Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3 GẶP LẠI

Bữa giờ k vào wp được nên giờ mới trở lại viết tiếp truyện cho mng được ạ.
Hi vọng mng k quên e.
*************

Buổi sáng thức dậy Perth vẫn cầm trên tay chiếc điện thoại, bật sáng lên vẫn là hình của saint.
Cậu mỉm cười nghĩ: sao mình lại si mê saint đến như vậy.
Cậu bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ để đến công ti tập trung với các anh em rồi mới đến nơi tổ chức FM.
Cậu lái xe đến công ti, đầu cậu vẫn k thôi nghĩ đến việc gặp saint, cậu phải đối diện với Saint như thế nào? Tỏ ra bình thường hay cố gắng lơ đi, rồi lên sân khấu phải làm thế nào trước mặt fan. Nghĩ tới đó cậu thật sự không biết nên làm thế nào mới hợp lẽ. Cậu nên chọn con tim hay nghe theo lí trí bây giờ.
Cậu dừng xe bước lên công ti, thấy cậu Plan liền hỏi:
- Mày chuẩn bị tinh thần tốt chưa
- Pi khỏi cần lo cho e, e sẽ ổn thôi ( thật ra trong lòng lo muốn chết mà bày đặt hà)
- Vậy thì tốt. Tao lo cho mày quá.
- Pi nên lo cho Pi thi hơn
- Tao có gì phải lo
- Chẳng phải hôm nay a cũng được gặp P'Mean sao?
- Um, vậy thì sao phải lo lắng, tao với nó gặp nhau suốt mà.
- Ghê nha, gặp nhau suốt cơ đấy
- Mày ghẹo gan tao đấy à Perth
Plan với cậu đuổi rượt nhau khiến ai cũng phải phì cười, đúng thật là anh em cây khế. Plan cố tình tạo không khí vui vẻ để Perth có thể có tinh thần thoải mái.
Trong lúc đó Gun, Mart, Each, Tille cũng đã đến. Tất cả lên xe di chuyển đến địa điểm tổ chức FM.
Bước xuống xe di chuyển đến phòng chờ.
Vừa bước vào phòng cậu đã chạm ngay ánh mắt của Saint, tim cậu như muốn vỡ ra khi nhìn thấy Saint.
Cậu chấp tay cúi chào P'Chen rồi cúi chào Saint.
Cậu di chuyển qua ngồi một góc mà có thể tránh được ánh mắt của Saint, cậu vẫn không thể tỏ ra bình thường với Saint được.
Mart thấy Perth ngồi một mình liền tiến tới nói chuyện. Mart cố gắng làm Perth cười vì Mart nghĩ Perth do là lần đầu đi FM nên hơi lo lắng, Mart không hề biết chuyện của cậu và Saint.
Mart và cậu nói cười vui vẻ không hề biết đang có một người đang quan sát, không hề rời mắt đi, người đó không ai khác là Saint
SAINT
Không hiểu tại sao tôi lại thấy khó chịu  khi Perth cười nói vui vẻ bên người khác.
Tôi không hiểu bản thân mình đang muốn gì, chẳng phải mình đã từ chối em ấy rồi sao, chẳng phải mình chỉ coi em ấy như em trai sao, chẳng phải mình đang thích một người con gái hay sao. Sao lại có thể khó chịu khi em ấy bên người khác như thế chứ.
Saint thật sự không biết bản thân đang nghĩ gì và muốn gì, cậu bây giờ đang rất mâu thuẫn.
PERTH
Tôi chỉ dám ngồi ở xa nhìn anh. Tôi sợ ở gần anh tôi lại không kiềm chế được bản thân mà lao vào ôm anh để thoả mãn sự nhớ nhung.
Tại sao lại cố chấp yêu anh như thế. Đã qua hơn tháng rồi mà tôi vẫn k thể từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu dành cho anh. Có lẽ tôi cần thời gian.
*********
Hai người cứ lặng lẽ quan sát nhau, không ai chịu lên tiếng hay bước về chỗ của nhau.
Trước khi lêm sân khấu cậu với anh mới đứng gần nhau vì phải di chuyển theo cặp đôi.
Lúc này cậu mới quay sang nói với anh:
- Lát lên sân khấu mà fan hay ban tổ chức yêu cầu cử chỉ tình cảm nếu em có cử chỉ gì quá đáng thì em xin lỗi trước
- Không sao đâu Perth. Em với anh thường ngày vẫn thân thiết với nhau mà, chúng ta là anh em tốt .
Lại là anh em tốt. Cậu đau thật sự đau nhưng biết làm gì khác ngoài mỉm cười đáp lại anh.
Tất cả mọi người lên sân khấu, fan hò hét. Rồi các couple bắt đầu tương tác. Cậu và anh cũng vậy, cậu sau 1 tháng được nắm tay anh, khoác vai anh, được ôm anh. Mùi cơ thể của anh cậu nhớ nó, cậu nhớ khoảng thời gian mà cậu có thể làm mọi điều với anh mà không phải e ngại. Bây giờ tất nhiên cậu chỉ có thể làm nó trước mặt fan. Mọi kí ức vui vẻ bên anh ùa về, miệng cười nhưng lòng cậu đau. Cậu chưa từng hối hận khi nói lời yêu anh, có lẽ nói ra tốt hơn để trong lòng thứ tình cảm đơn phương đó.
**********************************************************************

