Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08.

Trước thềm lễ hội, các thành viên vương thất và quý tộc trong cung đều sẽ ra bên ngoài mua hoặc may lễ phục. lee minhyung vốn định xuất cung cùng ryu minseok, nhưng lại có việc đột xuất, liền giao phó cho các đệ đệ đưa thê tử ra ngoài cung.

"Oa, một tháng được ra ngoài hai lần!!" choi wooje vươn vai.
"Huynh muốn lễ phục màu gì vậy, Juhyeon quân huyng?"
"Ta thích màu vàng! Thêm một chiếc ngọc bội chạm trổ hoặc túi thơm thêu hình thì quá tuyệt!"
"Được, ta đi thôi!"

Ngày hôm qua, trước khi lee minhyung rời đi, hắn có hỏi ryu minseok định chọn lễ phục màu gì.
"Em muốn màu xanh lam. Chàng thì sao?"
"Ta sẽ theo nàng."
Nghĩ lại, minseok lại bất giác mỉm cười.
"Nương nương cười gì vậy?" lee seungmin hỏi.
"À...không có gì đâu. Ta đi thôi."

Sau khi đặt may đồ, họ quyết định đi uống nước hóng mát.
Các tiểu thư quý tộc xúng xính váy áo đi mua đồ chơi tết khiến phiên chợ trông tươi tắn hơn hẳn.
"Trước đây ta cũng từng như vậy." minseok nói.
"Thật sao, nương nương kể cho bọn ta nghe về cuộc sống ngoài cung của người đi!"
"Thường thì ta sẽ đi học, về nhà thì chơi cùng muội muội, sau đó cùng học kiếm pháp. Hồi trước ta thích đi chơi hội lắm. Rồi cũng hay tụ tập bè bạn đi đây đi đó. Mà giờ thì bạn bè ta cũng lần lượt cưới xin hết rồi."
"Ồ... Người có muội muội sao?"
"Ừ, muội ấy tốt tính lắm. Để lần sau xuất cung, ta dẫn các đệ về nhà ta chơi."
"Tuyệt!" Mấy đứa nhao nhao cả lên.

Sau khi hồi cung, minseok đi loanh quanh kiếm lee minhyung. Chàng đang chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
"Bao giờ chàng xong?" Em đi lên bậc thang.
"Ta còn một tiết nữa. Các thầy sẽ trở lại sớm thôi. Nàng xong việc chưa?" Hắn đáp.
"Rồi ạ. Để hạ xem, ta có gì cho chàng này."
"Ồ."
ryu minseok lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng hạt trầm hương, đeo vào tay cho phu quân.
"Thật may vì nó vừa với tay chàng!" Em mừng rỡ.

Cùng lúc này, hai mươi thầy giáo phụ trách việc giảng dạy cho thế tử trở về.
"Vậy ta đi trước." Em toan đứng dậy.
"Thế tử phi nương nương có thể ngồi để xem thế tử học đấy ạ." Bồi đồng ko youngjae (Youngjae) lên tiếng.

"Thật sao? Vậy ta sẽ ngồi gọn ở bên này ạ." Em chạy sang góc bên trái rồi ngồi xuống.

Sau khi giờ học kết thúc, hai người đi dạo loanh quanh nói chuyện phiếm. Tình cờ thế nào lại gặp chúa thượng cùng trung điện cũng đang tản bộ, thế là bị mời vào một mái đình gần đó để nói chuyện (theo thái độ của thế tử là thế).

"Ta rất vui vì thấy thế tử phi và trung điện đã chuẩn bị cho lễ hội rất chu đáo thay cho đại phi. Sau khi kết thúc lễ hội, ta sẽ ban thưởng cho cả hai."
"Thần xin tạ ơn điện hạ." ryu minseok đáp.
"Ta nghe nói thế tử phi đã ra ngoài đặt lễ phục với các vương tử. Có vẻ quan hệ của đệ muội với những đứa trẻ đó khá tốt."
"Vâng, họ đều là những người dễ gần."
"Ta hơi lo lắng rằng thế tử phi sẽ hoà nhập với nơi đây thế nào. Có vẻ đệ muội còn làm tốt hơn người bề trên này ấy chứ." lee sanghyeok vỗ vai han wangho.
"Vâng... điện hạ quá khen."

