Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1 lời tỏ tình bị từ chối

Trong công ti Perth đang ngồi thẫn thờ nghĩ về ngày này 1 tháng trước, ngày mà cậu bị a từ chối
1 tháng trước
Vào 1 ngày mưa tầm tã. Ngày mà bộ phim chính thức đóng máy. Đoàn làm phim tổ chức tiệc liên hoan. Cậu và cả đoàn đang ôn lại kỉ niệm những ngày đầu bấm máy, lúc cậu còn lơ ngơ k biết phải đóng cảnh hôn như thế nào, chạm môi p'saint cậu ngại ra sao. Nhớ lại mặt cậu lại đỏ hẳn lên, plan nhanh chóng chọc ghẹo cậu làm cậu k biết giấu mặt vào đâu.
Cả đoàn cứ luyên thuyên từ chuyện này đến chuyện khác. Riêng cậu ánh mắt cậu k ngừng nhìn a. Vẻ mặt trăng trắng mềm mềm giống bánh bao kia thật đáng yêu vô cùng. Trong lúc cậu đang say đắm nhìn a, chợt a quay qua nhìn cậu, 2 ánh mắt giao nhau khiến tim cậu đập liên hồi. Chưa kịp mở miệng bắt chuyện với a thì a đã chuyển ánh mắt về hướng khác. Cậu nghĩ lại thời gian gần đây a lạ lắm, k còn vui vẻ hay quan tâm cậu nhiều như trước nữa. Cậu thầm nghĩ liệu a ấy có biết cậu yêu a ấy k. Liệu a ấy có yêu cậu k?
Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì chợt có ng vỗ vai cậu. Cậu giật mình quay lại thấy plan a ấy đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Thấy vẻ ngu ngơ của cậu, Plan mở lời:
- Mày đang suy nghĩ chuyện gì mà đâm chiêu vậy?
- Có gì đâu pi
- nói mau có chuyện gì tâm sự với tao. Để trong lòng làm cái gì
- Thật ra là....
- Có gì nói nhanh mày, tao tò mò quá đây này.
- chỗ này k tiện nói cho lắm pi ak.
- Thế tao với mày ra đằng kia nói chuyện
Plan chỉ hướng qua bàn phía xa. Khá yên tĩnh. Cậu gật đầu bước theo Plan. Tới nơi kéo ghế ngồi xuống. Plan mở lời
-Lúc nãy mày suy nghĩ về Saint đúng k?
- Sao pi biết.
- Tao là thiên tài mà mày
- pi thật là...
- Mày thích saint phải k?
- E....
- Mày có tính nói cho saint biết k?
- Liệu có ổn k Pi. Liệu saint có thích em k. Liệu có đánh mất tình anh em hiện có hay k
- Mày lo xa quá rồi đó. Thích thì cứ nói ra thôi. Mày tính để trong lòng vậy ak
- Em chỉ sợ P'saint k thích em thôi. Ak k yêu em thôi.
- Mày k nói sao biết được. Cứ thử đi
- khạp. Mà em thấy anh Mean có vẻ thích anh lắm
- Thôi mày đừng có chuyển hướng. Mean và tao là k thể nào
( trời ơi vì câu  trên sau này bị nghiệp quật nha Plan. )
- Thôi mình quay về bàn nha a. Cả trong đoàn lại báo 2 a e mình trốn đi đâu.
Perth
Sau khi nói chuyện với a plan tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ tôi nên nói chuyện rõ ràng với p' saint, để trong lòng thật sự rất khó chịu.
Ngoài trời lúc này mưa càng lúc càng to. Bây giờ cũng đã khuya, sau khi các anh em trong đoàn ăn uống no say thì chào nhau ai về nhà nấy.
Lúc này p'saint chuẩn bị quay đi, tôi liền kéo tay anh ấy lại
- p'saint chúng ta có thể nói chuyện một chút được k?
-um được thôi perth
- vậy chúng ta qua kia ngồi nha
Tôi chỉ tay về hướng bàn phía xa có vẻ yên tĩnh. Tôi bước đi trước a ấy theo sau.
Sau khi ngồi xuống chúng tôi cứ nhìn nhau k nói lời nào. 5p trôi qua tôi bất chợt lên tiếng
- p'saint sao cả tuần nay e thấy a lạ vậy
- Đâu có lạ gì đâu perth
- Anh lạ thật mà. K còn vui vẻ nói chuyện với em như trước. K còn quan tâm em nhiều như trước
- Chắc là do anh thấy mệt trong người nên k được vui vẻ thôi.
- Thật k ạ
- Tất nhiên là thật rồi
- Làm em cứ tưởng P'saint giận em chuyện gì nữa chứ
- làm gì có.
Bất giác tôi mỉm cười vì a ấy k hề giận mình chuyện gì cả. Trong lúc tôi đang rất vui trong lòng P'saint lên tiếng
- vậy nói xong rồi chúng ta về thôi.
- khoan đã p'saint. Em còn chuyện muốn nói.
Sau 1 hồi suy nghĩ tôi quyết tâm nói cho anh ấy hiểu lòng mình:
- P'saint à, thật ra em...
- Có chuyện gì vậy Perth
- Thật ra em rất thích anh.
- Anh cũng thích em mà
- K, ý em là k phải thích theo kiểu anh em bạn bè mà là em yêu anh.
Lúc này a ấy ngồi sững sốt trước những lời tôi nói ra. Ngồi một hồi anh ấy chợt lên tiếng:
-Em đang đùa hả Perth. Chuyện này đùa k vui đâu.
- Em là đang nói sự thật. Em k có đùa. Em yêu anh, anh có yêu em k?
