Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Sáng hôm sau.

- Thả ra, các người thả thả bảo bảo ra. Các người giấu mẹ của bảo bảo đâu rồi.

Tiếng la hét của trẻ con vang vọng khắp nơi, Cậu bé vừa la hét vừa đập phá đồ đạc xung quanh. người làm trong nhà luống cuống tay chân sợ hãi, nhào lên ôm cậu bé lại.

Trong phòng ngủ chính cô đang mệt mỏi nằm ngủ bị tiếng ồn làm tỉnh lại, cô khó khăn mở mắt ngồi dậy.

- A...

Cơn đau từ khắp cơ thể đột nhiên ập đến làm cô choáng váng, bên dưới cũng đau không kể xiết.

Cô nhìn lại thân thể của mình, vết bầm xanh bầm tím khắp nơi trên cổ, tay, ngực và toàn thân đều có.

Cô nhíu mày thì thầm.

- Anh ta có phải người không vậy.!?

Dứt lời cô lặng lẽ thở dài trong lòng, quên đi cũng không phải là chuyện gì to tát. Cô ngước mắt nhìn khắp nơi trong căn phòng anh, khắp căn phòng toàn màu sắc lạnh lẽo có lẽ, anh thay đổi thật rồi.

Cô cố chịu cơn đau nhức mỏi mà bước xuống giường đi vào nhà tắm, cô nhìn bản thân mình trong gương lại thở dài ra tiếng.

- Haizzz.... Chắc cũng xong rồi nhỉ.

Nói xong câu này trên gương mặt xinh đẹp của cô hiện lên vẻ đau khổ, thì thầm nói với bản thân.

- quên đi, quên đi không nghĩ nữa.!?

Cô vỗ vỗ nước vào mặt mình, bắt đầu tắm rửa.
------
- Các người giấu mẹ của bảo bảo ở đâu....Huhuhu..... các người thả mẹ của bảo bảo ra đi mà...Huhuhu..

Cô vừa bước xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng khóc của cậu bé, nhìn từ xa thấy cậu đang ngồi co rúm lại một góc ghế sofa nhìn cảnh này làm lòng cô nhói.

Cô nhẹ nhàng đi đến cạnh cậu, khẽ cười dịu dàng gọi.

- Thanh Phong, mẹ đây.

Người làm thấy cô xuống đến thở phào nhẹ nhõm, còn cậu khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia thì ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn.

Giây kế tiếp nhào vào lòng cô khóc òa lên, vừa khóc vừa ôm chặt lấy cô.

- Huhuhuhu.... bảo bảo tưởng mẹ bỏ bảo bảo rồi, bảo bảo sợ lắm.

Nghe Cậu bé nói vậy làm cô đau, cô nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu dịu dàng nói.

- Bảo bảo ngoan, mẹ không bỏ bảo bảo nên bảo bảo đừng khóc được không.

- Hức...hức...dạ.

- Ngoan, bảo bảo là nam tử Hán nên con không được khóc. Nhé.!?

Cô vừa nói vừa đưa ngón tay út ra như một đứa trẻ nói với cậu, nghe mẹ nói Vậy cậu bé cũng ngừng khóc và cười tươi móc ngoéo tay cùng mẹ.

- Dạ, bảo bảo là nam tử Hán nên sẽ không khóc. Bảo bảo hứa nè.

- Ân, bảo bảo ngoan vậy giờ mình đi ăn nhé.

- Dạ.

Nghe đoạn đối thoại của cô và cậu tất cả người hầu đều khen cô biết dạy con, nhưng khi nghe thấy cô nói là đi thì tất cả cùng đi lên đồng thanh cản lại.

- Xin lỗi, cô và cậu bé không được phép đi.

Nghe vậy cô nhíu mày, lạnh giọng hỏi.

- Vì sao, các người không có quyền.

- Là ý của ông chủ, xin cô đừng làm khó chúng tôi.

- Các người....

- Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo ý của ông chủ.

Cô tức tối đứng im đó nhìn tất cả, bỗng trong đầu loé lên một ý tưởng, cô cúi người xuống thì thầm vào tay cậu bé.

- Bảo bảo, mẹ và con cùng chơi nhé.

- Chơi gì Vậy mẹ.!?

- Mẹ đếm một đến ba cùng nhau chạy nhé.

- Dạ.

Cậu bé gật gật đầu, cô thấy vậy mỉm cười xoa đầu cậu sau đó bắt đầu đếm.

- 1

- 2

- 3... Chạy...

Nhưng cô chưa kịp chạy đã.....
.
.
____.     Hết chap 4.    _____
Xin lỗi vì mình ra truyện trễ,...😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hanagiao