Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06.

choi hyeonjoon sau khi nghe tin "dữ" liền chạy đến phủ tả hữu nghị chính jeong.
"Vậy à. Chúc mừng ngài. Thật lòng ta thấy mừng cho ngài." jeong jihoon (Chovy) cười.
"Cả hai ta đều đã ôm mối tình đơn phương cả nửa thập kỉ rồi. Dù có đến được với người trong lòng hay không, chúng ta đều nên hạnh phúc rồi." Hắn nói. Và từng lời hắn nói như ghim vào tim choi hyeonjoon thật chặt. Hai người cứ hay tâm sự về người mình yêu với nhau. Chỉ khác là, người hắn yêu là bậc đế vương của Joseon. Còn người choi hyeonjoon đem lòng yêu thương lại là tả hữu nghị chính của joseon.

"Thế thôi, ta về trước, ngài ở lại nhé." choi hyeonjoon khó khăn vịn vào bàn, run rẩy đứng dậy.
"Huynh về sớm vậy sao? Đây là lần cuối trước khi huynh kết hôn mà?" jeong jihoon cũng đứng lên theo.
"Ừ, lần cuối rồi. Ta phải đi thôi." Anh vỗ vai người lớn hơn, đôi mắt ầng ậng nước.

Mau chóng quay đầu để người sau lưng không nhìn thấy những giọt nước mắt không kiềm nổi của bản thân.

choi hyeonjoon nhác thấy bóng người cao lớn đang đứng chờ ngoài phủ.
"Ngài thái sư?!" choi hyeonjoon vội vàng mở cửa, dẫn park dohyeon vào nhà.
"Ngài đã chờ ta lâu chưa? Sao ngài không vào trong mà chờ? Ngoài trời lạnh lắm." Em nói trong khi pha trà.
"Ta chờ không lâu, thiếu sư yên tâm. Ngài đi đường không bị lạnh chứ?"
"Ta ổn, cảm ơn ngài." choi hyeonjoon nói.
"Chắc hẳn ngài đã nghe tin đó rồi nhỉ." park dohyeon không vòng vo nữa.
Tay rót trà của choi hyeonjoon khựng lại, ngập ngừng đặt hai tay xuống bàn.
"Vâng, ta đã nghe rồi."
"Ta cảm thấy việc này nên dựa trên sự đồng thuận của hai bên, nếu ngài..."
"Ta cảm thấy tốt." choi hyeonjoon cắt lời anh.
"Ta thấy rất tốt. Ngài thái sư đây là người tài giỏi, ta chỉ sợ... ta không xứng với ngài thôi." Dối lòng dối người khiến hai tay em ghì chặt lại.
"Được. Vậy... ta xin phép đi trước, ta chỉ ghé qua vậy thôi." park dohyeon rời đi. choi hyeonjoon không cản, bởi cậu sắp phải đối mặt với vị lãnh nghị chính đứng trên vạn người đáng sợ.

Trải qua một đêm dài, cơn sóng lớn trong vương cung mới tạm dịu đi.
choi wooje đang ngồi hóng gió ở điện thì thượng tướng quân - mun hyeonjoon đi qua.
Hai người gật đầu tỏ ý chào nhau, không hiểu sao cuối cùng vị tướng quân ấy lại ngồi lại bên cạnh choi wooje.
"Tướng quân Hyeonjoon này." Em mở lời trước.
"Vâng?"
"Ở cái tuổi này, mỗi người ta gặp trong lòng đều cất giấu một bóng hình ai khác. Vậy nếu điện hạ cứ đột xuất ban hôn như vậy, chẳng phải những người có tình sẽ không đến được với nhau sao?"
"Tình cảm... sao có thể sánh ngang với lệnh vua được?"
"Vậy sao? Vậy tướng quân Hyeonjoon, ngài đã có cho mình một hình bóng trong tim chưa?"
"Thần sao? Thần nghĩ là chưa ạ." Anh đáp.
"Ồ. Nhưng dù gì, chung sống với người không có tình cảm, ít nhiều vẫn khiến bản thân không thoải mái nhỉ." Em lại nói.
"Nói như vậy có nghĩa là, Wooje quân có người trong lòng rồi sao?"
"Ta á, ta không." Em ngước nhìn lên trời.
"Ta chỉ là nghĩ đến hôn lễ của thái sư và thiếu phó." Em hơi bĩu môi.
"Ai bảo với người rằng họ không có tình cảm?"
"Hả?" choi wooje giật mình quay sang anh.
"Thái sư đã vô số lần lúc say gọi tên thiếu phó đấy ạ." Anh cười.
"Ồ. Vậy ra là ông trời không phụ họ." Em cũng cười.
"Vậy người đã cảm thấy vui vẻ hơn chưa?"
"Ta thấy vui lắm. Cảm ơn tướng quân. Xin lỗi vì đã làm phiền tướng quân nhé."
"Vậy thần xin phép đi trước." mun hyeonjoon cầm thanh huyền kiếm đứng dậy rồi rời đi.

