Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4- End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào bên trong, Takemichi kiếm đại một chỗ nào đó rồi ngồi phịch xuống, tâm hồn bắt đầu thả trôi về phương nào....

- Thì ra là nó thích mình nên mới làm mấy cái hành động như vậy....

Takemichi ngồi tự lẩm bẩm một mình, ánh mắt mơ hồ hướng lên trần nhà mà không hề biết ai đang đứng sau lưng mình, cho tới khi một khuôn mặt xuất hiện đặt trán của người đó lên trên trán cậu thì cậu mới giật mình. Là Mikey....

- Không có sốt...mày cảm thấy không khỏe chỗ nào sao Takemicchi? Có gì phải nói cho tao nha, đừng có mà giấu, tao lo đó!

- À-ừ, tao biết rồi, trong người vẫn còn khỏe lắm.

Nghe Takemichi đáp lại lời mình nên Mikey cũng đỡ lo hẳn. Anh đưa bàn tay của mình lên trên thái dương của cậu, lau đi giọt mồ hôi đang chảy xuống.

- Đừng có làm quá sức đấy. Bởi vì dù cho mày có chăm chỉ thì với tao, mày vẫn ngốc gần chết!

Vẫn là hành động quen thuộc, đưa tay lên vò lấy mái tóc của Takemichi. Chính hành động này làm cậu nói lên suy nghĩ của bản thân.

- Mikey, mày....thích làm tóc tao rối lắm sao?

- Ai biết được~

Mikey nhún nhẹ vai rồi quay lưng vào quầy tiếp tân cầm theo một cái giẻ lau, từ từ lau chùi từng mặt bàn của quán.

- Nếu mệt thì ngồi nghỉ đi, để tao dọn dẹp cho!

Còn bên đây, Takemichi âm thầm lấy điện thoại ra vội nhắn tin cho Chifuyu để hỏi thử

- Này Chifuyu...tao hỏi mày cái này...mày nghĩ sao về Mikey hả?

Bên kia cũng không chậm chạp, vài giây sau đã có tin nhắn trả lời cậu.

- Mikey hả? Tao thấy nó vẫn còn chút trẻ con nhưng đừng thấy như vậy mà tự suy diễn. Thật ra tao thấy nó chín chắn hơn chúng ta nghĩ nhiều. Sao? Có chuyện gì mà tự dưng hỏi vậy?

Takemichi suy nghĩ một chút, nghĩ rằng nói ra chuyện ban nãy cũng chẳng sao nên kể hết tất cả cho Chifuyu biết

- Vậy...như mày nói thì là Mikey nó thích mày sao? Vậy cảm xúc của mày dành cho nó là như thế nào?

- Tao cũng không rõ...tao chỉ thấy nó luôn điềm tĩnh và bao dung mọi thứ...luôn tốt với tao, thiệt sự tao không tìm được khuyết điểm của nó! Theo tao nghĩ, nó là một người dịu dàng...

Bên kia, Chifuyu thầm khinh bỉ ' Nó chỉ tốt với mày thôi...'

- Hay mày thử nói chuyện với nó xem sao, biết đâu sẽ giúp được gì trong chuyện này?

Takemichi nhìn xong đoạn tin nhắn vừa gửi tới rồi sau đó cất điện thoại vào túi quần, đôi mắt bắt đầu nhìn mơ màng về phía Mikey.

Cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, Mikey quay lại thì thấy Takemichi đang nghệch người nhìn mình. Cảm thấy có chút đáng yêu, Mikey nhanh chóng đi đến bên Takemichi rồi ngồi xuống.

- Nhìn mày như vầy không lẽ là đói rồi sao? May là tao dọn dẹp xong rồi đó! Bây giờ hai đứa đi kiếm chỗ nào ngon ngon để ăn đi.

Thấy ánh mắt của Takemichi vẫn nhìn mình không dứt nên Mikey lấy làm lạ. Anh đưa hai tay mình nâng mặt cậu lên để nhìn thẳng vào mình.

