Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Rời khỏi biệt thự của anh, cô cùng con trai đi lang thang trên con đường vắng.

Cô vừa đi vừa thẩn thờ suy nghĩ, nếu ngày đó cô không đi quán bar cùng bạn bè, nếu ngày đó cô không vì quá say mà đi đụng vào anh, nếu ngày đó cô không đem trái tim mình trao cho anh thì có lẽ...

"Tách"tách"

Từng giọt nước mắt cô rớt xuống, cô vì yêu anh mà bất chấp mọi thứ vì anh, vì yêu anh mà trao cho anh cả thanh xuân của mình cho anh, cũng vì yêu anh nên chọn cách rời xa anh để anh được hạnh phúc thì liệu cô có làm đúng chưa.?

Mệt lắm, cô rất mệt. Cô nhiều khi cô nghĩ mình không thể sống được khi phải ngày đêm nhớ về anh, lúc nào cũng suy nghĩ về anh.

Những khi có suy nghĩ muốn quay về để gặp anh, để nói với anh cô yêu anh nhiều lắm nhưng lại nghĩ rằng làm vậy anh sẽ gặp phiền phức, sẽ có những kết cục mà cô không muốn nó xảy ra nhưng nó sẽ xảy ra cho nên cô đè nén bản thân, kìm hãm sự nhớ nhung cùng sự đau khổ tột cùng vì rời xa anh.

Có khi cô nghĩ mình có nên kết thúc cuộc sống này không, vì khi sống mà không có anh bên cạnh, có lẽ cô yêu anh nhiều hơn cô nghĩ. Nhưng khi cô quyết định kết thúc cuộc sống này thì bảo bảo xuất hiện, có lẽ ông trời thương xót cô không muốn cô Phải lẽ loi trên thế giới đen tối này.

Bảo bảo là niềm vui cũng là sự kết tinh của cô và anh, nên cô rất trân trọng từng khoảnh khắc từng giây phút ở bên bảo bảo.

Cô nhớ khi cô sanh bảo bảo, vì là sanh khó cho nên cần người nhà ký xác nhận mổ, nhưng cô là mồ côi lại không có bạn bè ở Mỹ thì làm sao có thể có ai ký cho cô chứ. Họ nói muốn gặp cha đứa bé, lúc đó cô chỉ biết cười nhẹ và nói với bác sĩ.

-The boy's father died, let me sign and you don't need to be afraid.? because the....(ba của thằng bé đã chết, hãy để tôi ký và các người cũng không cần sợ gì cả. vì....)

Cô nói đến đây thì ngừng lại, nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của bác sĩ sau đó thiều thào nói tiếp.

- Anyway, I am alone in this world.(Dù sao tôi cũng chỉ có một mình trên thế giới này.)

Họ nghe cô nói xong thì hết sức kinh ngạc, nhưng cũng đưa thủ tục cho cô ký. Sau đó cô được đưa vào phòng mổ, vì cô không thể gây mê hoặc gây tê trong lúc mổ được vì một lý do gì đó, suốt 3 tiếng đồng hồ cô phải chịu sự đau đớn từ viết xẻ thịt để đưa đứa bé ra.

Suốt quá trình mổ cô không hề khóc, một giọt nước mắt cũng không vì cô biết từ giây phút đó cô phải thật mạnh mẽ vì giờ cô không còn một mình nữa, cô có thêm một sinh linh bé nhỏ được ông trời ban tặng cho cô nên cô phải giữ thật chặt món quà đó.

Bảo bảo đang đi theo mẹ, thấy mẹ thẩn thờ suy nghĩ chuyện gì đó mà không để ý đến mình. Cậu bức bối gọi.

- Mami....Mami....

Cô như không nghe thấy gì, cậu thấy vậy liền rút tay ra khỏi tay mẹ mình, chạy đến trước mặt mẹ gọi lớn.

- MAMi......

- Ơ, hả.?

Cô giật mình hoàn hồn lại sau đó nhìn con trai, cậu đang phùng hai bên má lên tức giận nhìn cô. Khuôn mặt cậu tròn trịa mắt to đen láy, nhìn rất đáng yêu, cô nhẹ cuối người xuống định nói gì với con trai thì...

"Bíp bíp bíp..... két......"
.
Chuyện gì xảy ra với mẹ con họ, mọi người đón ở chap sau nhoa...🤣🤣🤣.
.
____.        Hết chap 7.    ______
Lời bên lề
Xl vì viết hơi trễ 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hanagiao