Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 10: QUÊN ĐI TỔN THƯƠNG


Sau khi trở về phòng Mean nằm ẹp xuống giường. Còn Plan thì vớ lấy áo quần đi tắm, dĩ nhiên chẳng ai nói với ai câu nào.
Trong lúc Plan đang tắm, Mean đang nằm suy nghĩ" tại sao anh ấy làm tổn thương mày như vậy mà mày cứ một lòng hướng về anh ấy là sao. Anh ấy không có yêu mày, mày cứ hi vọng làm gì chứ. Mày chưa đủ tổn thương hay sao. Trong đầu mày sao toàn hình ảnh của anh ấy vậy. Chẳng phải mày đã buông tay, từ bỏ tình cảm đó rồi hay sao. Sao gặp lại anh ấy mày cứ như người mất hồn vậy. Yêu như vậy chưa đủ đau à" nghĩ đến đây nước mắt Mean khẽ rơi.
Nghe tiếng mở cửa , Mean vội lâu nước mắt giả vờ như mình đang ngủ vì không biết phải đối diện với Plan thế nào. Cả ngày hôm nay có gồng lắm rồi, giờ không còn sức nữa.
Plan bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Mean đã ngủ rồi. Plan ngồi xuống giường  quan sát thật kĩ khuôn mặt Mean rồi thầm nghĩ: " Sao mày ốm quá vậy, dạo này không chịu ăn uống phải không. Đôi mắt thì quầng thâm. Sao mày không chịu chăm sóc bản thân mình vậy. Có biết tao lo cho mày lắm không? Tao đau lòng lắm Mean à" rồi bất chợt không kìm lòng được Plan cúi xuống hôn nhẹ lên môi Mean rồi nói nhỏ " tao yêu mày lắm Mean à"
Lúc này Mean cảm thấy có gì đó chạm vào môi mình, cảm giác rất quen thuộc không lẽ Plan hôn mình. Mùi hương đó chính là của Plan. Mean nghĩ: " Tại sao anh ấy lại hôn mình chứ? Anh ấy làm sao vậy? Giờ phải làm thế nào đây? Mình đang giả vờ ngủ cơ mà. Có phải mình nghe nhầm không? Anh ấy nói yêu mình có thật không?" Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Mean, khiến Mean bối rối vô cùng." Nếu anh ấy yêu mày, mày có tha thứ cho anh ấy, tha thứ cho việc anh ấy làm tổn thương mày không" Mean nghĩ.
Đang suy nghì Mean nghe tiếng Plan nằm xuống giường, Mặc dù cả hai được ngăn cách bởi cái gối ôm nhưng vẫn có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Tim Mean như muốn nhảy ra ngoài.
Trước đây Mean rất thích được ngủ cùng Plan nhưng lại không được, bây giờ lại được ngủ chung nhưng trong hoàn cảnh mà Mean không hề muốn.
Cứ thế Mean cứ nằm suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay. Còn Plan thì cũng như vậy, nằm suy nghĩ với hàng vạn câu hỏi trong đầu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mặt trời lên cũng là lúc Mean thức dậy bỗng Mean cảm thấy người mình như bị thứ gì đó đè lên. Từ từ mở mắt ra thì Mean thấy Plan đang gối đầu lên ngực, tay thi ôm chặt mình, lúc này Mean thực sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lúc đang cố quên anh thì anh lại gieo thêm hi vọng cho cậu. Giờ đây mình phải làm thế nào bây giờ Mean nghĩ. Mean dừng suy nghĩ rồi quan sát gương mặt Plan, cái người mà cậu nhớ nhung suốt thời gian qua. Mean giơ tay sờ lên má, lên mắt, lên đôi môi Plan, chợt Mean rút tay lại vì thấy Plan cựa quậy chuẩn bị dậy, Mean nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ mình vẫn đang còn ngủ.
