Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam cầm ly trà đứng trước cửa thư phòng của Cẩn Ngôn, cô cứ chần chừ vì không biết có nên gọi Cẩn Ngôn hay không, cuối cùng cô lấy hết can đảm gõ lên cánh cửa trước mặt mình ba cái.

- Có chuyện gì? - Âm thanh quen thuộc trong phòng vọng ra

- Chị... Có thể vào không? - Tần Lam ngập ngừng đáp lại câu nói kia

Không có tiếng trả lời bỗng cánh cửa phía trước được kéo ra, Cẩn Ngôn thì ngồi bên trong khá xa với cánh cửa xem ra là cửa tự động rồi. Tần Lam bước đến gần Cẩn Ngôn đang chăm chú đọc sách, cô để tách trà lên bàn không vội rời đi mà đứng lại nhìn dáng vẻ của Cẩn Ngôn.

- Còn gì nữa à? - Cẩn Ngôn không nhìn lấy cô

- Chị.. Xin lỗi! - Giọng Tần Lam nhỏ dần

- Xin lỗi về vấn đề gì?

- Chuyện năm xưa...

- Tôi quên rồi! - Cẩn Ngôn cắt ngang câu nói của Tần Lam

- Vậy em có thể bỏ qua được không?

- Không phải tôi nói rồi à?

- Ý chị là... Em có thể đừng rời xa chị không?

Câu nói của Tần Lam làm ánh mắt Cẩn Ngôn dao động, cô nhìn người con gái đứng trước mặt mình rất hiếm khi thấy dáng vẻ hối lỗi này.

- Nói rõ hơn xem!

Tần Lam bắt đầu khụy một chân xuống chân Cẩn Ngôn, cô để tay lên đùi Cẩn Ngôn.

- Năm đó là chị không tốt, chị sợ sẽ mất đi sự nghiệp mình cất công gầy dựng lên nên mới cùng Nhiếp Viễn diễn một màn kịch nhưng chị lại không ngờ rằng Nhiếp Viễn lại thích chị. Sau khi chị biết chị đã cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với anh ấy, và khi em đi chị mới biết mặc dù sự nghiệp chị có, danh tiếng chị có nhưng chị lại để mất một người yêu chị, một người tận tâm vì chị. Ngô Cẩn Ngôn chị biết nói ra em sẽ thấy rất hoang đường, nhưng em có thể trở về bên cạnh chị không? - Tần Lam nhìn cô với ánh mắt cầu xin sự tha thứ

Cẩn Ngôn nghe những lời này tim lại hẫng đi một nhịp, nhưng cô vẫn còn chưa chắc chắn về những gì Tần Lam đã nói.

- Chuyện này... Tôi không muốn bước vào vết xe đổ đó nữa! - Cẩn Ngôn tránh mắt của Tần Lam

- Cho chị thời gian, chị chắc chắn sẽ chứng minh cho em thấy chị thật sự thay đổi và chị chỉ có mình em! - Tần Lam nâng mặt Cẩn Ngôn về phía mình

- Tùy chị!

- Nhưng phải để công bằng em không được để con bé đó lại gần hay có cử chỉ thân mật với em.

- Công bằng? Là thế nào? - Cẩn Ngôn nhíu mày

- Lúc nãy chị và con bé đó... - Tần Lam kể lại toàn bộ câu chuyện.

----------
Khi mọi người rời khỏi phòng khách để làm việc riêng, nơi này chỉ còn lại Tần Lam và Cẩm Tú

- Chị tốt nhất đừng động vào Cẩn Ngôn nữa! - Cẩm Tú nhìn Tần Lam

- Ý cô là gì?

