Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.

choi wooje vừa mở cửa đón nắng đã thấy mun hyeonjoon ngồi chờ ở bên ngoài.
"Thượng tướng quân? Sao ngài đến mà không cho người báo ta?"
"Thần sợ làm phiền giấc ngủ của ngài. Ta vào trong nói chuyện được chứ?"
"À, vào đi..." choi wooje đứng lùi sang một bên.

"Thần xin phép vào vấn đề chính luôn. Ai đã dạy võ thuật cho ngài? Trong cung không bao giờ lưu truyền loại võ này. Ngay cả Seungmin đại quân được dạy thêm cũng không được học." Hắn hơi nghiêm mặt.
"Ta... ta học của một người quen, nhưng người ấy chỉ dạy ta một chút thế thủ thôi, không nghiêm trọng vậy chứ?" Em đổ mồ hôi hột.
"Không nghiêm trọng vậy. Thần chỉ là thắc mắc ngài học của quan võ nào thôi."
"Hì, ta trở về nhà, sau đó được phụ thân dẫn lên núi tìm người này. Nếu không có việc gì nghiêm trọng, ta xin phép..." wooje thở phào nhẹ nhõm.
"Còn một việc nữa."
"Hả..."
"Hôm qua ngài có một màn trình diễn tốt. Thần xin được gửi tặng lời khen đến ngài."
"Haha... ta cảm ơn."
"Nhưng." Chưa để em mừng vội, hắn lại tiếp tục nói.
"Mục đích lần này của sứ thần Trung Hoa đến là để kén rể. Nếu..., nếu ngài thể hiện quá xuất sắc, thần e rằng..." mun hyeonjoon có chút ngập ngừng.
"Cha của ngài không an tâm để ngài đi xa nên nhờ ta chuyển lời."
"Nhưng. Nếu như không phải ta, cũng sẽ là một người anh em khác của ta. Tướng quân nói ta phải đạo đức giả như vậy sao? Ta không làm được. Ta xin phép đi trước." Em tức giận đứng dậy.
"Wooje quân!"

choi wooje hôm nay quyết định trốn học, đến tìm thái tử phi.
Phu thê thái tử phi đang ôm ấp nhau tình cảm thì choi wooje xông vào...
"Đ... đệ xin lỗi!!" Em đóng sầm cửa vào.
"W...Wooje đại quân!" ryu minseok gọi với theo.
Em và lee minhyung bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng cả hai quyết định bước xuống giường.

"Có chuyện gì mà đệ tới tìm ta vào giờ này vậy?"
"Đệ... đệ muốn hỏi ý kiến của thế tử phi."
"Đệ nói đi."
"Ta mới được biết việc mười hai sứ thần Trung Hoa đến đây để kén rể. Người biết đấy, hôm qua đệ có một màn trình diễn tốt. Hôm nay thượng tướng quân Mun đến chỗ đệ. Ngài ấy bảo nếu cứ như thế, đệ sẽ phải sang Trung Hoa ở rể. Nhưng mà, nếu không phải đệ thì cũng sẽ là người khác. Kiểu như, nếu đệ không phải đi thì đệ sẽ rất vui. Nhưng nếu một người huynh đệ khác phải rời đi, đệ cũng sẽ rất buồn. Người ta gọi đó là đạo đức giả..."
"À... Ta hiểu lòng đệ rồi." ryu minseok ghé vào tai choi wooje rồi thì thầm chuyện gì đó.
"Thật sao?? Người nói thật chứ?"
"Ừ. Nên đừng lo nữa nhé."

Sau khi choi wooje rời đi, ryu minseok vội vã chạy vào tìm lee minhyung.
"Chuyện là như thế đấy. Nếu tình huống đó xảy ra, chàng có thể cùng ta đến diện kiến hoàng thượng không?"
"Cho ta thời gian suy nghĩ." lee minhyung không nhìn vào mắt em.
"Được. Thần thiếp... thực sự không muốn phải nhận đáp án xấu." Em nắm chặt tay.