Plan mở mắt ra thì cảm nhận được hơi ấm cộng với mùi cơ thể quen thuộc, cái mùi mà mình rất rất nhớ. Bây giờ Plan mới ý thức được bản thân đang ôm Mean rồi còn gối đầu lên ngực Mean nữa.Plan giật mình ngồi bật dậy rồi bước vội vào phòng tắm. Tim Plan như muốn nhảy ra ngoài.
" cả đêm hôm qua mình ôm em ấy ngủ sao, thảo nào mình lại ngủ ngon đến vậy. Không biết em ấy có biết không? Chắc không đâu, em ấy vẫn còn ngủ cơ mà." Plan nghĩ
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay áo quần xong Plan bước ra ngoài. Mean cũng vừa mở mắt vươn hai tay với vẻ uể oải ( ổng diễn sâu quá mà).
Plan cất tiếng hỏi:
- Em dậy rồi à, tối quá ngủ ngon không?
- Cũng ngon nhưng không hiểu sao tôi thấy người mỏi lắm ( nói để tránh làm Plan nghi ngờ mình đã dậy trước cả anh ấy.)
- À, vậy sao. Thôi em đi vệ sinh cá nhân đi rồi còn đi ăn sáng.
Mean gật đầu rồi bước vào phòng tắm. Plan thở phào" cũng may em ấy không biết mình đã ôm em ấy cả đêm"
Mean sửa soạn xong xuôi thì bước ra khỏi phòng tắm, Plan liền cất giọng hỏi:
- Hình như em vẫn giận anh lắm đúng không? ( bị người ta làm lơ nên cách xưng hô ôn nhu hẳn ra)
- Hôm nay anh xưng hô hơi lạ đó nha, anh cứ xưng như bình thường là được rồi.
- À, ưm. Tao xin lỗi chuyện tối đó nha, đừng giận tao nữa được không?
- Tôi không giận, tôi lấy quyền gì mà giận cơ chứ. Cũng không cần xin lỗi, anh chỉ bảo vệ người quan trọng với anh thôi.
- Mean à, thực ra tao...
- Anh không cần phải cảm thấy ấy nấy với tôi đâu, do bản thân tôi tự làm mình đau thôi. Tôi không muốn nói tới chuyện tối đó nữa. Tôi với anh mãi mãi sẽ không quay lại làm anh em như trước được đâu, anh không cần phải ép bản thân mình quan tâm tôi đâu. Tôi yêu anh và anh không yêu tôi đó là điều anh biết cơ mà, sao tôi có thể không biết gì mà tiếp tục ở bên cạnh anh, làm anh em tốt với anh được. Anh không yêu tôi và tôi đâu thể ép anh nên anh cũng đừng cố gắng hàn gắn mối quan hệ trước đây làm gì, vô ích thôi.
Nói rồi Mean quay bước đi mở cửa và ra khỏi phòng. Mean đâu biết Plan đứng chôn chân nước mắt tuôn rơi lúc nào không hay, tim Plan như vỡ vụn khi nghe những lời Mean nói, "có lẽ cả đời này Mean sẽ không tha thứ cho mình"
Và Plan cũng đâu biết được Mean ở ngoài cửa nước mắt rơi xuống ướt cả áo, Mean cũng đau lắm khi nói ra những lời đó. Cậu không muốn Plan thương hại cậu, điều cậu muốn là tình yêu chứ không phải sự thương hại. Cậu đâu biết Plan cũng thực sự rất yêu cậu.
Cứ thế hai người yêu nhau lại vô tình làm tổn thương nha
***********************************

Ở phòng Perth
Saitn đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của Perth. Perth là người dậy trước nhẹ nhàng quan sát gương mặt người yêu bé nhỏ của cậu. Cậu không ngờ có ngày được ôm Saint ngủ như vậy, cũng không ngờ có ngày Saitn bảo Saint yêu cậu. Chuyện tối qua cứ như một giấc mơ vậy.
Perth thấy Saint ngủ thật dễ thương " người gì đâu vừa mềm vừa trắng lại có khuôn mặt bầu bỉnh nữa chứ" Perth liền cúi xuống hôn lên trán Saint, Saint từ từ mở mắt ra:
- Em làm anh dậy à.