- Cẩn Ngôn đã ra như thế chị còn chưa hài lòng à? Chị sợ mất sự nghiệp lắm mà, chị hi sinh cả Cẩn Ngôn cho sự nghiệp của chị mà chẳng nghĩ đến Cẩn Ngôn như thế nào. Bây giờ chị có tất cả còn muốn có cả Cẩn Ngôn à? Chị muốn làm tổn thương chị ấy đến bao giờ? - Cẩm Tú nói với giọng trách Tần Lam, không biết vì sao cô ta lại hiểu rõ mọi chuyện đến vậy

- Khương Cẩm Tú cô nghĩ cô tốt hơn tôi sao? Cô là con gái của chủ tịch Khương Thị, cô thích Cẩn Ngôn từ khi con bé mới bước chân vào nghề, cô dựng lên câu chuyện cô từ quê lên rồi còn dàn cảnh để Cẩn Ngôn cứu cô. Cô nghĩ cô không gian dối sao? Tôi nói cho cô biết, Ngô Cẩn Ngôn ngay từ đầu đã là của Tần Lam tôi cho dù tôi có mất tất cả tuyệt đối cũng sẽ không để mất Cẩn Ngôn. Cô nghe rõ chưa? - Tần Lam bực dọc bỏ lên phòng

Đây như là lời khiêu chiến của cả hai dành cho nhau.

----------
Tần Lam kể lại toàn bộ cho Cẩn Ngôn nghe, cả việc Cẩm Tú lừa cô nhưng cô vẫn không có động thái nào vì ngay từ đầu thân phận của Cẩm Tú cô là người hiểu rõ nhất. Cái cô bực mình đó là họ đem cô ra để giành giật như một món hàng.

- Chị và cô ta đem tôi ra làm trò cười à? - Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam

- Không phải, là cô ta khiêu chiến với chị, là cô ta muốn đánh đổi với chị. Chị thà mất tất cả chứ không để mất em đâu, mất em một lần như vậy là quá đủ với chị rồi! - Tần Lam nói với giọng hơi hờn dỗi khi nhớ đến việc Cẩn Ngôn bỏ cô đi

- Tần Lam tôi mong là tôi không nhìn lầm chị lần nữa, chị chịu nói với tôi như vậy không sợ tôi sẽ nổi trận lôi đình với chị à?

- Chị không muốn giấu em, nếu giấu thì lỡ sau này bể ra em sẽ càng tức giận hơn nên chị quyết định nói cho em biết. Em có giận chị cũng sẽ xoa dịu cho em, Cẩn Ngôn chị thật sự rất yêu em!

- Yêu thì chị nên hành xử đừng chỉ nói miệng, tôi nuốt không trôi đâu!

Tần Lam đứng lên ôm mặt Cẩn Ngôn hôn vào môi cô, đây là cách hành xử cơ bản nhất của Tần Lam dành cho cô. Cẩn Ngôn lần này không bất ngờ mà còn nhẹ nhàng đáp lại Tần Lam.

Họ cùng nhau rời khỏi thư phòng, vừa bước ra đã bắt gặp ánh mắt của mọi người nhìn Cẩn Ngôn và Tần Lam, nhưng có vẻ chưa làm gì vì quần áo vẫn còn nguyên và cũng không nhăng nheo.

- Cẩm Tú đâu rồi chị? - Cẩn Ngôn đi đến chỗ Lệ Dĩnh đang cầm sấp thoại

- À con bé nói đi mua gì đó cho em chắc về liền thôi

Vừa nhắc thì cửa bên ngoài mở ra, Cẩm Tú hai bên tay đều có hai bao rất to, cô cầm đi vào trong và đặt đống túi đó lên bàn rồi thở hổn hển

- Của em! - Cẩn Ngôn đưa thẻ ATM trước mặt cô

- Đây là gì vậy chị? - Cẩm Tú cầm rồi nhìn Cẩn Ngôn

- Thẻ phụ chị làm cho em, sau này có mua gì thì lấy đó mà tính tiền, tiền lương của em đều trong đó pass là sinh nhật em.

- Chị làm cho em sao?

