Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 5.3.20XX...

Tuyết Trinh vui vẻ diện đồ đẹp để đi chơi cùng Huỳnh Phong. Nhưng cô điện anh ấy cả trăm cuộc chả ai trả lời. Nhắn tin cũng không seen nên cô bắt đầu thấy lo lắng.

Vội vàng cởi xe đạp của mình chạy tới nhà cậu. Nhà cậu khá xa, khoảng 3 km. Cô phải đạp thật nhanh đến nhà anh. Đến nơi mồ hôi cô nhễ nhọa.

-" Có ai ở nhà không ạ?"_ Dù đang rất mệt cô vẫn cố gọi.

Không lâu sau, có người ra mở cửa.

-" Có chuyện gì không cháu?"

-" Dạ cho cháu hỏi. Có Phong ở nhà không?"

-" Thiếu gia..."

-" Hà tiểu thư"_ Một người đàn ông trẻ tuổi xen vào.

-" A chú Jon. Cháu chào chú"

Jon là quản gia của nhà họ Vũ. Người này trẻ nhưng rất tài giỏi.

-" Hà tiểu thư. Cháu vào nhà đi. Chú có thứ này cho cháu"

Cô lon ton chạy theo. Dắt chiếc xe đạp để ngoài sân rồi vào nhà.

Tuyết Trinh hay tới nhà Phong chơi nên quản gia cũng biết cô. Tính tình cô thân thiện lại lễ phép nên Jon khá thích.

-" Cháu ngồi đây đi."

-" Vâng"

Cô ngồi lên ghế rất tự nhiên. Người hầu trong nhà cũng bưng ra cho cô ly nước ép cam- loại nước cô hay uống.

Tầm mấy phút sau chú Jon đi ra với một bao thư trên tay. Chú ấy đưa cho cô rồi dặn dò.

-" Mong cháu đừng quá xúc động khi đọc."

Cô ngạc nhiên liền mở ra xem. Là thư của Phong viết cho cô.

' Vy à. Đã đến lúc mình nói tạm biệt cậu rồi. Mình phải đi sang Mỹ một thời gian và chẳng bao giờ sẽ về với cậu cả. Có thể là 5 năm 10 năm hoặc 15 năm. Có thể mình hơi ích kỉ nhưng mình muốn cậu vẫn chờ mình, chờ mình trở về. Rồi cùng nhau xây một tổ ấm.

Cậu biết không? Ngày từ lần đầu gặp cậu, cuối học kì 2, lúc cậu vội vàng chạy đến trường, cậu đã va phải tớ. Cậu hối đầu xin lỗi luống cuống. Khi ấy nhìn cậu dễ thương lắm và tim mình đã loạn nhịp khi thấy dáng vẻ đó của cậu. Mình dã thăm dò thì cậu học lớp 8. Mình đã có đến tìm cậu vào ngày tổng kết. Biết được tên cậu và là học sinh lớp chọn mình vui khôn xiết. Nhìn cách cậu nói chuyện với đám bạn nhìn cậu có vẻ trưởng thành hơn nhiều và có tí lạnh lùng. Nên mới mạo dạn đến làm quen với cậu. Không ngờ quen biết cậu mới biết cậu đáng yêu như vậy. Nhìn những ngày tháng trôi qua thật mau. 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng và 9 tháng. Mình ước có thể cùng cậu bên nhau mãi mãi, nhưng giờ tình đầu ấy phải dừng tại đây rồi. Mong cậu đừng buồn và hãy sống tốt nhé. Chúc cậu kỉ niệm 9 tháng vui vẻ. My love!
                                       
                            Vũ Huỳnh Phong"

Nước mắt cô rơi giàn giụa ướt đẫm cả tờ giấy. Vậy là câu nói anh nói hôm qua là ý này sao? Cô thật ngu ngốc khi đã không nhận ra điều này.

-" Chú Jon. Cậu ấy đi lúc nào?"

-" Lúc 12h. Giờ này đến còn kịp."

-" Chú. Cháu xin chú cho cháu gặp cậu ấy lần cuối. Cháu xin chú!"

Cô khóc nức nở van xin. Chú ấy thấy cũng mủn lòng nên lái xe chở cô đến sân bay.

Chiếc xe bon bon chạy trên đường. Lòng cô càng thêm nóng ruột, thầm mong là kịp đến.

Trớ trêu lại kẹt xe. Cô càng khóc nhiều thêm.
" Phong ơi. Chờ mình đi mà"

Khoảng 30' sau mới tới nơi. Cô tán loạn chạy vào tìm kiếm cậu.

-" Phong ơi. Phong ơi  Vũ Huỳnh Phong." _ Cô thẩn thiết gọi nhưng đáp lại là sự im lặng và ánh nhìn của mọi người.

Nhưng chuyến bay đã cất cánh trước đó 5'.

Cô ngồi bệt xuống. Nước mắt không ngừng tuôn trào. Chả lẽ anh đã đi thật rồi sao? Cô còn chưa tạm biệt anh nữa cơ mà.

-" Phong ơi... Hic..."

Chiếc máy bay ấy bay lên trời xanh, hướng vào một nơi xa xôi. Chiếc máy bay đó đang chở Phong. Chiếc máy bay đang chở cả thanh xuân của Trinh đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#alice