Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.

"Tức chết đệ mất!!" choi wooje than thở với ryu minseok.
"Đệ đừng trách tướng quân. Ngài ấy cũng chỉ vì lo cho đệ thôi."
"Đệ biết là vậy, nhưng mà..."
"Uống miếng trà cho hạ hoả nào, ngoan."

Hôm sau, ba trong số mười hai sứ thần Trung Hoa đã tới để xem tình hình học tập của các vương tử. Khổ nỗi đứa nào đứa đấy mít đặc cả ra, làm thầy giáo che mặt ngại ngùng với các sứ thần.
lee seungmin gãi đầu cười hề hề, còn mấy đứa khác lấy tạm sách che mặt lại.
choi wooje vừa tan học thì gặp ngay bản mặt mun hyeonjoon đứng chờ sẵn ở ngoài.
"Lại sao nữa??"
"Phụ thân ngài gọi ngài hồi phủ."
"Ta tự về."
"Ta đưa ngài về."
"Không!"

Dù choi wooje có từ chối hay la ó thì mun hyeonjoon vẫn lẽo đẽo đi theo.

"Tóm lại là, con tự có suy nghĩ của riêng mình!" choi wooje đập bàn.
"Không được! Con không nể mặt ta, cũng phải nể mặt huynh đây và thúc thúc của con! Hyeonjoon đã phải lấy danh dự ra xin điện hạ ban hôn cho con với nó, con không thể suy nghĩ lại một chút sao?"
"Con có cách giải quyết. Phụ thân đừng lo." Em nắm lấy tay cha.
"Vậy có thể cùng bàn bạc cách đệ nghĩ ra được không?"
"Không thể." Em từ chối. Nếu cha và hyeonjoon hyung biết, chắc chắn họ sẽ phản đối.

Lúc này, ryu minseok đang ở Giao Thái điện để trò chuyện cùng han wangho.
"Vì vậy, xin trung điện nương nương hãy cùng ta xin chúa thượng điện hạ phê chuẩn việc này."
"Ta biết các đệ đều là vì suy nghĩ cho nhau. Nhưng nếu giúp đệ, ta sẽ được gì đây?"
"Tính mạng của trung điện." Em nói rồi dừng lại một lúc.
"Ta đảm bảo, trong mọi tình huống, ta sẽ giúp người giữ được tính mạng."
"Thế tử phi đã biết được những gì rồi??!" han wangho nhìn người con trai trước mặt.
"Có những thứ, người không nhìn được bằng mắt thường đâu."
"Được. Chuyện này coi như là giao kèo giữa hai chúng ta. Giờ chúng ta là người ngồi chung trên một con thuyền rồi." han wangho nuốt nước bọt, khó khăn nói.

"Tạ ơn nương nương. Không còn sớm nữa, đệ xin phép về trước."
"Được."
ryu minseok rời đi, chỉ còn mình han wangho ngồi vắt óc suy nghĩ câu nói của em.
'Không biết cậu ta biết được những gì rồi?' wangho lo lắng cắn móng tay đến bật cả máu.

ryu minseok đếm ngược từng ngày cuối cùng của các sứ thần Trung Hoa ở cung điện. Quả nhiên, em nghe ngóng được họ đang cân nhắc giữa wooje quân và juhyeon quân. Có lẽ do tác động của bên thứ ba, cuối cùng choi wooje là người được chọn lựa.
mun hyeonjoon lúc nghe tin bình tĩnh hơn cả, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc.

choi wooje, ryu minseok, han wangho đã quỳ ở ngoài điện hai canh giờ để xin lee sanghyeok đồng ý cho họ sang Trung Hoa diện kiến hoàng đế Trung Hoa.
Cuối cùng, lee sanghyeok đồng ý. Một phần là vì bất kể đứa trẻ nào rời đi, anh ta cũng sẽ rất buồn. Một phần là vì cánh tay phải của anh ta kiên quyết như thế, anh cũng không nỡ làm vậy với hắn.

ryu minseok soạn đồ đi trong một tháng khiến lee minhyung có chút phiền lòng.
"Nàng thực sự sẽ đi lâu vậy sao?"
"Chớp mắt là qua thôi mà." Em dỗ dành.
"Ngược lại, chàng ở đây phải cố gắng học hỏi, rèn luyện nhé."
"Được. Nàng xong thì ngủ sớm nhé."

choi wooje vừa dọn đồ vừa ngó ra ngoài cửa.
"Không đến sao? Thế là giả bộ phản đối à?" Em bĩu môi.

Đến tận lúc đi, người mà choi wooje mong vẫn không đến, em đành lên kiệu cùng thế tử phi.

hong chanhyeon (Pyosik), kim geonboo (Canyon), kim kwanghee sẽ là ba vị quan cùng khởi hành đến Trung Hoa với họ.