- Ừ! Không lẽ ra ngoài em cứ đem theo một đống tiền mặt à?

- Em cảm ơn chị! - Cẩm Tú vui mừng ôm lấy Cẩn Ngôn, ai nấy đều nhìn Cẩm Tú rồi lại nhìn Tần Lam

- Được rồi chuẩn bị đi, 4h phải ra phim trường đó! - Cẩn Ngôn thấy ánh mắt Tần Lam, liền đẩy nhẹ Cẩm Tú ra rồi ngồi cạnh Lệ Dĩnh

Không một ai để ý ra rằng Cẩm Tú cũng quay người nhìn Tần Lam rồi nhếch mép, nó như là chỉ số 1 - 1 của Cẩm Tú và Tần Lam vậy. Tay Tần Lam cuộn tròn lại thành nắm đấm, thiếu điều nếu không có ai ở đây cô có thể xông vào đánh Cẩm Tú.

Căn nhà này sẽ có tháng ngày không được bình yên nhờ vào hai người con gái này rồi.

----------
4h chiều Cẩn Ngôn cùng Xa Thi Mạn, Đàm Trác và Tần Lam ra phim trường. Lần này Tần Lam có sự chuẩn bị khá chu đáo cho cô, Tần Lam mang theo cafe do mình pha còn có cả cơm dành cho Cẩn Ngôn. Tâm trạng Tần Lam càng khá lên khi Cẩn Ngôn không cự tuyệt cô, đều ăn món do cô nấu, uống do cô pha. Cả phim trường đều thoải mái hơn so với mọi ngày, nhưng cũng thấy lạ khi hôm nay phân cảnh của Tần Lam đã bị dời xuống 2 tiếng nhưng cô vẫn đến cùng lúc với Cẩn Ngôn.

Hứa Khải kéo ghế lại gần Cẩn Ngôn khi cô đang ngồi học thoại.

- Em với Lam tỷ, hai người đang...

- Không đâu anh đừng hiểu lầm! - Cẩn Ngôn cắt ngang suy nghĩ trong đầu Hứa Khải

- Em không hiểu lầm đâu, chị với Cẩn Ngôn là yêu nhau thật đó! - Tần Lam đi từ xa tới, cô vừa diễn xong phân cảnh của mình nên đi đến chỗ Cẩn Ngôn thì bắt gặp Hứa Khải

- Thật sao? Em ủng hộ đó nha. - Hứa Khải tán thành vui mừng

Anh vui vẻ rời khỏi đó, đi đến chỗ Vu Chính thì thầm gì đó làm anh ấy cũng cười vui theo. Cẩn Ngôn ngơ ngác nhìn Tần Lam

- Chị bị gì vậy? Sao lại nói thế? Không sợ à? - Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam, khi cô đang loay hoay lấy chai nước của Cẩn Ngôn.

- Chị nói rồi, em là tương lai, là sự nghiệp của chị. Chị có thể mất hết nhưng không được mất em. - Tần Lam ngồi cạnh ôm lấy cánh tay Cẩn Ngôn, dựa vào vai cô

Cẩn Ngôn cười khi thấy Tần Lam như vậy, xem ra chị đã không còn sợ như trước đây.

Từ đằng xa Cẩm Tú thấy cảnh đó, cô tức đến run cả người

- Tần Lam chị giỏi lắm, Cẩn Ngôn là của tôi chỉ duy nhất của một mình tôi. Cẩn Ngôn là của Cẩm Tú tôi

Ánh mắt Cẩm Tú hằn lên tia lửa, nó giáng xuống người của Tần Lam. Chợt trong đầu cô suy nghĩ gì đó, nó làm dáng vẻ cô thay đổi tay cũng buông thõng ra. Cô quay người rời khỏi đó, sau hôm đó chắc là cô sẽ từ bỏ hoặc là sẽ không xuất hiện nữa. Ít nhất là trước mặt của Cẩn Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top