MEANPLAN

Hôm nay cậu được gặp anh cảm xúc của cậu là vui trên cả vui đó là sự hạnh phúc vì gặp được người cậu hết lòng yêu thương.
Sau lời tỏ tình của cậu với anh giờ cậu mới gặp lại anh.
Cậu háo hức ngồi ở phòng chờ chờ anh. Anh bước vào cùng các anh em trong công ti, nhìn thấy anh cậu cười tít mắt. Anh vái chào những người trong phòng cũng không quên trao cho cậu ánh mắt thân thiện cộng với sự ngại ngùng.
Anh thì ngại ngùng còn cậu thì cười tít cả mắt. Cậu tiến lại khoác vai anh, anh ngại ngùng đẩy cậu ra, anh càng đẩy cậu càng tiến, anh đành bất lực nhìn cậu. Mọi người nhìn cậu với anh bằng ánh mắt tò mò. Perth lên tiếng:
- Dạo này P'Mean với P'Plan lại lắm nha
- Lạ gì mày?
- Anh với Pi thân thiết lạ lùng lắm
- Anh mày với Pi khi nào chẳng thân thiết.
- Em nghi lắm à nghe.
Mart và Gun cũng hùa theo. Cậu với anh chỉ biết cười trừ.
Anh quay qua nói nhỏ vào tai cậu
- Tao với mày lên sân khấu đừng tỏ ra quá thân thiết. Tao thích kiểu mặn mặn, không thích ngọt đâu
- Nhưng em thích ngọt.
- Giờ mày cod nghe tao không?
Plam liếc Mean, Mean liền cúi đầu đồng ý mặc dù không thích nhưng anh muốn cậu biết làm sao. Không thể làm trái ý anh được, cậu còn đang chờ câu trả lời của anh mà.
PLan thấy Mean đồng ý liền cười khoái chí, nghĩ trong đầu: từ khi nào nó nghe lời mình vậy ta.
Bước lên sân khấu cậu và anh tỏ ra nửa ngọt nửa mặn làm fan hò hét rần rần, cặp của cậu trở nên khác biệt không giống ai.
*********************************

Kết thúc buổi FM đoàn tổ chức đi ăn uống ai cũng đồng ý chỉ riêng Perth cậu từ chối đi với lí do cậu hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi. Mọi người không muốn ép cậu nên ai cũng gật đầu đồng ý. Cậu cúi chào mọi người rồi quay bước đi để lại một người đang đứng thắc mắc
SAINT
Không biết Perth mệt thật hay không muốn đi với tôi nên mới từ chối đi ăn chung với mọi người.
Tôi cảm thấy buồn khi ai cũng có đôi có cặp chỉ riêng tôi có một mình.
Tôi là đã thích em ấy hay chỉ là thói quen luôn có em bên cạnh.
Bản thân không biết mình đã yêu em ấy hay thật ra chỉ xem em ấy là em trai.
Chắc tôi cần thời gian suy nghĩ.
PERTH

Tôi từ chối đi ăn chung vì không muốn đối diện với anh, nếu đối diện với anh tôi sợ mình không kiềm chế được cảm xúc mất thôi.
Tôi bây giờ chưa thể bình thường với anh như trước có lẽ tôi cần thời gian.
Làm anh em bạn bè có thể trở thành người yêu nhưng đã yêu rồi thì trở lại làm anh em bạn bè khó lắm.

Về đến nhà cậu nhận được tin nhắn của anh
Em bị đau gì à, có mệt lắm không.
Đó là nội dung tin nhắn anh gửi cậu. Cậu bấm trả lời:
Em không sao, chỉ mệt tí thôi. Cảm ơn anh đã quan tâm. Anh ăn uống với mọi người vui vẻ nhé.
Nhắn xong cậu nằm xuống giường, suy nghĩ đáng lẽ ra anh không nên quan tâm cậu làm gì, làm như vậy sao cậu từ bỏ được tình yêu này.

Ở quán ăn có một cặp đôi đang rất hạnh phúc không ai khác chính là MeanPlan, hai người cứ thay phiên gắp đồ ăn cho nhau mặc kệ mọi người đều hướng mắt về mình, mặc kệ Saint đang buồn lòng vì không có Perth bên cạnh.
Gun thấy chướng mắt lên tiếng
- Bộ trong bàn ăn này chỉ có hai người hả
- Ủa???????
- Ủa gì mà ủa, hai người cứ gắp qua gắp lại chướng cả mắt à.
- Vậy thì em nói Mart gắp cho kìa
- Pi thật là...., vậy thì Pi phải để ý tới Saint tí chớ. Saint đang cô đơn lẻ loi khi không có Perth kìa.
- Ờ , tao quên mất, xin lỗi Saint nha
- Không có gì ạ, hai người cứ tự nhiên
Nói rồi Plan và Mean lại nhìn nhau bằng ánh mắt đó, ánh mắt khiến cho ai nấy đều tò mò.
Trong một không gian nhưng mỗi người mỗi cảm xúc. Người vui vẻ hạnh phúc, người cô đơn buồn chán
Màn đêm buông xuống cũng là lúc cảm xúc ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top