Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 BUÔNG TAY

MEANPLAN

Plan trở về nhà sau một ngày dài liền bước lên phòng, ngồi xuống giường Plan kéo học tủ ra lấy chiếc nhẫn và móc chìa khóa mà Mean bỏ lại trong thùng rác hôm đó. Plan ngắm ngía thật kĩ, rồi suy nghĩ liệu mình đã yêu Mean hay là vẫn còn tình cảm với Jimmy. Sao thấy Mean tỏ ra xa lạ mình lại đau thế này.
Đối với Mean việc không gặp Plan nó như một cực hình. Cậu nhớ anh vô cùng nhưng chỉ có thể nhìn anh qua những bức ảnh trong điện thoại. Cậu muốn gọi cho anh, cậu muốn gặp anh để ôm anh vào lòng, cậu muốn lắm nhưng không thể. Anh đã không có ý gì với cậu, cậu đeo bám anh chẳng phải phiền anh quá sao. Cậu mãi suy nghĩ thì một giọng nói quen quen vang lên sau lưng cậu, cậu quay lại thì người đó không ai khác là Jimmy, cũng may cô ta không nhìn thấy cậu. Jimmy đi cùng bạn, hai người trò chuyện về những người đàn ông đã sa lưới tình của ả:
- Dạo này tui thấy bà cứ đeo bám Plan suốt
- Um, giờ Plan cũng là một diễn viên có chút tiếng tâm rồi, dại gì không đeo bám
- Tui thấy bà đang quen một lúc 2-3 người rồi còn gì
- Thì thêm một người cũng được mà
- Bộ bà không có tình cảm gì với anh ta à
- Tất nhiên là không rồi, bà biết tính tui mà. Tại anh ta thích tui lâu rồi nên dễ mắc lừa thôi.
- Bà thật là....
Hai ả ngồi nói cười vui vẻ không biết Mean đang cố kìm chế bản thân để không gây chuyện với ả Jimmy.
Mean bước ra khỏi quán trở về nhà. Trong căn phòng phủ đầy hình ảnh Plan, Mean suy nghĩ liệu mình có nên báo cho Plan biết về chuyện Jimmy lừa dối anh ấy không, liệu anh ấy có tin lời mình không ... sau một hồi suy nghĩ Mean quyết định tối ngày mai sẽ gặp Plan để nói rõ mọi chuyện mà cậu nghe được, tiện thể có cớ để nhìn thấy anh, được gặp anh, thời gian qua cậu nhớ anh đến phát điên rồi.

