Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.

choi wooje vạn lần cũng không ngờ tới em có thể đỡ được một đòn của thống soái vạn binh Nam Hàn.
Tiếng binh khí va vào nhau vang lên khiến hai mắt wooje mở to.
Hàng lông mày của mun hyeonjoon hơi nhướng lên, anh ta lùi lại hai bước.
choi wooje tiếp tục thủ thân, không ngờ minseok chỉ dạy cậu vài thế thủ cơ bản mà có thể đánh tay đôi cả với mun hyeonjoon.

"Đến đây thôi!" lee sanghyeok hạ lệnh.
"Tiếp tục đánh sẽ có người bị thương đấy."

lee minhyung đang cảm thấy bản thân có chút kì lạ. Mới uống được ba chén mà toàn thân anh đã nóng ran lên.
"Ta ra ngoài hóng gió, nàng ở đây chơi tiếp đi." Hắn dặn dò ryu minseok.
Càng di chuyển lại càng cảm thấy bên trong khó chịu hơn, lee minhyung sai người đưa về điện thế tử.
"Không được rồi. Người đâu, cho gọi thế tử phi về đây!" Hắn nói vọng ra ngoài.
Mới nửa nén hương trôi qua, một dáng người nhỏ nhắn đã bước vào.
Tấm mành che mặt khiến hắn không nhìn rõ được đối phương, chỉ có thể gượng ngồi dậy hỏi: "Ai? Người đâu?"
Không một ai đáp lời hắn.
Người kia bắt đầu tháo chiếc goerum (nơ thắt ở trước ngực), rồi đến các bộ phận khác.

ryu minseok lúc này đang xách váy chạy như bay đến điện thế tử.
"Thể tử ở gian nào?"
"Thưa nương nương, gian chính ạ."
Vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên của hành lang, em đã bị một bàn tay kéo đi.
"Ai vậy?" Em hoảng hốt nói hơi to.
"Là ta đây..." Nhìn phu quân quần áo xộc xệch, cả người đỏ bừng, em bất giác sờ lên má người. Cảm giác mát lạnh từ bàn tay ryu minseok truyền đến khiến lee minhyung bừng tỉnh.
Hắn khẩn trương cởi hết quần áo trên người ra.
ryu minseok thấy vậy cũng bắt đầu rút hết trang sức, em vừa cởi được lớp áo bên ngoài ra thì lee minhyung vội vã xé rách cả trang phục của em.
"Không cần gấp. Em ở đây." Em trao cho chàng trai trước mặt một nụ hôn khẳng định tấm chân tình.
lee minhyung điên cuồng lao vào, hôn lên mặt, rồi hôn xuống cổ em.
"Được rồi. Ta yêu em." Hắn bế xốc em lên, bỏ qua hết các bước dạo đầu, điên cuồng làm càn.
ryu minseok cắn nhẹ vào vai hắn, để lại một dấu yêu. lee minhyung cảm thấy hắn sắp phát điên rồi. Hai bên tai anh ù đi. Chỉ duy nhất giọng nói của người trong lòng găm rõ ràng từng chữ vào đại não anh. Cách em gọi tên trong cơn hứng tình, cách em rên rỉ hay thậm chí là xin xỏ anh ta cho em thêm nữa, từng lời đều khiến hắn phát rồ dại.

han wangho sau khi nghe tin có người nhúng tay vào việc bỏ thuốc của họ để vứt sang cho phu thê thế tử khiến cậu lo sợ.
ryu minseok cáng đáng được lee minhyung. Cậu thì không. lee sanghyeok khôn ngoan như vậy, sao có thể nhẹ nhàng trúng cái bẫy này.

han wangho cố tình lượn lờ ở Khang Ninh điện để xem tình hình. Hai đôi hài ở bậc thang nằm im lìm là thế, nhưng không hiểu sao lại khiến han wangho lòng như lửa đốt. Quá nửa đêm, bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

han wangho bối rối đi qua đi lại, cho đến khi có cung nữ từ bên trong đi ra truyền lệnh: "Chúa thượng cho gọi trung điện nương nương."
Tim wangho dường như chậm lại một nhịp. Thất bại rồi sao?

"Ta đã cho xử con nhện mà nàng để lọt vào." Hắn miết nhẹ thành ly.
"Chàng nói gì vậy? Ta không hiểu."
"Lại đây."
han wangho đứng chết trân tại chỗ. Điều gì đang chờ đợi em ở phía trước, có trời mới biết được.
"Ta có làm gì em đâu. Đừng căng thẳng vậy." Hắn rót cho em một ly nước.

han wangho không dám chợp mắt, nếu hắn hạ độc em tại đây, người của lãnh nghị chính và thái tử sẽ xông vào. Cùng lắm là nằm trên giường mấy ngày thôi mà. Em nuốt nước bọt, uống cạn ly nước. Nước trong ly rõ ràng chỉ là trà bình thường.
Chưa để em kịp thở phào nhẹ nhõm, lee sanghyeok đã lôi em ngã xuống giường.

"Chàng mới tiếp đãi sứ thân chưa mệt sao?" han wangho chống tay toan ngồi dậy.
"Nàng có cởi không? Hay để quả nhân phải cởi hộ đây?"
"Thần thiếp không dám." Em cụp mắt xuống.
Không hiểu sao đêm nay càng cởi lại càng nóng.
"Chàng...chàng bỏ thuốc vào trà sao?!" Hai má em đỏ bừng.
"Ta tưởng nàng biết. Nhưng không phải trong trà. Thuốc được bôi lên thành ly." Hắn cười.
Tiếp xúc cơ thể khiến han wangho hơi giật mình. Hắn cũng trúng thuốc, nhưng sao có thể nhịn không làm thịt em ngay khi em bước vào chứ? Người này đúng là quái vật mà.

Không thể thoái thác, cũng không thể dừng lại. Bản thân han wangho cũng không thể ngăn dục vọng bao trùm lấy đáy mắt, vội đưa chiếc lưỡi mò mẫm trong miệng đối phương.
Ngón tay của lee sanghyeok nào tha cho em dễ dàng vậy, từng nhịp đều khiến cho em muốn lên ngay lập tức.
"Ta trúng thuốc trước em đấy, sao em mới lại là người không chịu nổi vậy?" Hắn hỏi đểu.
Khoảnh khắc sanghyeok vào, wangho lập tức bắn ra, dính đầy vào bụng hắn.
"Ồ? Hôm nay em to gan thật. Cũng chỉ hôm nay ta mới tha cho em thôi đấy nhé." Hắn yêu chiều cắn nhẹ vào tai wangho.

Ngày hôm sau, ryu minseok mệt mỏi chẳng muốn tỉnh dậy.
Em nhẹ lau mồ hôi cho người bên cạnh, không may làm chàng tỉnh giấc.
"Thần thiếp làm chàng tỉnh giấc sao?"
"Không. Ta dậy rồi. Chỉ là muốn nằm thêm một chút thôi."
"Chàng thấy trong người ổn hơn chưa?"
"Ta ổn, cảm ơn nàng." Hắn hôn nhẹ lên tay em.
"Hôm qua, tại sao nàng lại khóc?"
"Ta đã khóc sao?"
"Phải."
"Có lẽ là vì buồn. Ta không muốn phải nhìn chàng khổ sở chút nào."
"Xin lỗi. Là do ta bất cẩn."
"Trên đoạn đường chàng đi sau này nếu chẳng may có vấp ngã." Em gục đầu vào vai hắn trong cái ôm ấm áp.
"Em mong chàng hiểu rằng không chỉ có mình chàng đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top