Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng đó, một bước chân vội vã chay tới, dang vòng tay ấm áp rộng lớn kéo cô vào lòng. Người đàn ông ôm thân hình run rẫy ở trong lòng, tim chợt nhói đau, cảm xúc lẫn lộn. Ngữ Ái bàng hoàng người đang ôm lấy mình, cảm thấy mọi lo sợ đột nhiên tan biến, chỉ còn sự an toàn. Mùi hương nam tính tỏa ra làm cô nhận biết đây là một người đàn ông

- Ai.....ai...đấy?

- Đừng sợ! Có tôi đây?

- Anh...là...ai...buông tôi ra.

Ngữ Ái vùng vẫy thoát khỏi vòng tay xa lạ ấy. Nhưng vòng tay ấm áp ấy vẫn kiên định ôm thật chặt cô, quyết không buông lỏng. Ngữ Ái vùng vẫy một hồi, thấy không có người này cứng đầu không chịu thả ra, cô đành chịu thua, ngược lại vươn tay ôm chặt anh khóc to lên, cố trút mọi ấm ức, khổ sở, đau đớn từ trong tim ra để nhẹ lòng.

Tử Ngôn ôm cô gái nhỏ trong lòng, thấy cô khóc vì đau đớn, khổ sở như thế làm anh muốn đi cũng không đi được. Lúc thấy cô nằm trên đường, người bê bếch máu, khuôn mặt tái nhợt, tim anh như thắt lại. Cô đau thế nào thì anh lại đau gấp 10 lần thế đấy. Tử Ngôn ôm chặt cô, vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi. Dù biết tương lai sẽ không mấy tốt đẹp nhưng anh vẫn muốn bên người anh yêu được chừng nào hay chừng ấy. Anh quyết định rồi!

Sau một trận khóc cho trút mọi thứ ra ngoài, tâm trạng Ngữ Ái cũng kha khá chút. Cô bắt đầu chấp nhận sự thật, mọi thứ ông trời ban cho cô kể cả người đàn ông xa lạ này. Ngữ Ái có cảm giác người này không phải người xấu với lại giờ cô chỉ là cô gái mù lòa, tiền bạc, gia đình đều không có, anh có thể lấy gì từ cô?

- Mặc....tổng, tình trạng sức khỏe bệnh nhân đây hiện giờ vẫn chưa có gì xấu, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi cho tốt thì có thể xuất viện được rồi, còn về đôi mắt...

- Mắt tôi có thể thấy lại được hay không?

- Cái này cô nên ra nước ngoài tìm bác sĩ có kinh nghiệm điều trị sẽ đảm bảo an toàn hơn là điều trị trong nước.

Ngữ Ái bất thần, tin vui là mắt vẫn có thể nhìn ánh sáng lần nữa, khổ là ra nước ngoài tìm bác sĩ có kinh nghiệm, trời ạ tương lai không biết nên sống bằng cách nào đây thì làm gì còn tiền đi chữa mắt? Số tôi khổ sao hoàn khổ vậy?

- Chuyện chữa mắt cứ để anh lo.

Tử Ngôn lên tiếng, ôm cô, anh mỉm cười nhẹ nhàng, phất phất tay ý muốn bác sĩ ra ngoài. Sau đó anh phân phó cho thư kí

- Steve, đi mua cho tôi tô cháo.

- Vâng!

Giờ trong phòng chỉ còn mỗi anh và cô. Ngữ Ái ngồi yên lặng. Tử Ngôn xoa nhẹ đầu cô, cười an ủi

- Tôi sẽ không làm hại em đâu nên đừng sợ.

- Tôi muốn gọi điện cho bạn.

Bạn cô là Tô Thủy Tiên - là bạn thời cấp III và đại học. Ngay khi gọi điện, Thủy Tiên đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Hình ảnh người đàn ông trông lạ mà cũng quen đang cẩn trọng, tỉ mỉ chăm sóc Ngữ Ái khiến Thủy Tiên cảm thấy run người. Thấy có người xưng là bạn của Ngữ Ái, Tử Ngôn mới dừng động tác đút cháo cho cô và để hai người có không gian riêng tư.

Thủy Tiên đầu tiên là kiểm tra từ đầu đến cuối xem bạn có bị thương nặng cho nào không. Được rồi! Ngoại trừ vùng đầu và đôi mắt nghiêm trọng ra, mọi thứ vẫn coi như là còn xài được. Thủy Tiên như muốn khóc thay cho bạn, nhỏ này chắc kiếp trước giết người lắm đây cho nên bây giờ mới khổ vậy này.

- Người đàn ông đó là ai mày biết không?

Thủy Tiên nhìn thẳng bạn, ngập ngừng hỏi. Ngữ Ái chỉ thấy xung quanh tối đen như mực, dựa vào âm thanh để xác định đối phương, sao cô biết đàn ông đó là ai, lúc tỉnh dậy thế giới của cô chỉ còn màu đen thôi, còn không thấy mặt hắn ta nữa mà chứ nói gì là biết

- Tớ không biết!

- À tớ quên... Người đàn ông đó là Mặc Tử Ngôn, tổng tài của tập đoàn Đông Vũ lừng danh. Anh ta có địa vị rất cao trong giới hào môn, có mối quan hệ mật thiết với các lãnh đạo cấp cao các nước,...v.....v....

Ngữ Ái nghe bạn nói tùm lum tùm la, nghe được vài chữ thì rớt vài chữ. Thân phận anh ta rất đặc biệt vậy thì tại sao lại tỏ ra rất quan tâm đến thân phận tầm thường đến đang đáng thương như cô, mục đích anh ta là gì?

___________________________________________________

Truyện hay không mọi người???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top