Ngày hôm sau, sau khi sự kiện kết thúc tầm gần 10h tối rồi Mean vẫn gắng chạy qua nhà Plan. Cậu nhắn tin gọi điện để báo trước với anh nhưng không thấy anh trả lời. Anh không trả lời cậu đành liều mình chạy qua, nếu anh không có nhà cậu chớ anh tí cũng không sao.
Nhưng khi dừng xe, cậu bước xuống cậu đã phải chứng kiến cảnh cậu không bao giờ muốn nhìn thấy, anh đang ôm hôn một người con gái mà người đó chính là Jimmy. Tim cậu như ngừng đập, cậu không thở nổi nhưng cậu cũng lấy hết can đảm bước tới gần hai con người đó, rồi lên tiếng:
- Có vẻ em đến không đúng lúc nhỉ?
Nghe giọng nói quen thuộc đó Plan đẩy Jimmy ra, đáp
- Mean, mày đừng hiểu lầm, tao tao...
- Có gì đâu mà hiểu lầm hả anh ( giọng có chút mỉa mai)
Lúc mày Jimmy mới lên tiếng
- Chào P'Mean, để anh nhìn thấy rồi thật ngại quá ( thật ra ả ta biết Mean yêu Plan nên cố tình chọc giận Mean)
Mean đáp
- Cô bớt diễn trước mặt tôi
- Anh sao lại nói vậy.
Lúc này Plan lên tiếng, sao mày lại nói vậy, Jimmy em về trước đi, anh có chuyện muốn nói với Mean.
- Vâng ạ, em về trước mai gặp nha
Jimmy bước ra xe lái đi. Lúc này chỉ còn lại Mean và Plan. Plan lên tiếng
- Sao mày đến không báo tao trước
- Em gọi cho anh cả chục cuộc anh có bắt máy đâu, mà vậy cũng tốt bất ngờ tới mới thấy được cảnh hay.
- Mày thôi đi được không
- Em chỉ nói sự thật thôi. Nhưng em khuyên anh cô ta không phải người tốt đâu, anh nên cẩn thận.
Lúc này máu tự ái của Plan nổi lên
- Mày không cần bận tâm, mày với tao chẳng là gì của nhau, mày cũng không phải người yêu tao nên bớt quan tâm chuyện của tao đi
- Anh, anh thật ngu ngốc, cô ta chẳng tốt đẹp gì đâu
- Mày không được phép xúc phạm em ấy.
- Anh ngơ ngáo vừa thôi, cô ta chẳng khác gì một con đĩ đâu.
Lúc này Plan nổi điên lên, không ngờ Mean có thể nói Jimmy như vậy, Plan giơ tay đẩy mạnh Mean, Mean ngã xuống cánh tay va mạnh vào song sắt ở cổng làm cánh tay và bàn tay bị rách một đường dài, vết cắt khá sâu máu chảy rất nhiều.
Plan thấy mình mạnh tay quá, lại thấy máu trên tay Mean chảy rất nhiều, Plan hối hận tính chạy lại đỡ Mean, nhưng chưa kịp bước đến Mean đã lồm cồm đứng dậy nói
-   Anh đừng bước lại đây
Lúc này Mean đang khóc, nước mắt thi nhau rơi, nóng hổi trên mặt Mean.
- Tao, tao xin lỗi. Để tao đưa mày đi bệnh viện.
- Thật sự không dám phiền tới anh
-Tao thật sự không cố ý, để tao...
- Không cần, tôi tự mình xử lí được. Không cần anh bận tâm.
Mean quay lưng bước đi, nhưng vừa đi một vài bước thì quay người lại nói to với Plan:
- Tình cảm đối với anh, tôi chính thức buông tay. Kể từ nay không đeo bám anh nữa. Lâu nay đơn phương anh, tôi đã nhận được gì ngoài sự đau khổ chứ. Cũng do tôi ngu ngốc, tự cho mình cơ hội chứ anh có cho đâu nhỉ. Tự tôi mơ tưởng, tự tôi suy nghĩ có ngày rồi anh cũng yêu tôi nhưng giờ thì tôi sai thật rồi. Hi vọng anh không hối hận với quyết định ngày hôm nay
Vừa nói Mean vừa khóc, chưa bao giờ cậu cảm thấy đau đến như vậy. Máu trên cánh tay thì cứ thi nhau rơi xuống nhưng nó không đau bằng trái tim đang rỉ máu trong lòng ngực cậu. Nói rồi Mean bước thật nhanh ra xe rồi chạy đi, Plan chưa kịp lên tiếng đuổi theo Mean nhưng Mean đã chạy mất vút đi.
Mean đi, Plan ngồi xuống ôm mặt khóc. Tim Plan bị bóp nghẹt, nước mắt vô thức rơi. Plan tự nói với chính mình tại sao mày lại đối xử với em ấy như vậy? Sao lại làm em ấy bị thương? Sao tim mày lại đau khi em ấy nói buông tay? Chẳng phải mày thấy em ấy phiền phức sao, giờ em ấy buông tay mày lại đau khổ như vậy?
Mean sau khi lên xe đi thì chạy tới bệnh viện với cánh tay đầy máu cộng với sốt cao, vừa tới bệnh viện thì Mean ngất xỉu. Sau khi được đưa đi cấp cứu, may vết thương , Mean được đưa về phòng hồi sức.
Còn Plan từ khi bước vào nhà thì cứ ôm khư khư cái điện thoại, cứ viết rồi lại xóa. Cuối cùng Plan cũng liều mình viết tin nhắn gửi Mean:
" Mean tao xin lỗi vì làm mày bị thương, mày không sao chứ"
" Mean vết thương mày sao rồi"
" Mean mày đã tới bệnh viện chưa"
" Mean tao lo cho mày lắm"
" Mean làm ơn trả lời tao đi, mày không sao phải không"
" Mean làm ơn, trả lời tao một tiếng đi"
" Mày ngủ rồi sao"
" Mean đọc được tin nhắn, làm ơn trả lời tao"
" Tao xin mày đó, trả lời tao đi"
" Tao xin lỗi"
" Mean làm ơn cho tao biết mày đang ổn đi"
" Mean à, tao xin mày trả lời tao một tiếng thôi"
Cứ 5 phút Plan lại gửi một tin nhắn cho đến 2h sáng.
2h sáng Mean mới tỉnh lại sau khi bất tỉnh. Vớ tay lấy điện thoại định nhắn tin cho quản lí thì đập vô mắt Mean là một loạt tin nhắn của Plan. Cậu vào xem rồi nở một nụ cười đau khổ, anh ấy chỉ lo cho vết thương ở tay mình thôi chứ anh ấy có quan tâm đến sự tổn thương của mình đâu. Mean nhấp vào trả lời:
" Tôi không sao, anh không cần ấy nấy về vết thương ở tay của tôi, chẳng qua nó là vết thương ngoài rồi nó cũng lành nhanh thôi nó không đau bằng vết thương trong lòng tôi. Việc anh đẩy tôi ngã cũng do tôi xúc phạm người anh yêu nên cũng đáng thôi. Từ nay đừng nhắn tin hay gọi điện cho tôi nữa,   có việc gì cứ liên lạc qua quản lí của tôi là được rồi. Chào anh" tin nhắn được gưi đi. Tim Mean hiện đang rất đau, nhưng biết làm sao, anh đâu có yêu cậu.
Plan hiện đang nằm chờ tin nhắn của Mean, điện thoại reo báo tin nhắn, tin nhắn đến từ Mean. Plan thở phào vì Mean hiện không xảy ra chuyện gì. Mở tin nhắn ra đọc, từng chữ như từng nhát dao  đâm vào tim Plan, Plan vừa đọc vừa khóc. Chưa bao giờ Plan thấy đau như vậy, Plan hối hận vì sao lại tự lừa dối bản thân, vì sao cũng yêu Mean mà không chịu thừa nhận, vì sao chứ
Plan cứ như thế thức tới sáng không hề chợp mắt.