"Sợ thật. Là ai đã nhúng tay vào việc hạ thuốc của chúng ta?" han wangho hỏi kim hyukkyu.
"Là đại phi nương nương." kim wanghee trả lời.
"Đại...phi sao?"
"Phải. Nhưng không hẳn là thất bại hoàn toàn. Việc bôi thuốc vào thành cốc vẫn khiến hắn nuốt phải nó."
"Kế hoạch hai thất bại, nhưng cũng coi như là bước đệm cho kế hoạch một." kim hyukkyu khoanh tay nhìn ra ngoài.

"Vậy chuyện sứ thần Trung Hoa tính sao? Ngài có định nhúng tay vào kết quả không đấy, lãnh tướng?" wangho thở dài.
"Ta định tiễn Juhyeon quân đi. Cho đến lúc này, hắn vẫn là ứng cử viên kế vị đứng cùng hàng với Seungmin đại quân."
"Ngài định làm thế nào đây?"
"Sau bữa tiệc hôm qua, ai là người dành được nhiều hào cảm nhất?"
"Wooje quân." han wangho tỏ vẻ không hiểu.
"Wooje quân là bạn từ thuở nhỏ với thượng tướng quân Mun Hyeonjoon. Hắn ta chắc chắn sẽ không để Wooje quân phải sang đó ở rể. Ta chỉ cần bắt tay với hắn là xong chuyện."
"Làm sao để chắc rằng hắn sẽ chọn chung tay đẩy Juhyeon quân đi?"
"Nương nương hôm nay hơi lắm lời rồi." kim hyukkyu liếc.
"Ta muốn một câu trả lời rõ ràng. Sơ sẩy một cái là đi tong mạng ngay. Sợ là ta còn không sống nổi tới ngày chúng ta tạm biệt nhau ấy chứ." Em cười khẩy rồi rời đi.

mun hyeonjoon bên này vội vã xuất cung, đến gặp phụ thân của choi wooje.
"Cái thằng nhóc ngu ngốc này!!" Người đập bàn.
"Con sẽ... xin chúa thượng điện hạ ban hôn." Hắn nắm chặt tay.
"Hyeonjoon? Con nói thật chứ, con sẽ ở bên thằng nhóc đó sao?"
"Vâng. Con không thể để em ấy sang bên đó được."
"Được. Thúc thúc mang ơn con lần này."

Tin tức thượng tướng quân xin được ban hôn với vương tử nhanh chóng đến tai các vị chức cao trọng vọng trong cung.

"Ta còn chưa kịp tìm đến cửa mà hắn đã hành động rồi cơ à." kim hyukkyu cười nhạt.

"Ta đổi ý rồi. Ngươi đi báo với những người khác, lần này không ra mặt nữa."
"Vâng, thưa ngài." gwak boseong đứng dậy.

lee sanghyeok hơi ngạc nhiên.
"Ngươi đã phải lòng đứa trẻ ấy sao?"
"Vâng, thưa điện hạ."
"Ta sẽ hỏi ý nó."
"Thần tạ ơn điện hạ."
Sau khi mun hyeonjoon ra ngoài, choi wooje lập tức được gọi đến. Em nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu khi cả hai chạm mặt nhau.

"Sao ạ? Ban hôn?"
"Wooje quân không thích sao?
"Đệ vô cùng bối rối. Xin hãy cho đệ thời gian để suy nghĩ. Sau khi các sứ thần trung hoa về nước, đệ sẽ trả lời."
"Được. Đệ cứ từ từ suy nghĩ."

choi wooje tức giận đùng đùng đi tìm mun hyeonjoon.
"Huynh làm thế là ý gì?"
"Ta tưởng đệ đã hiểu ý ta rồi. Ta không thể để đệ đi như vậy."
"Mun Hyeonjoon!!"
"Choi Wooje. Đệ qua cái tuổi nổi loạn rồi đấy."
"Huynh!! ...Ta sẽ sang Trung Hoa." Em thông báo.
"Đừng hòng. Ta sẽ ngăn lại bằng mọi giá."
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng sự giận giữ của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top