Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Lấy lại tinh thần, hôm nay cô sẽ đến trụ sở tập đoàn Vũ Hà để phỏng vấn.

Tập đoàn Vũ Hà là tập đoàn mới thành lập cách đây 5 năm. Tập đoàn này có trụ sở chính tại Mỹ và nhiều chi nhánh khác bao phủ toàn cầu. Tập đoàn này bề ngoài là một tập đoàn dành cho du lịch, song bên trong lại xen lẫn nhiều ngành khác như bất động sản, giải trí, chứng khoáng...

Nghe tin đồn, chủ tịch tập đoàn này là người trẻ tuổi, sống bên Mỹ từ khi 15t. Gia thế gia đình lớn mạnh, mang dòng máu cao quý nên sự nghiệp anh rực rỡ năm 20t.

Vũ Hà đang chiêu mộ sinh viên đến thử việc nên cô cũng đăng kí. Mong không như mấy lần trước.

Bỏ cái phong cách "bụi đời", hôm bay cô khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, quần tây đen đơn giản. Giày cáo gót màu đen nốt. Tóc tết đuôi sam trẻ trung.

-" Chết mịa, quen trễ giờ rồi"

Cô lật đật chạy đến trạm xe bus.

Trễ 1' coi như phải chờ thêm 30' nữa.

Chạy cắm đầu cắm cổ, cô vô tình va phải một người. Sự kiện này diễn ra như đúng vào 9 năm trước, nhưng đổi lại người ngã là cô.

Cánh tay to rắn chắc hướng vê phía cô, bàn tay ấm áp chạm vào da thịt cô, kéo cô ngồi dậy.

Cô nhìn người đó, là chàng trai với áo sơ mi trắng và cái răng khuểnh cute. Dáng cao tầm hơn mét 8. Nhìn thoáng qua cô có cảm giác đó là anh- Vũ Huỳnh Phong.

-" Này cô. Cô không sao chứ?"

-" Ờ ờ tôi không sao. Xin lỗi tôi xin phép đi trước."

Lại ảo tưởng. Cô chạy đi. Chắc cô nhớ anh quá nên lầm tưởng là anh. Nếu là anh anh không cô câu đó.

Chiếc xe bus vừa tới kịp lúc. Cô lên xe nhưng lòng vẫn hướng về chàng trai ban nãy...

Đúng như cô nghĩ, là anh, Vũ Huỳnh Phong.

Anh nhìn chiếc xe bus và nhìn cô. Nụ cười bất giác nở ra. Sau 9 năm gặp, lại gặp cô trong cái tình huống này. Duyên hay sao?

-" Lớn rồi"_ Nụ cười nham hiểm.

Cậu đi đến chiếc xe mui trần trắng của mình phi thẳng đi.

Tập đoàn Vũ Hà thật sự rất lớn. Cô dưới đất nhìn lên mà choáng ngợp. Cao quá, to quá, đẹp quá.

Cô từng bước đi vào.

-" A cho xin hỏi. Phòng phỏng vấn ở đâu vậy ạ?"

-" Cô cứ vào thang máy lên tầng 11 rẻ trái"

-" Vâng cảm ơn"

Cô làm theo hướng dẫn.

Bấy giờ, Quốc Khánh, đàn em thân cận của Vũ Huỳnh Phong, cũng đang bước vào thang máy. Nhận ra hình dáng quen thuộc ấy khiến Khánh vông cùng ngạc nhiên. Hai mắt nhìn chằm chằm vào cô không thể tin nổi vào mắt mình được.

-" Woa...chị đẹp quá!"_ Khánh bất giác thốt lên.

-" Ủa? Anh nói tôi sao?"_ Cô nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào mình.

Khánh giật mình gật đầu xong lại lắc đầu. Dáng vẻ bây giờ khiến cô không khỏi bậc cười.

Vũ Huỳnh Phong từ sảnh lớn đi vào. Các nhân viên liền xếp thành hàng cúi đầu chào hô to "Chủ..." anh liền ra lệnh im lặng.

Hà Tuyết Trinh đâu biết, đây là tập đoàn của Vũ Huỳnh Phong.

Thang máy đóng cửa, anh bắt gặp thấy cô và Quốc Khánh.

Sẵn tay cầm điện thoại ra.

-" Anh hai. Cô gái Hà Tuyết Trinh vào phỏng vấn. Tuyển thẳng . Làm thư kí."_ Súc tích rõ ràng đối phương dễ hiểu.

Anh lại bất giác cười. Nụ cười rạng rỡ như ánh dương vô tình khiến trái tim những nhân viên nữ xao xuyến. Ôi~ chủ tịch thật đẹp trai.

Tầng 11...

Cô không quên cúi đầu chào anh chàng mới làm quen rồi đến phòng phỏng vấn.

Phòng này là một hội trường lớn. Sàn nền màu trắng bạc. Cửa sổ làm bằng tấm kiếng thủy tinh.

Cô lén lút đến hàng ghế cuối ngồi.

Mọi người đều tập trung đầy đủ. Cuộc phỏng vấn cũng sắp bắt đầu.

Người con trai điềm đạm, mặc áo vest lên bục cầm micro. Đôi mày dài đen. Môi mỏng quyến rũ. Dáng người cao ráo khoảng trên mét 8. Anh nở nụ cười xã giao làm cho các thiếu nữ hét toán lên.

-" À, tôi xin giới thiệu, tôi là Kei, tổng giám đốc tập đoàn Vũ Hà. Trước khi bắt đầu cuộc phỏng vấn tôi xin thông báo cô Hà Tuyết Trinh sẽ được tuyển thẳng vào chức thư kí chủ tịch."

Chấm dứt câu nói, tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Câu hỏi chung của họ là cô gái tên Hà Tuyết Trinh là ai. Tại sao lại được tuyển thẳng.

Cô ngồi uống nước mà sém bị sặc. Bộ cô giỏi lắm sao mà được tuyển thẳng.

-" Xin mọi người trật tự. Cô Hà Tuyết Trinh, mời cô theo phó giám đốc đến phòng nhân sự làm thủ tục"

Hà Tuyết Trinh lủi thủi đứng dậy. Mọi ánh mắt đều hướng đến cô, đa số là ánh mắt dị nghị. Khiến cô rợn hết gai ốc. Ghê quá, ghê quá!

Phó giám đốc vốn là một cô gái có vài nét khá giống như giám đốc Kei ban nãy, chắc họ là anh em. Cô gái này thấp hơn Tuyết Trinh 1 cái đầu ( à Trinh nhà ta cao mét 65), thân hình nhỏ nhắn bao gọn trong cái bộ đồ công sở màu đen sang trọng. Mái tóc uốn xoăn nhuộm màu đen chocolate, thả ngang vai. Ở cổ theo sợi dây ngọc trai hồng nhỏ nhắn. Trên tay cầm cái ví nhỏ màu trắng của Chanel.

Dáng vẻ đi của cô rất tự tin. Hầu như mọi thứ trên người cô đều tỏa ra vẻ quí phái khiến bất kì ai khó lòng rời mắt khỏi cô.

-" Hà Tuyết Trinh."_ Cô mở miệng nói

-" À vâng có tôi."

-" Chị cùng tôi phòng nhân sự làm thủ tục. Mai bắt đầu đi làm.

-" Vâng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#alice