"Được rồi, hẹn gặp lại cả hai tại lễ hội." lee sanghyeok nắm tay han wangho rời đi trước.

"Nàng thấy sao?" lee minhyung lúc này mới lên tiếng.
"Về vấn đề gì ạ?"
"Trung điện."
"Có vẻ người hơi rụt rè. Hôm trước nương nương tới gặp bọn ta ở Hương Viễn đình mời trà, qua tiếp xúc thì ta thấy người là người nhẹ nhàng, ít nói."
"Ừm. Nhưng nàng biết không, đối với một vị trung điện mà nói, không sinh được con nối dõi thì sớm muộn cũng bị kéo xuống. Hơn nữa, đó còn là con cờ tạm thời trong tay lãnh nghị chính. Vậy nên không cần cố làm thân với người đó đâu. Chúa thượng chỉ là... đang chơi đùa một chút thôi."
"Ừm.." Hai mắt minseok cụp xuống, đôi bàn tay vô thức nắm chặt lại.

han wangho thay lên mình y phục khác, ngó qua ngó lại rồi xuất cung.
"Ý ngươi như nào? Thời cơ đã chính muồi chưa?"
"Sao lần này lãnh tướng lại vội vã thế? Ngài nổi tiếng với phương châm chậm mà chắc cơ mà." wangho cởi bỏ tấm vải che trên người.
"Vì ta thấy Seungmin đại quân đang quá thân thiết với người này." kim hyukkyu gõ nhẹ xuống bàn.

"Chỉ là trẻ con vui đùa với nhau, đừng nhạy cảm quá."
"Nếu hiện tại quá thân thiết, tương lai sẽ lưu luyến đấy."
"Nói chung là ta thấy chưa được. Thế tử phi mới vào cung chưa đầy ba tháng, dù thế tử có động lòng, chắc chắc vẫn chưa sâu đậm. Hắn mang trong mình mệnh lớn, làm sao có thể giữ bên mình một Đát Kỷ?"
"Hay cho câu làm sao có thể giữ bên mình một Đát Kỷ. Nói như vậy há chẳng phải là sứ mệnh của ngươi sao?"
"Haha" han wangho bật cười.
"Ngài lãnh nghị chính từ bao giờ biết đùa thế?" Em nhấp một ngụm trà.
"Trời đã khuya rồi, ta cũng xin phép về sớm. Lãnh tướng nghỉ ngơi nhé."
kim hyukkyu không đáp, tiếp tục suy tư.

Lễ hội đốt lửa đồng Joseon là nghi lễ nhằm cầu nguyện sức khoẻ và mùa màng tươi tốt cho một năm.

Đầu tiên, toàn bộ người sống trong cung sẽ tiến hành xuất cung đến điện thờ làm lễ.
ryu minseok đi cạnh lee minhyung ngó nghiêng liên tục.
"Tìm ai à?" Anh hỏi nhỏ.
"Không ạ. Thần thiếp chỉ là thấy quang cảnh đẹp thôi."






Đát Kỷ là một ví dụ cho câu nói Hồng nhan hoạ thủy. Theo truyền thuyết, bà là nguyên nhân gây ra sự sụp đổ triều đại nhà Thương, tạo điều kiện cho nhà Chu thu phục thiên hạ.
Ở đây câu nói của Wangho cũng chưa đúng lắm, chỉ mang ý đại khái là thế tử sẽ không giữ một đại mĩ nhân bên cạnh để khiến bản thân mê muội, bỏ bê việc triều chính.
Trong câu nói của Hyukkyu, với trường hợp này thì đúng hơn, bởi anh cài Han Wangho đến bên cạnh chúa thượng để kéo ngài xuống khỏi ngai vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top