cậu nhóc mai mầm này...liều lĩnh thật đấy!!

Bóng chạm sân rồi bật ngược lên,không biết ngay từ lúc nào hắn đã áp sát ngay gần. Muốn cướp bóng của em?Có cái cù lôi mẹ cho nha bé. Hắn chỉ biết lúc đó em khẽ cười,cảm giác có gì đó không đúng lắm

"Em có biết...vùng cấm của tôi ở đâu không Rin-kun~"

Lúc đó...một tia ngỡ ngàng chưa bao giờ có đã xuất hiện trên mắt hắn,chỉ biết em đưa chân lên trước và dùng nó móc về đằng sau. Không giống hắn,vòng cung mềm mại khiến hắn tưởng nó sẽ bay ra đằng sau. Em ấy thế mà lừa hắn một cú lơ là,vòng cung ấy thế mà lại đưa bóng về vị trí ban đầu

Em cứ thế lè lưỡi trêu chọc rồi nhắm vào góc sút một cách chính xác và kiến tạo nên một đường bóng tuyệt đẹp ở góc khung thành. Liều thật đấy..chỉ là tâm trí em bỗng dưng nhớ tới cách hất bóng của Nagi và cú Kaiser Impact nên đã kết hợp hai thứ đó và skill cú sút trực tiếp của bản thân

Liều mình thử nghiệm ai ngờ thành công,em đã đặt hết niềm tin vào cú đó đấy. Quả là không phụ sự kì vọng. Nói thẳng em vẫn còn non nớt vì vụ này em chưa lôi ra thực hành thử bào giờ..ehe

Giờ mệt quá..có lẽ do em chưa khởi động kĩ càng đi?Chạy tùm lum từ đầu sân tới cuối sân tận hai vọng,không phải do em yếu a..Lúc đi đến Đức em cũng luyện tập chăm chỉ với Noa-san. Chỉ là,lâu lâu lại thấy bản thân đang ăn bánh kem cùng vẹt đức và bạch tuộc nào đó xin giấu tên. Làm mờ gần hết múi bụng em tập luyện

Đúng rồi,tất cả là tại hai tên đáng ghét đó!!

"Gì chứ..."

"Hửm?"

Quay sang nhìn cậu bé thất thần kia,tính theo trận này thì em thắng phải không nhỉ?Chốc đi ăn mừng Kintsuba với bàn thắng đầu tiên sau 5 năm không động vào bóng thôi. Hehe

"Nhóc ấy à...chưa từng trải qua sự khắc nghiệt của trận bóng thế giới đâu"

"Hả?"

Hắn hoang mang nhìn con người đang nằm dài trên sân cỏ kia,người này có gì đó khó hiểu lắm..hắn không nắm bắt được..

"Về tài năng ấy..nhóc chưa đạt đến trình độ của anh đâu"

Chuyển đôi xưng hô..lúc tôi anh,lúc tao mày,lúc tôi em,giờ thì nhóc anh?

"Đừng có nói với tao như thế...tao thừa biết.."

"Nhóc có muốn biết lý do tại sao anh nhóc sau khi từ Tây Ban Nha về Nhật Bản lại khác đi không?"

"?"

"Vì anh ấy đã trải qua sự khắc nghiệt của bóng đá thế giới. Anh nhóc chính là muốn nhóc bị tổn thương để tự tạo nên tính tự lập,muốn bạo vệ nhóc khỏi cú sốc khi anh ấy lần đầu thua trong bóng đá thế giới"

"Anh ấy muốn cho nhóc nhận ra bóng đá khắc nghiệt ra sao..và muốn cho nhóc biết...tiền đạo số 1 thì chỉ có độc nhất vô nhị"

"Gì chứ?"

"Tiền đạo số 1 không thể làm bởi hai người,anh nhóc đã hiểu điều đó.."

Đừng hỏi vì sao em biết...đêm đó Sae đã về mà uống say..sau đó kể tùm lum tùm la à =))

"Được rồi...tao hiểu..."

Rin khẽ gật gù rồi đăm chiêu nhìn em

"Anh chỉ có thể nhìn tao...nhìn tao ghi lại bàn thắng..nhìn tao đánh bại Sae và trở thành tiền đạo số 1 thế giới" 

"Được...để xem..ai sẽ là người trở thành tiền đạo số 1"





























































chx soạn cta...hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top