Kỉ niệm lần đầu ryu minseok gặp bae jongjun và song kyungjin, 6 đứa quyết định sẽ lẻn ra ngoài chơi.

"Ta không bao giờ được phép ra bên ngoài cung." lee seungmin nói.
"Đích thống thì phải ở trong cung mà." bae jongjun nói.
"Ta mặc kệ, hôm nay ta sẽ chơi tới bến!" lee juhyeon hét.

Chúng nó tranh thủ ăn hết của ngon vật lạ trong dân gian, sau đó đi thưởng thức đủ trò cờ bạc.
"Không còn sớm nữa đâu, chúng ta phải về thôi" choi wooje nói.
"Ôi tiếc quá, biết bao giờ mới lại có lần thứ hai đây..." song kyungjin tiếc nuối.

ryu minseok là đứa đầu tiên trèo qua vách tường để vào trong cung, có một người đã đứng chờ ở đó làm nó té ngã chỏng vó.
"Uiii da..." Em suýt xoa.
"Mấy đứa. Đi chơi giờ này mới về đấy à??" Người đó lên tiếng.
Xét theo trang phục người này mặc, ảnh chắc chắn là trung điện!!! Trời ơi! ryu minseok há hốc mồm, vội quỳ ngay ngắn lại.
"Đệ thân là thế tử phi, mà lại câu kết lén lút ra ngoài với các vương tử, ta phải xử lí đệ thế nào đây?"
"Ta biết lỗi rồi, xin hãy tha lỗi cho ta với🥹🥹🥹"
Mấy đứa còn lại lúc này mới rúc qua đủ, mếu máo van xin vị trung điện xinh đẹp.

"Xin nương nương đừng nói với thế tử được không?" Em ủy khuất bám vào tay han wangho.
"Hôm nay, ta có thể không tố giác. Nhưng cùng một lúc mà 6 người biến mất, trong cung nhất định sẽ nhốn nháo. Không thể xảy ra lần hai, các đệ hiểu không?"
"Vâng ạ..."

han wangho không đưa chúng nó về điện mà phải đi báo cáo với chúa thượng.
"Nàng đã đi đâu vậy?" Mới qua giờ dậu một chút nhưng vẫn là quá giờ cơm, thế tử hơi nghiêm giọng hỏi thê tử.
"Thần thiếp xin tạ lỗi với thế tử, thần thiếp mải chơi quên giờ về ạ..."
"Được rồi, ngồi vào ăn đi."
Nhưng ryu minseok đã ăn no ở ngoài cung, sao có thể ăn thêm những thứ này. Gắp được vài miếng, em đã buông đũa xuống.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" lee minhyung lấy làm lạ.
"Hồi nãy, hồi nãy thần thiếp có ăn chút điểm tâm, vẫn chưa tiêu hoá hết ạ..." Em lúng túng.
"Được rồi, nàng đi nghỉ đi." Hắn thở dài.

Buổi tối hôm đó, lee minhyung lên giường nhắm mắt trước.
"Em làm chàng buồn lòng sao?" Em hỏi trong khi đang chải mái tóc mượt mà.
"Sao em lại nghĩ thế."
"Em không biết. Hình như em chẳng giúp được gì cho chàng..." Em hơi nhỏ giọng.
Không biết người đã ở sau từ khi nào, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lược rồi chải tóc giúp em.
"Sao nàng lại nghĩ thế? Nàng là niềm an ủi duy nhất của ta ở chốn vương cung này."
"Thiếp cảm thấy... thần thiếp ham chơi, không lo chính sự, sợ để hạ phải phiền lòng vì thiếp."
"Ta thích chính nàng tùy tiện như thế." Hắn thơm má em.

Tối đó, họ lại có thêm một đêm xuân nồng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top