Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Lại bạn mới?! Cô giáo Xì Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tên là Kim Thiên Thiên, 15 tuổi, học lớp 9. Rất ghét môn toán và chỉ thích môn địa lý thôi! Tôi có người bạn thân là Hoàng My, xinh rất xinh và giỏi cực giỏi. My là tiểu thư của một gia đình khá giả, bạn ấy luôn muốn tiếp nối truyền thống làm luật sư của người cha đã khuất. Anh họ My, là Hoàng Phong! hắn ta thật là.... mà thôi, tôi cũng không tả nổi đâu! Nhưng tôi thấy cuộc sống mình như sắp bước sang trang mới rồi! Cái cảm giác kì lạ ấy! Thôi không nghi ngờ gì nữa! tôi sẽ bước ra ánh nắng và sống hết mình!"

Ánh tịch dương mập mờ phía xa xa, cô- Kim Thiên Thiên như chú chim nhỏ tràn đầy năng lượng, cô vẫn vui vẻ đến trường bất chấp là có cái tên đáng ghét nào đó! "Hoàng Phong! tôi không sợ anh đâu!!" cô nói một mình nhưng rất dõng dạc!

                                                                                   ****

- Hắt xì!

- Cậu chủ bị cảm sao?- Bác quản gia cười mỉm.

- Không phải! hình như có ai đang nhắc đến cháu thì phải!- Đôi chân dài đang bắt chéo của cậu bỗng hạ xuống, nhanh nhẹn, cậu lấy chiếc cặp da đắt tiền- Bác Triệu! chuẩn bị xe!

- Vâng! Thưa cậu chủ!- Quản gia Triệu nháy máy cho tài xế- Chuẩn bị xe.

Vâng, đó là câu nói vô cùng cộc lốc mà! Quay trở lại vấn đề, Thiên Thiên tràn đầy năng lượng đang đi đến tiệm bánh đầu ngõ, cô không thể chịu được nếu một ngày không được ăn bánh dâu tây của bác Ly. Bác Ly cười dịu, hỏi:

- Sao cháu lại thích ăn bánh dâu mà không phải loại bánh khác?! 

- Vì nó ngon ạ!- Cô bé cười châm biếm- Bác không cảm nhận được vị ngọt của cuộc sống nên đến bây giờ bác vẫn chưa lấy được chồng! he he he!

- Thiên Thiên! Sáng nào cháu cũng động đến vấn đề này thế nhỉ?! Mà cháu cũng chưa có bạn trai đâu, tuổi này mà không có nổi một anh theo đuổi! he he he!

Rồi họ cùng phả cười lên. Họ thân thiết với nhau như mẹ con vậy! Thỉnh thoảng, lúc Thiên Thiên bị ốm thì bác Ly lại mang bánh lên cho cô. Bác Ly bỗng thở dài:

- Mà cháu nói cũng phải, cô đã bốn mươi rồi mà vẫn chưa có một người để nương tựa...- Cô bỗng quả quyết- Thiên Thiên! cháu không được bước vào vết xe đổ của cô! Hãy kiếm một người thật đẹp trai và thành đạt để kết hôn, nhớ chưa!

- V...Vâng..gg!- Cô lúng túng, có chút ngượng nghịu. Bỗng ngọn lửa tình yêu trong lòng cô bùng lên- Bác nói rất đúng! Cháu sẽ tìm một người đẹp trai như Lee Min Ho để kết hôn! Yeahhhhh!!

Bác rất bất ngờ về sự quả quyết của cô! Bác ừ cho qua. Bỗng tiếng chuông cửa reng lên báo khách vào. Một cậu thanh niên dáng người cao cao, mái tóc tỉa kiểu quý tộc. Thiên Thiên nhận ra dáng người này, cô quay phắt mặt đi, nhưng vẫn ăn, giả vờ như không quen. Hoàng Phong nhìn thấy cái cặp sách hình con heo thì đã biết, anh hỏi bác Ly:

- Bác! Ở đây có sửa xe không?!

- Đồ ngốc! Ở đây là quán bánh mà! Anh không nhìn thấy cái biển ngoài kia à!

- Đồ ngốc mà cũng đòi nói à?!

Cô tự hỏi làm sao phải mang ơn hắn chứ! Hắn làm cô mất kính cơ mà! Cô lè lưỡi, trốn mất, anh túm lấy cổ áo cô, lôi lại, nói:

- Cho tôi đi nhờ xe đạp, nhóc!

- Không cho! ai là nhóc của anh!

- Không thì...- anh cúi thấp xuống, hì thầm- tôi sẽ nói với bà cô kia, tôi là bạn trai của cô.

- Bác ơi! Con đi học đây!- Cô dõng dạc nói, kéo tay Phong đi theo.- Anh có đi không?

 - Có!

- Vậy thì mau lên! 

Đi ra khỏi cửa hàng, cô đổi giọng:

- Anh nặng như heo ấy! Tôi không chở được đâu!