- Nè, nói thiệt cho tao biết, mày làm việc có mệt lắm không? Tao xin lỗi vì đã bắt mày làm quá nhiều nhưng mọi thứ sẽ vô ích nếu mày đổ bệnh thật sự đấy!

- Thật dịu dàng....

Takemichi vô thức nói ra khiến Mikey đứng hình. Bỗng anh câu nhẹ khóe miệng, trầm trầm nói

- Tất cả cũng là vì mày thôi...

Takemichi kéo nhẹ vạt áo của Mikey. Không còn cách nào khác, anh đành ngồi xuống kế bên cậu. Nhìn thấy ly nước của Takemichi để kế bên, anh cũng không ngần ngại đưa lên uống một ngụm.

- Dạo gần đây, đầu óc tao luôn mơ màng mỗi khi nghĩ đến mày...

Khụ khụ khụ...

Mặt bàn vừa được lau sạch sẽ vì câu nói của Takemichi mà nước trong miệng Mikey văng sạch sẽ lên trên bàn làm anh ho đến đỏ cả mặt. Vội lấy tay lau đại lên khóe miệng, đôi mắt của Mikey chứa đầy sự ngạc nhiên chăm chú nhìn lấy Takemichi.

Như không để ý việc đó, Takemichi nói tiếp.

- Tao không biết vì sao việc đó cứ mãi trong đầu tao....nhưng mỗi khi tao quan sát mày thì sự điềm tĩnh, sự mạnh mẽ, cái cách suy nghĩ, cử chỉ của mày....tất cả đều được tao ghi nhớ để rồi lúc nào tao đã để ý mày không hay...

- Tao thật sự là một đứa ngốc và mọi người xung quanh tao ai cũng nói như vậy...nhưng tao không ngu ngốc tới nỗi không biết chính cảm xúc của mình được. Như một điều hiển nhiên, tao trong tư tưởng lúc nào cũng muốn ở bên mày. Vì những lúc như vậy thì tao mới thực sự hạnh phúc...

- Nè, Mikey....có lẽ...tao lỡ thích mày mất rồi....

Takemichi ngẩng khuôn mặt lên nhìn Mikey. Đôi mắt xanh không chút gợn sóng như chứa đựng cả một bầu trời đầy quyết tâm nhìn thẳng vào anh khiến Mikey có chút bối rối.

Anh đứng dậy và cầm theo ly nước, bỏ lại cậu ngồi sau lưng một câu

- Tao đi rửa nốt cái này nữa rồi về.

Ngồi yên tại chỗ được một lúc mà mãi vẫn chưa thấy Mikey đi ra, cậu tò mò đi đến khu vực dọn dẹp. Tính gọi Mikey một tiếng, tuy ngượng nhưng dù gì cậu nghĩ cũng đã nói ra hết rồi, tính là cứ vô tư thôi thì cậu bắt gặp hình ảnh mà có lẽ cả đời này cậu sẽ không thể nào quên....

Một Mikey luôn mạnh mẽ thế mà bây giờ lại ngượng ngùng vừa đi tới đi lui vừa đưa tay gãi đầu, chốc lát lại ngồi thụp xuống mà lẩm bẩm

- Đáng lẽ mấy lời như vậy phải để mình nói chứ...bực mày thiệt đấy Takemicchi....

Takemichi nghe thế không bất giác cũng nở một nụ cười. Cậu cũng ngồi xuống, lưng dựa vào tường.

- Tại mày là người không chịu nói trước vậy mà giờ lại trách tao sao~

Takemichi bâng quơ khẽ thốt lên một câu như chỉ đủ cho mỗi bản thân nghe.

Tuy cả hai cách nhau một bức tường nhưng cảm xúc lại kết nối với nhau cứ như thể cả hai đang ngồi cạnh nhau.

Ngày hôm đấy chính là một ngày vô cùng đặc biệt mà sau này sẽ thay đổi hết thảy mối quan hệ của cả hai mà bất kỳ ai cũng không thể chen chân vào được...như một đóa hoa nở bừng tràn đầy sức sống trong tim Takemichi và Mikey mãi mãi không bao giờ tàn. Hai trái tim, hai số phận sẽ mãi gắn kết cùng nhau.
_HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top