Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

"Trong cuộc đời chúng ta chắc chắn sẽ luôn vấp ngã đau đớn nhiều lần, cứ mỗi lần như vậy chắc chắn ta sẽ luôn oán trách người khác hoặc bản thân mình không may mắn, suy nghĩ tiêu cực hơn....nhưng cũng chẳng có mấy người chịu dừng lại cách nhìn nhận, suy nghĩ ấy đi. Thay vào đó hay bình tĩnh, kiên nhẫn nhìn nhận lần vấy ngã đó vì biết đâu rằng có thể còn có nguyên nhân, cái kết tốt đẹp khác thì sao."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cơn đau điếng người xuất phát từ cơ thể khiến tôi suýt khóc nghẹn. Tôi không muốn mở mắt ra chút xíu nào sau một hồi hôn mê. Thì thào trong miệng:"Mình chết rồi ư?" Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cơn đau này rất thật kéo tôi ra khỏi suy nghĩ rằng bản thân mình chưa chết. Nhưng khi biết bản thân vẫn chưa thăng thiên thì một loạt sợ hãi, đau đớn khác từ trái tim ập đến. Những mảnh kí ức liền từ từ ghép lại với nhau khiến tôi run sợ, nhớ tới cái đêm kinh hoàng ấy. Phải! Là đêm đó! Nước mắt tôi không tự chủ mà rơi ra lã chã, tôi khóc nấc lên, thừa nhận rằng ba tôi đã mất.

Tôi thề sẽ không bao giờ quên cái đêm đó. Cái đêm bóng tối bao trùm, mưa dông ánh chớp kéo về. Hình bóng cha tôi hấp hối, nằm bệt lên vũng máu trên sàn nhà lạnh ngắt. Khuôn mặt lạnh tanh, chứa đầy sát khí của người đàn ông đó. Chính hắn ta đã giết cha tôi, tôi đã tận mắt nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn. Thấy cảnh đó, tôi chỉ có thể nghe theo tiếng giục khàn khàn, yếu ớt của cha mà bỏ chạy ra đường tìm sự giúp đỡ. Ông trời hình như không thương lấy tôi nên khi chạy, do mưa to trời tối mà tôi đã băng vội qua đường, cùng lúc đó có chiếc xe tải lớn, phóng nhanh tới trước mặt. Sau đó là cỗ nỗi đau lao tới rồi mọi thứ cũng mờ dần mờ dần rồi cuối cùng tối đen như mực.

Kết thúc những gì còn nhớ trong kí ức, tôi đau run cả người về thể xác lẫn tinh thần. Bất chợt nhận thức ra rằng tôi không thấy được bất cứ thứ gì cả. Khổ sợ mò mẫn ngồi dậy mặc cho cơn đau, tôi vội vàng sờ sờ lên mắt mình. Mắt mình đã bị quấn quanh
- Không....không....tuyệt đối không thể nào....mắt...mắt tôi...nó không nhìn thấy gì cả.
Có ai đó không, giúp...tôi với...hức..hức
Tiếng cánh cửa mở ra, rồi có giọng của cô y tá, xen chút nhưng rất nhỏ là giọng của đàn ông, tuy nhỏ nhưng nghe rất ấm và chứa đầy sự lo lắng. Cô ý tá tới cạnh giường, cầm hai cánh tay tôi, an ủi
- Cô bình tĩnh chút, bác sĩ sắp tới khám cho cô rồi! Bình tĩnh nào!

Tôi quơ tay nắm áo y tá, rủn rẩy hỏi
- Cô...làm...ơn...nói với...tôi là mắt ...tôi không sao đi...mắt tôi tại sao không thấy gì...., mau tháo băng ra...tôi muốn nhìn....mau mở ra...

- Cô bình tĩnh đi, cô được đưa vào đây với tình trạng rất nguy kịch. Chúng tôi vất vả lắm mới cứu được cô, cô đợi bác sĩ tới nói hiện trạng giờ cho cô. Cô phải bình tĩnh, bác sĩ sắp tới rồi.

Có tiếng bước chân vội vã vào phòng. Người thở hồng hộc đó là bác sĩ, y tá gọi thế. Ông bác sĩ ấy vội vội vàng vàng tới khám cho tôi. Sau một hồi kiểm tra, ông ta chỉ kết luận một câu
- Vết thương trên cơ thể không đáng nghiêm trọng nhất, nhưng vì cô bị thương nặng vùng đầu có liên quan đến vùng thị giác trên não nên tạm thời thị giác cô không hoạt động được, nói dễ hiểu là cô tạm thời bị mù.

"Tạm thời bị mù
Tạm thời bị mù
Tạm thời bị mù..."
Câu nói vô tình cứ vang lanh lảnh trong tai cô, không thể nào, tôi tuyệt đối không thể mù được. Tôi không muốn thành người khiếm khuyết đâu, tôi còn chưa trả thù được cho cha, chưa khiến người đàn ông đó phải vào tù cơ mà. Không ...chắc chắn là chỉ là mơ thôi. Ai nói cho tôi đây chỉ là mơ đi
- AAAAAAAAAAAAAA! Huhuhuhu, tất cả chỉ là mơ, là mơ...huhuhuhuhu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top