- Thế thì tôi chở cô! Như lần trước!

- Thế thì đừng có mà đâm vào cái gì đấy!

- Chỉ ngốc như cô mới bị đâm thôi!

- Anh mới ngốc ý!

Hai người cãi nhau một lúc thì tới trường.

Trước cổng trường, Phan Nam đã đứng sẵn đó cười thật tươi, vẫy tay chào hai người họ. Thiên Thiên vẫy tay chào lại nồng nhiệt trong khi mặt ai đó còn tối sầm lại khi nhìn thấy Nam. Hoàng Phong ngang nhiên lao xe thẳng tới nhà xe E. Thiên Thiên giật nhẹ áo cậu:

- Anh định đi đâu đấy?!

- Gửi xe.

- Sao ko tới nhà xe A kìa. Bình thường tôi quen để ở đấy rồi!

- Kệ cô.

Cô im lặng ko nói thêm gì nữa. Lý do là thứ nhất: cô biết hắn ta dỗi về một việc gì đó ko rõ. Thứ hai là cô cũng mệt rồi nên lười nói (kiểu nhân vật nữ chính lười biếng!). Phan Nam cũng thấy hơi lạ khi nhìn vẻ mặt vừa khó chịu vừa khó hiểu của Thiên Thiên. Dường như là cô muốn nói gì nhưng ko được. Cậu gấp gáp đuổi theo chiếc xe đạp đang lao vút. Chống chan xe, khóa xe cẩn thận, Phong Phong đó mới chịu đi khỏi cái nhà xe xa tít tắp đó. Phan Nam cũng vừa kịp đến nơi. Thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười ấm áp. Cậu ấy cười nhẹ:

- Hai cậu đi nhanh quá đó! Tính bỏ rơi mình sao?

- Đ... Đâu có!- Thiên Thiên vừa nói vừa xua tay.

Nhưng hình như ai đó ko hiểu ý, khoác vai cô, kéo sát vào người, nói:

- Ừ. Chúng tôi bỏ rơi cậu đấy! Thì sao?

- Đâu có! Cậu đừng tin cái tên ngốc đó!

- Ai ngốc hả?! Cô xem lại xem mình có bao nhiêu chất xám đi!

- Chất xám ư?! Đó là cái gì?

- À! Cái đó chỉ những người thông minh mới hiểu!

- Được rồi người thông minh, anh có định đi vào lớp không?

- Phải rồi chúng ta vào lớp thôi!- Phan Nam mới bắt đầu nói.

- À... Xin lỗi Nam! khiến cậu phải đợi nha! Bọn tớ hay cãi nhau lắm! ^^(cười)

- Không sao,không sao! Thôi, chúng ta lên lớp đi!

Cuối cùng họ cũng lên tới lớp. Hoàng Phong không biết đã sẵn sàng gặp lại "bạn cũ" chưa nhỉ? (cười). Lớp học vẫn ồn ào như mọi khi, như có nhiều mảng không gian, nào là một lũ bàn bạc bài vở, một lũ con gái bàn chuyện phiếm, một lũ con trai thì nói chuyện về game,... Vô vàn vaasn đề mà ngày nào cũng có thể bắt gặp trong cái lớp học ồn ào này! 

Hôm nay, cô Thủy vào lớp khá sớm. Hình như cô có vẻ vẫn xấu hổ về chuyện bạn trai của cô đến ăn vạ lần trước ^^. Khi tiếng chuông vào giờ rung lên, một bạn nữ trạc tuổi Thiên Thiên bước vào. Cô giáo dõng dạc;

- Cả lớp, chúng ta lại được đón một bạn mới! Em vào lớp đi!

Tiếng giầy cao gót cạch cạch của cô học sinh "tiểu thư" bên ngoài khiến ai nghe thấy cũng thấy dáng vóc quý tộc. Còng Phong Phong thì mặt tái xanh, anh đã đoán trước được con nhỏ đó sẽ đến tìm anh... nhưng không phải nhanh đến như thế!!! Cô học trò bước vào, khoác bộ đồng phục trường Tân Phàm, giày cao gót màu đỏ chói, giọng nói nhí nhảnh cất lên:

- Xin chào các bạn! Tôi tên Trương Khanh,các bạn có thể gọi tôi là Khanh Khanh. Tôi mới từ Anh đến đây! Mong các bạn giúp đỡ!

Cô gái với mái tóc dài tới chấm lưng, màu hung đỏ, xoăn ngọn, khuôn mặt tinh nhanh, dễ thương đã ăn điểm của tất cả các nữ sinh và nam sinh. Nàng ta đổi giọng 180 độ:

- Anh Phong! Em nhớ anh nhiều lắm!!!!!!!!~~ 

                                                                            ~ Còn nữa~

Mong các bạn ủng hộ chap tiếp theo^^. Kazu xin trân thành cám ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top