- Perth à, anh....
- K sao anh cứ nói thật lòng mình đi.
- Anh nghĩ tình cảm em đối với anh k phải là tình yêu đâu. Do em qua nhập vai, chưa thoát khỏi vai diễn được thôi. Em mới 17t thôi Perth à.
- Anh nghĩ là em còn nhỏ nên k biết phân biệt đâu là diễn đâu là thật hay sao?
- Perth, anh....
- Anh cứ trả lời anh có yêu em hay k là được rồi.
- Anh, thật ra anh..... anh chỉ xem em là em trai thôi. Anh nghĩ chúng ta vẫn nên là anh em tốt thì hơn.
Lúc này nước mắt cậu chực trào. Anh ấy k yêu cậu, anh ấy chỉ xem cậu là e trai. Từng lời nói của anh làm tim cậu như đang có ngàn nhát dao đâm vào rỉ máu. Lúc này cậu chỉ biết im lặng. Kìm chế k để nước mắt rơi, cậu k muốn anh thương hại cậu.
Sau một hồi im lặng, cậu đứng dậy bảo:
- E xin phép về trước
- Ngoài mưa to lắm, để anh đưa em về
- k cầm đâu ạ. Em muốn ở một mình
Nói rồi cậu quay lưng đi, saint với giọng theo
- Chúng ta vẫn có thể là anh em tốt được chứ?
Cậu im lặng trước câu hỏi của anh. Cậu vẫn bước đi k hề quay đầu hay trả lời anh. Cậu hòa vào mưa để k ai thấy cậu đang khóc. Cậu đau, rất đau. Cậu k ngờ yêu một người k yêu mình lại làm cậu đau như vậy. Cứ như vậy cậu bước đi trong vô thức.
SAINT
Lúc em ấy bảo rằng em ấy yêu tôi. Tôi như đứng hình
Đúng là tôi cũng ngờ ngợ cái tình cảm em ấy đối với tôi. Nhưng tôi k ngờ có ngày e ấy nói ra..
Chính vì cảm nhận được em ấy có tình cảm đặc biệt đối với tôi nên cả tuần nay tôi đã hạn chế tiếp xúc hay quan tâm em ấy. Tôi sợ em ấy lại hiểu lầm. Tôi cũng nghĩ em thật sự do qua nhập vai chưa thoát vai được nên mới ngộ nhận là yêu tôi thôi. K ngờ em ấy lại bảo rằng em ấy thật sự yêu tôi.
Lúc e ấy quay lưng bước đi k hiểu vì sao tim tôi lại nhói lên. Nhưng tôi nghĩ tôi đã quyết định đúng, chẳng thà từ chối em ấy bây giờ còn hơn gieo hi vọng cho em ấy.
PERTH
Về đến nhà tôi bước vào phòng tắm, xả nước để lấn ác cái tiếng khóc của chính mình.
Tôi đau, rất đau. Cái tình cảm đầu đời của tôi lại bị từ chối một cách phũ phàng như vậy.
Kể từ tối hôm đó tôi và P'saint k hề gặp nhau. Tôi cũng k còn nhắn line hay gọi điện cho anh ấy nữa. Cái điều mà hầu như ngày nào tôi cũng làm.
Tối hôm đó anh ấy có nhắn hỏi tôi đã về chưa. Tôi xem nhưng k trả lời. Kể từ đó anh ấy cũng k nhắn hay gọi cho tôi. Hai chúng tôi như biến mất khỏi cuộc đời của nhau vậy.
Tiếng chuông điện thoại reo lên lôi cậu ấy về thực tại. Cậu vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Cậu mở điện thoại lên, đập vào mắt cậu là tin nhắn của anh. Tim cậu lại một lần nữa quặn thắt. Anh nhắn cho cậu chỉ để hỏi cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện quảng bá phim ngày mai chưa? Cậu chợt nở nụ cười buồn, cậu tự nói với lòng mày còn hi vọng gì nữa hả Perth, anh ấy k hề yêu mày, trước đây vậy, bây giờ cũng thế thôi.
Cậu nhắn lại cho anh chỉ vọn vẹn: anh cứ yên tâm em k làm ảnh hưởng đến anh hay đoàn phim đâu.
Cậu tự dặn lòng thứ tình cảm này nên buông bỏ được rồi.
Cậu bỏ điện thoại vào túi và bước ra khỏi phòng thì gặp Plan. Plan nhìn cậu lo lắng hỏi:
-  Perth liệu ngày mai mày có ổn k?
- Pi yên tâm e ổn mà. K sao đâu
- Tao lo cho mày quá. 1 tháng qua mày và saint k gặp cũng k nói chuyện với nhau. Giờ gặp liệu mày có chịu nổi k?
- Em biết cân bằng giữa công việc và chuyện riêng tư mà Pi
- um tao hi vọng mày nói được làm được.
Sở dĩ Plan lo cho cậu bởi vì plan biết cậu yêu Saint nhiều như thế nào, cậu đau khổ ra sao khi bị Saint từ chối. 1 tháng qua cậu đã lao đầu vào làm viêc, tập luyện để quên đi saint, quên đi đoạn tình cảm này. Plan biết hết nên chỉ cố gắng an ủi cậu hết lòng.
Nói rồi cậu và Plan rời khỏi công ti để chuẩn bị cho buổi FM ngày mai.
Tối cậu nằm trên giường lăn qua lăn về k ngủ được. Cậu đang lo k biết phải đối diện với P'saint như thế nào. Trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn hình bóng của saint. Cậu lôi điện thoại ra ngắm hình ảnh của anh. Sau đó chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top