Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh nắng vừa tắt thì cũng là xế chiều, mọi người thu dọn chuẩn bị đến phim trường. Cẩm Tú cầm theo đồ ăn và một ít cafe pha sẵn cho Cẩn Ngôn, Cẩm Tú luôn đi kế Cẩn Ngôn tránh trường hợp Tần Lam lại làm càng như trưa nay. Điều này càng làm Tần Lam thấy khó chịu, phân cảnh đầu tiên là của Hứa Khải và Cẩn Ngôn.

Trong phim Cẩn Ngôn trong vai Tiền Hy Tây còn Hứa Khải trong vai là người yêu của cô Đoạn Nhiên, ở tập đầu này họ sẽ có một cảnh hôn nhau trong chính căn phòng làm việc của Hy Tây đây là phần kết cho cặp đôi và sau đó sẽ như dòng thời gian xoay chuyển lại.

Sau khi thay trang phục Cẩn Ngôn được chuẩn bị một bộ đồ công sở áo sơmi và quần ống đen dài và rộng ở phần dưới chân, Hứa Khải thì lịch lãm trong bộ vest đen.

- Chuẩn bị... Action

Tiếng đạo diễn vang lên, Hứa Khải chủ động tiến đến áp sát người Cẩn Ngôn lên bàn chuẩn bị hôn cô thì anh bật cười khiến Cẩn Ngôn cười theo.

- Cắt... Sao vậy hai đứa?

- Em xin lỗi, em chưa lấy tinh thần kịp - Hứa Khải cáo lỗi với anh Vu Chính

- Bình tĩnh làm lại nha em.. Chuẩn bị... Action

Tiếng đạo diễn lại vang lên, anh tiến đến hôn vào môi cô vừa chạm vào chưa đầy 2 phút

- Cắt - Vu Chính trên tay càm kịch bản đi đến chỗ hai người - Hai đứa phải tình cảm lên, hai đứa là trải qua bao nhiêu sóng gió mới tới được với nhau mà. Hôn nhau rồi thì phải làm cho tốt chứ.

- Dạ tụi em biết rồi

Đúng là trong bộ phim Diên Hy Công Lược họ đã hôn nhau, nhưng là hôn trán và một cảnh Hứa Khải hôn khi cô đang ngủ. So với phân cảnh này thì họ vẫn chưa thể thích ứng kịp

- Làm lại nhé... Chuẩn bị... Diễn

Tiếng đạo diễn vang lên lần thứ ba, lúc này Cẩn Ngôn cũng đã lấy tinh thần kịp Hứa Khải hôn vào môi cô cả phim trường im lặng khi thấy cảnh họ hôn nhau, mùi mẫn biết bao còn có vài người nói nếu họ về chung một nhà thì tốt biết mấy. Những câu đó làm tai của Tần Lam lùng bùng, rất khó chịu.

Tầm 15' sau thì đạo diễn mới kêu cắt, họ mới có thể dứt nhau ra

- Tốt chuẩn bị sang phân cảnh tiếp theo nhé!

Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho phân cảnh kế tiếp, Tần Lam cũng đi thay đồ vì tiếp theo sẽ cô và Hứa Khải.

Cẩn Ngôn vào phòng thay đồ ngồi ở bàn trang điểm, chỉnh trang lại phần tóc của mình cô không bôi đi lớp phấn vì họ phải quay đến tận 2h sáng sau khi thay đổi lịch. Tần Lam đi ra từ sau tấm màn kia, thấy thân ảnh của Cẩn Ngôn đang ngồi chỉnh lại tóc.

Tần Lam đi đến ngồi kế bên nhưng Cẩn Ngôn lại vờ như không thấy.

- Em cho chị mượn cây son được không?

Tần Lam tìm cớ bắt chuyện với Cẩn Ngôn, cô nghe người kia muốn mượn đồ cũng thấy ngờ ngợ có bao giờ quên đem cái gì mà phải mượn của cô. Cô cầm cây son trên bàn đưa cho Tần Lam

- Chị không dùng son này, chị dùng son kia!