PERTHSAINT

Từ ngày có Mint bên cạnh Perth Saint liên tục thấy khó chịu trong người. Không muốn Perth ở bên cạnh Mint, không muốn Perth mỉm cười âu yếm với Mint, không muốn Perth nắm tay Mint.... từ khi nào Saint lại trở nên muốn chiếm hữu Perth như vậy.
Saint lôi điện thoại ra nhắn tin cho Perth:
- Alo Perth
- có chuyện gì không ạ
- Mai em rảnh không?
- Dạ, có gì không ạ
- Anh muốn gặp em nói chuyện
- Có gì quan trọng không P'Saint
-Từ khi nào em lại gọi anh bằng P'Saint vậy. Không phải em luôn gọi Saint sao
- Dạ, đó là trước kia ạ, bây giờ khác rồi ạ. Không phải anh luôn thích e gọi là P'Saint hơn là Saint à.
- Anh, mà thôi em thích gọi sao cũng được. Vậy thôi hẹn em mai 9h ở quán xx nha
- Ok ạ.
Nhắn xong Saint vừa vui vừa buồn. Vui vì mai có thể gặp được Perth, có thể nói hết lòng mình cho Perth nghe. Buồn vì Perth đã thay đổi cách xưng hô, phải chăng em ấy đã hết tình cảm với mình.
Về phía Perth. Sau khi nhắn tin với Saint xong cậu cười đến cả mắt không thể thấy mặt trời. Cậu nghe lời Mint, nói chuyện với anh phải thật khách sáo, không được vồ vập thể hiện mình yêu anh như trước. Lúc đầu câun chẳng muốn nhưng Mint bảo phải nghe lời nó mới thấy được tình cảm Saint dành cho cậu nên cậu đành nhắm mắt làm theo.
Nghĩ tới mai được gặp Saint cậu vui tới nỗi không ngủ được.
Sáng hôm sau Saint dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ để đi gặp Perth, nói đúng hơn là do Saint quá hồi hộp nên không ngủ được đành dậy sớm. Saint hồi hộp lo lắng cứ như ngày đầu tiên đi hẹn hò. Saint sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì di chuyển đến quán xx chờ Perth. Saint chọn một bàn khá yên tĩnh, gọi một li sinh tố dâu ngồi chờ Perth. Rồi giọng Perth vang lên sau lưng Saint, Saint nở nụ cười quay đầu lại nhưng khi xoay người lại thì nụ cười vụt tắt vì Perth không đi một mình mà là đi cùng Mint.
Perth và Mint bước vào lên tiếng chào Saint
- Chào P'Saint ạ
- um, chào hai đứa. Hai đứa uống gì gọi đi.
- Vâng ạ
- Anh tìm em có việc gì không ạ. Hôm nay em có hẹn với Mint nên đưa em ấy đi theo luôn.
- Vậy à. Cũng không có gì. Anh định hỏi em, em có tham gia dự án mới của P'New không ý mà.
- Ý anh là phim ngắn MERINDERS
ấy hả
- um, Perth.
- Tất nhiên là có rồi ạ. Vậy còn chuyện gì nữa không ạ.
- À hết rồi. Tại lâu rồi không gặp nên hẹn em uống nước ấy mà.
Lúc này Mint lên tiếng
- Hai anh cũng thân với nhau nhỉ
- Tại đóng cặp nên thân thôi em
- Thật chứ.
- Tất nhiên rồi. Saint trả lời.
Họ nói chuyện tầm 30p thì Saitn bảo có việc nên về trước. Thật ra thì Saint không thể giữ nổi bình tĩnh khi Perth vui vẻ bên cạnh Mint được.
Saint bước ra khỏi quán thì Mint mới quay qua bảo với Perth
- Anh thấy chưa, rõ ràng P' Saint thích anh đó. Thấy anh đi cùng em anh ấy buồn hẳn ra.
- Cứ để thêm một thời gian nữa xem sao. Anh cũng không muốn đặt quá nhiều hi vọng nữa. Anh đã lầm tưởng một lần rồi.
-   Lần này em chắc chắn anh không lầm tương đâu, cứ tin vào em.
- Hi vọng em nói đúng.

Đôi lời muốn nói
Ai đang theo dõi truyện em thì đọc xong cho e xin ít cmt nha. Không thì cho 1 chấm, thả 1 sao bình chọn hay gì đó cũng đc. Để cho em tí động lực viết tiếp nha😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top