Đến tối, họ dừng chân tại một trạm khách để qua đêm.
"Ta đã viết một bức thư cho công chúa rồi, người sẽ sớm phản hồi lại thôi." ryu minseok ngồi dùng trà ở gian chính.
"Nương nương có khi nào nghĩ chúng ta sẽ thất bại không?" Em hỏi.
"Nếu thất bại, ta sẽ tráo người."
"Hả?"
"Đệ có sợ không?"
"...Không. Đã tới tận đây rồi, sao còn sợ chứ!" choi wooje nắm chặt tay.

"Suỵt!" ryu minseok ra hiệu.
Anh bước nhẹ nhàng ra kiểm tra cửa phòng, sau đó kiểm tra bên ngoài cửa sổ. Không có gì bất thường, nhưng rõ ràng có tiếng bước chân của khá nhiều người.
Hai người sang phòng bên cạnh của đô chỉ huy sứ kim geonboo để hỏi chuyện.
"Ngài có nghe thấy tiếng bước chân không?"
"Nương nương cũng nghe thấy sao? Ta tưởng ta nghe nhầm!"
"Người đâu! Mau tập trung mọi người lại, bảo vệ mười hai sứ thần Trung Hoa!!" ryu minseok từ trên hành lang tầng hai hét xuống.
Giữa tiếng bước chân hỗn loạn của quân ta, lại có thêm một số tiếng bước chân chạy về hướng ngược lại.
"Ra ngoài!! Tất cả ra ngoài!" Em ra lệnh, vừa chạy vừa kéo theo choi wooje.

Một gian phòng ở tầng ba bất ngờ bùng lửa, ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ trạm khách, khiến nơi đây chìm trong biển lửa. Chưa để họ kịp định thần, một toán người mặc y phục đen xông đến, bao vây họ.

"Giết người có chủ đích sao?" ryu minseok đảo mắt nhìn quanh.
"Toàn quân chú ý! Bảo vệ các sứ thần, những tên này để chúng ta lo liệu!" hong chanhyeon xông vào vòng vây địch.
Tất nhiên, đối với hai quan võ như họ thì chuyện này không phải to tát gì.
Tình thế hỗn loạn, lại thêm hoả hoạn lan rộng, hết cách, em đành rút thanh đoản đao gia truyền trong người ra, đánh bật các mũi tên phóng về hướng này.

Hai vị tướng quân có dấu hiệu của mất sức, minseok liền đẩy wooje vào cùng sứ thần Trung Hoa, lâm trận cùng hong chanhyeon và kim geonboo.
Bỗng một kiếm sĩ từ đâu bay đến, một chưởng làm bay 5-7 tên địch ra xa.

Sau khi đánh bại hết kẻ địch, hong chanhyeon mò mẫm trên người những tên này để tìm manh mối, nhưng không tìm được gì.
"Thế tử phi không sao chứ?" Lãng khách hỏi han em.
"Ta không sao. Nhưng thượng tướng quân sao lại ở đây?"
"Ta..."
"Hyeonjoon hyung! Hyunh đi theo ta đến đây phải không? Lỡ điện hạ biết thì sao đây!!" choi wooje chạy lại.
"Thần xin phép điện hạ rồi." Anh ta vỗ vai em.

Sau đó, họ thuận lợi tới được Trung Hoa mà không gặp bất kì trắc trở nào nữa.
Hoàng đế Trung Hoa chiêu đãi họ rất nhiệt tình.
Ba người bao gồm ryu minseok, choi wooje, kim kwanghee cùng Vũ Hương công chúa cùng nhau diện kiến hoàng đế. Ban đầu, người không đồng ý. Nhưng khi ryu minseok dâng thánh chỉ của chúa thượng lên, ông ta cuối cùng cũng nhượng bộ.

Đêm đến, wooje tản bộ đêm cuối ở hoàng cung. Em bất ngờ bắt gặp mun hyeonjoon cũng đang đi dạo trong đêm.
"Cảm ơn huynh vì đã luôn lo lắng cho ta nhé." Em cười.
"Ta không lo cho đệ thì lo cho ai đây?" Anh cũng cười.

choi wooje đã đánh liều hỏi hyeonjoon.
"Huynh còn muốn cưới ta nữa không?"
Khi anh im lặng, choi wooje đã tưởng mình phải nhận đáp án xấu.
"Có chứ. Ta đã nói thì sẽ làm."
"Ta sợ rằng huynh chỉ là vì tình huynh đệ. Ta không thể chung sống với một người không có tình cảm với ta đâu."
"Ai bảo là không có tình cảm?" Anh vội phản bác.
"Hả..." choi wooje mặt nghệt ra.

"Đệ biết không. Có người muốn ở bên đệ vì gia cảnh của đệ hay vì đệ xinh đẹp. Nhưng cũng có người muốn ở bên đệ vì lỡ thấy đệ khóc. Tương lai sau này của đệ, giao cho huynh nhé?" Anh ôm em bé của anh vào lòng.
Một cảm giác gì đó không ngừng nảy nở trong lòng choi wooje. Trái tim em thôi thúc em vùi vào lồng ngực này, đáp lại cái ôm và tình yêu của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top