Tần Lam chồm người qua hôn vào môi Cẩn Ngôn, cô bị hôn bất ngờ mở to con mắt nhìn Tần Lam. Cái tình huống gì đây, từ nhà lên tới đây cô 5 lần 7 lượt bị cái con người đó cưỡng hôn. Hôn chán chê Tần Lam dứt môi ra nhìn Cẩn Ngôn.

- Coi bộ Hứa Khải chưa lấy hết son trên môi em đâu nhỉ?

Tần Lam quay người bỏ ra ngoài Cẩn Ngôn ngồi đó mà nhìn theo, tới bây giờ cô vẫn chưa định thần lại được cái con người đó là đang ghen sao?

----------
Một đêm chiến đấu cuối cùng mọi người cũng ra về, Cẩn Ngôn lái xe đưa Cẩm Tú, Tần Lam cùng Lệ Dĩnh về. Vào nửa đêm Lệ Dĩnh thấy hơi lo cho Cẩn Ngôn vì sức khỏe của Cẩn Ngôn vốn yếu, Cẩm Tú lại chỉ vừa làm trợ lý sợ cô không lo được nên đã đến phim trường chăm cho Cẩn Ngôn.

Về đến nhà ai về phòng nấy vì họ khá mệt chỉ mới tập đầu mà họ đã như thế, ai nấy đều thở không ra hơi Cẩn Ngôn ấn tay vào máy quét ở tầng trệt rồi vào thang máy lên thẳng lầu 3 của mình. Mọi người nhìn đều rất bất ngờ nhưng khá mệt nên cũng không ai hỏi.

Căn nhà này của Cẩn Ngôn là do đích thân cô mua nhưng kết cấu và thiết kế là do mẹ nuôi của cô đã làm, Cẩn Ngôn khi ngủ rất hay gặp ác mộng nên bà đã làm một căn phòng riêng ở tầng 3 cho cô. Muốn lên căn phòng này thì phải có dấu vân tay của cô hoặc của bà, đây đều là bảo vệ cho cô vì bà lo cho sự an toàn của Cẩn Ngôn nên mới làm như thế.

Từ sau khi có thêm sự xuất hiện của ba người chị kia, Cẩn Ngôn cũng đã thay đổi dấu vân tay và thêm một dấu của Lệ Dĩnh để chị có thể tiện việc lên phòng của cô.

----------
9h sáng mọi người trong nhà đều bị đánh thức bởi tiếng bấm chuông inh ỏi từ phía ngoài cổng, Cẩm Tú chạy đến xem camera trên tường cô mở to con mắt như vừa tỉnh ngủ. Ai nấy đều đi xuống, người thì mặc nguyên bộ đồ tối qua, người thì mặc Pijama đi lại gần Cẩm Tú

- Sao vậy em? - Lệ Dĩnh tay ôm gấu, tay ôm Vỹ Đình hỏi cô

- Là... Là bà ta! - Cẩm Tú chỉ vào camera

Thẩm Nguyệt nghe đến từ "bà ta" liền buông tay đang nắm tay Hạc Đệ ra đi tới gần nhìn vào camera lần nữa.

- Ra đuổi bà ta về đi, nếu không thì kêu công an xuống xử lý! - Thẩm Nguyệt buông một câu lạnh tanh kèm theo đó là sự tức giận

- Không được, kêu Cẩn Ngôn xuống để con bé giải quyết. - Tư Thuần bác bỏ ý kiến của Thẩm Nguyệt

- Nhưng con bé còn đang... - Lệ Dĩnh ngập ngừng

- Cứ kêu nó xuống đi đã. - Tư Thuần cắt ngang lời Lệ Dĩnh

Lệ Dĩnh lên phòng Cẩn Ngôn tìm cô, còn Thẩm Nguyệt và Tư Thuần ở lại bảo mọi người vào phòng. Cẩm Tú thì ra ngoài mời bà ta ra sân vườn chờ Cẩn Ngôn xuống.

Tầm 30' sau Cẩn Ngôn thay đồ rồi ra thẳng sân vườn, từ đằng xa cô thấy thân ảnh đầy đặn trên tay thì vòng vàng kèm theo chiếc túi đen đang ngồi chiễm chệ trên ghế. Cô kéo ghế cách xa rồi cầm ly cafe để sẵn của mình lên mà thổi.