- Không, anh cũng chuẩn bị dậy mà.
- Anh chuyện tối qua đó, có thật không? Em cứ ngỡ mình đang mơ.
- Em ngốc quá. Không thật thì là gì. Saint trả lời kèm hành động cạ gương mặt mình vào cổ Perth.
- Thì em thấy hạnh phúc quá, cứ tưởng em đang nằm mơ. Em không ngờ có ngày được ôm anh ngủ như vậy. Còn được anh nói: anh yêu em rồi còn được anh hôn nữa. Perth vừa nói vừa hé miệng cười. Nụ cười của sự hạnh phúc.
- Perth anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu, chắc khoảng thời gian đó em buồn và tổn thương lắm đúng không?
- Không sao ạ, giờ em đã có được anh rồi bao nhiêu thời gian đó, bao nhiêu sự đau khổ,tổn thương đó có là gì.
- Anh yêu em lắm Perth à, nói rồi Saint hôn nhẹ lên môi Perth.
- Anh thật sự không muốn xuống giường rồi đó.
- Perth, em.. ưm...
Chưa kịp nói môi Saint đã bị Perth bắt lấy, nụ hôn mãnh liệt vào sáng sớm. Nụ hôn triền miên, môi lưỡi cả hai vui đùa cùng nhau cả hai chỉ buông nhau ra khi điện thoại Perth reo lên là P'Gin gọi:
- Vâng em nghe P'Gin
- Coi chuẩn bị mà xuống ăn sáng, hay ăn nhau nên no rồi 55555
- Anh này, hai đứa em xuống ngay đây ạ
- Đi ngang phòng Plan kêu Plan xuống luôn nha.
- Vâng ạ.
Nói rồi Perth tắt máy quay qua Saint bảo " Chúng ta đi vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng thôi anh"
Saint khẽ gật đầu. Trước khi bước vào phòng tắm Saint quay người lại bảo:
" Chắc tay em tê lắm rồi, để anh kê cả đêm cơ mà, em ngồi lát hết tê rồi vào nha"
Perth mỉm cười ôn nhu " sao anh có thể dễ thương tới vậy hả Saint"
Sau một hồi cả hai đã chuẩn bị xong xuôi cả hai qua phòng gõ của gọi Plan. Plan bước ra mở cửa với đôi mắt đỏ ngầu. Perth cất giọng:
- Anh có sao không, sao mắt lại đỏ thế kia. Anh khóc đó à
- Tao, Mean...Plan cất tiếng khóc to..
- Anh và P'Mean có chuyện gì?
- Nó, nó...
- Nào, anh phải bình tĩnh đã, rốt cuộc là có chuyện gì?
Plan kể lại cho Perth và Saint chuyện sáng nay. Lần này Saint là người lên tiếng trước:
- Em đảm bảo với anh, Mean nó còn yêu anh nhiều lắm đấy. Yêu nhiều thì hận nhiều.
- Nhưng nó bảo không muốn nói chuyện với anh mày. Giờ tao phải làm sao cho nó hiểu đây.
- Anh cứ từ từ để em nghĩ cách.
- Mày cố nghĩ giúp tao cái.
- Được để em nghĩ. Mean nó yêu anh đến chết đi sống lại, nó không có đễ mà quên đi anh đâu.
- Mày chắc chứ
- Tất nhiên rồi, em với Mean thân nhau lắm có gì nó cũng tâm sự với em.
- Vậy mình giúp mình Plan đi Saint ( Perth nói)
- Hai đứa bây hòa rồi à Saint cơ, nghe thân mật quá.
- Đều nhờ anh cả mà. Bởi vậy hai đứa em mới cố giúp anh với P' Mean đây này.
Ba con người lo bàn chuyện mà quên luôn buổi sáng. Điện thoại reo lên cả ba mới chợt nhớ cả đoàn đang đợi mình. Cả ba nhanh chóng di chuyển xuống nhà hàng.

Ngang đây đã nha. Mai em viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top