Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

- Á, anh định làm gì vậy?

- Đi tắm.

- ...!!!! Tôi tự tắm được, anh...thả tôi xuống.

- Em chắc mình làm được.

- Tôi có thể nhờ dì Tuyết.

- Dì ấy bận chuẩn bị bữa tối rồi, anh đi tắm sẵn tiện tắm cho em luôn.

Mặc Tử Ngôn bế Ngữ Ái hướng về phòng tắm, cẩn thận đặt cô ngồi lên thành bồn tắm. Anh nhẹ nhàng cởi nút áo cô ra

- Cái này để tôi tự làm, anh buông tay ra đi.

Ngữ Ái đỏ mặt khẩn trương dừng cái tay đang ra vẻ cởi nút áo mà còn sờ sờ mó mó gì trong áo lót cô thế này. Tử Ngôn nhìn khuôn mặt tròn trịa đỏ như trái chín nhịn không được muốn nhéo nựng một cái cho đã.

- Em làm đi, anh đi pha nước tắm.

Tử Ngôn mở vòi, pha loãng nước lạnh nóng, rồi đặt Ngữ Ái ngồi vào bồn. Sau nhiều ngày nằm viện cuối cùng cô cũng có giây phút thư giãn thả lỏng người rồi. Nước ấm khiến tâm trạng mệt mỏi mấy ngày qua vơi dần đi. Ấy vậy mà cũng chả được lâu, đang thư giãn thì cô cảm nhận được nguy hiểm. Tử Ngôn tắm cùng cô.

Mặc dù bồn tắm sản xuất đủ cho hai người tắm nhưng Ngữ Ái cô sao vẫn thấy chật chật. Cứ mỗi lần cô nhích người cách xa anh chút là anh lại nhích một chút. Mặc tổng à, anh làm vậy thật sự vô cùng đáng sợ a. T-T!

Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng chà lưng cho cô, anh làm rất dịu dàng, cô như cảm nhận được sự cưng chiều và lo lắng từ anh. Trái tim thiếu nữ của cô chợt đập rộn rã. Mặt không biết từ lúc nào đã chín như cà chua.

Mà bên này Tử Ngôn cũng chẳng khá hơn. Người anh yêu đã trước mắt, khi nhìn thấy cô thẹn thùng, cơ thể anh bỗng có phản ứng nhưng đã bị lí trí mình ngăn cản "giờ chưa là lúc, mày cần bình tĩnh, không được làm cô ấy sợ"....
Kết quả khi hai người xuống lầu ăn tối, dì Tuyết nhìn hai thanh niên mặt ai nấy đỏ, thẹn thùng, bà bất giác muốn cười.

Ăn xong, Tử Ngôn rủ cô đi dạo quanh vườn tiêu cơm. Gió mát nhè nhẹ thổi bay mái tóc dài. Ngữ Ái đi vô thức trên con đường, còn anh thì lặng lẽ im lặng theo sau. Thỉnh thoảng tới chỗ rẽ ngoặc anh sẽ chủ động đi tới nắm tay cô đi qua. Ngữ Ái tuy mới đầu tự đi có chút vấp ngã, lo lắng nhưng khi đó, luôn luôn sẽ xuất hiện bàn tay ấm áp kéo cô trở về, che chở, bảo vệ.

Hai người cứ như vậy đi gần hết khu vườn trong im lặng, mạnh ai đi cứ đi, ai theo sau cứ theo. Qua một hồi, Ngữ Ái không biết đã đi bao lâu cũng chẳng rõ mình đã im lặng khi nào, đến khi không khí chợt lạnh đi và đôi chân bắt đầu mỏi mệt cô mới dừng lại và quay đầu nói với anh

- Chúng ta về thôi, tôi buồn ngủ rồi.

- Được!

Câu trả lời rất nhanh, tràn đầy cưng chiều vô hạn.

Bế cô đặt lên giường lớn, cẩn thận đắp chăn cho cô, xác định mọi thứ ổn, anh mới đặt lên trán cô nụ hôn chúc ngủ ngon thì mới yên tâm tới thư phòng giải quyết công việc.

Mất hơn ba giờ sau, Tử Ngôn mới về phòng. Anh chợt thấy cô gái nhỏ của anh vẫn chưa ngủ. Nhẹ nhàng leo lên giường, hai tay ôm cơ thể nhỏ gầy của cô vào lòng, nỉ non hỏi

- Sao còn chưa ngủ? Đợi anh?

- ......

- Tử Ngôn.......cảm ơn anh.

- Hả?

Chắc buổi trưa về nhà ngủ hơi nhiều nên giờ nhắm mắt cũng không thể vào giấc ngủ ngay được. Cô nằm bần thần giữa màu đen tăm tối, nghĩ vẩn vơ đến chuyện vừa qua. Cô cảm thấy bản thân mình đã bình tĩnh lại nhiều, tâm trạng cũng tĩnh lặng khi đối mặt với quá khứ, chắc có lẽ là nhờ anh chăng. Vì vậy cô mới dũng cảm nói tiếng cảm ơn người chồng mới kết hôn.

- Cảm ơn anh vì đã bên em cho em hi vọng khi em tuyệt vọng nhất

Kí ức này về sau đã và luôn mãi là kí ức mà Ngữ Ái cũng như Tử Ngôn không quên được vì đây chính là mở đầu cho tình yêu hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top