- Lại thiếu tiền à? - Cẩn Ngôn hỏi

- Ngôn à, con cũng biết đó di tìm con rất là cực khổ, con gái dì ở nhà nó đang bệnh nên dì muốn đến nhờ con giúp. - Giọng bà ta ngọt ngào còn cười nói với Cẩn Ngôn

- Không có!

- Ngôn à! Con đừng vô tình như vậy chứ

- Tôi bảo không là không, tôi nuôi mẹ con bà gần 6 năm nay là quá đủ rồi

- Mày ăn nói với người nuôi dưỡng mày như vậy à? Đồ ăn cháo đá bát. - Sắc mặt bà ta thay đổi, còn đứng lên đập bàn la mắng vào mặt Cẩn Ngôn

- Bà nuôi tôi à? Bà muốn kể công đúng không? Vậy để tôi kể cho bà nghe! Cơm một ngày ba bữa là tôi nấu, đồ một ngày ba cử là tôi giặc, nhà từ trên xuống dưới là tôi lau tôi dọn. Sáng đi học chiều về làm như một con ở, là bà cho tôi chỗ ăn chỗ ở còn tiền học tiền đi lại là tôi tự làm ra! Bà nuôi tôi ngày nào? - Cẩn Ngôn mất bình tĩnh lớn tiếng với bà ta - Một lần cuối cùng tôi cảnh cáo bà, bà còn đến đây lần nữa đừng trách tôi vô tình. Gây nợ thì tự đi mà trả.

- Con nhỏ kia mày đứng lại, mày tưởng mày giàu có là mày hay à! Đồ cái thứ mồ côi

Cẩn Ngôn bỏ đi vào trong để lại bà ta la hét ở sân vườn còn bị vài tên vệ sĩ bắt đem ra ngoài, Cẩn Ngôn gương mặt hầm hầm đi thẳng vào thư phòng ai nấy đều ngơ ngác vì chưa bao giờ thấy vẻ mặt của Cẩn Ngôn lại khó coi như vậy

- Haizz bà ta lại phạm trọng tội với Cẩn Ngôn rồi. - Lệ Dĩnh thở dài

- Chuyện là sao vậy em? - Tần Lam hỏi

- Bà ta là dì của Cẩn Ngôn...

Tư Thuần kể toàn bộ sự việc cho Tần Lam cùng mọi người nghe, bà ta đến chả qua là để xin tiền để trả cái đống nợ từ sòng bạc mà ra.

Cẩn Ngôn vì những trận đòn năm xưa làm tổn thương tâm lý nên cứ đêm đến cô đều rất hay gặp ác mộng nên cần phải dùng thuốc an thần suốt mấy năm sau khi rời khỏi đó, nhưng sự việc càng phức tạp hơn khi Tần Lam lại gây ra thêm vết thương cho Cẩn Ngôn làm cho bệnh tình của cô ngày càng trầm trọng đến nổi dùng cả thuốc cũng không ăn thua.

Đây cũng là vấn đề nan giải của ông bà Ngô khi để Cẩn Ngôn ở lại Trung Quốc, ông bà vì muốn chu toàn cho cô nên nhà Cẩn Ngôn ở, nhưng nơi Cẩn Ngôn đi 24/7 đều có người bảo vệ cho cô. Ngay cả tên giang hồ có máu mặt ở khắp địa bàn, đều là những tên mà ông Ngô sai bảo phải nghe theo Cẩn Ngôn.

Sau khi nghe câu chuyện ai nấy đều cảm thấy xót thương cho cô, riêng Tần Lam lại cảm thấy đau lòng thay cho cô ở cạnh Cẩn Ngôn lâu như vậy mà cô lại không hề hay biết Cẩn Ngôn mắc phải những chuyện này. Khi Cẩn Ngôn gia nhập làn giải trí, tất cả quá khứ của cô đều bị ông bà Ngô xóa sạch trên giấy tờ. Họ chỉ biết đến Ngô Cẩn Ngôn là con của ông bà Ngô, chủ tịch công ty lớn nhất Thượng Hải và thị trường quốc tế ngoài ra quá khứ của cô đều không một ai đào ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top