Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu một kiếp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tết tóc nối phu thê, ân tình không nghi ngại"(*)
Tôi đã tin rằng điều này là thật... Cho tới bây giờ tôi vẫn tin nó chỉ là... không biết niềm tin của tôi đã vơi đi bao nhiêu rồi.

Em bước vào trái tim tôi nhẹ nhàng và dịu dàng như một cơn gió. Cơn gió mát mẻ này khẽ khuấy động con tim vốn ngủ vùi của tôi. Tôi là một kẻ thích im lặng nhưng tôi lại sợ cô đơn. Em đã xua tan sự cô độc quanh tôi khi xuất hiện. Tôi vẫn nhớ em từng bảo rất thích màu tóc của tôi, vì thế tôi đã cắt một phần cho em. Em lại tiếc nuối lọn tóc đó, lạ thật. Và bàn tay mềm mại của em tết những sợi tóc của tôi vào bím tóc của em... Em bảo như thế này thì tóc của tôi như là một phần tóc của em. Chúng ta đã có một thời gian rất hạnh phúc và vui vẻ bên nhau cho tới khi...

"Chàng là một vị thần, còn em chỉ là con người bé nhỏ. Chúng ta không giống nhau, hãy chấm giứt đi", em lạnh lùng nói những lời ấy.
Tại sao vậy?
"Thời gian của chàng quá nhiều từ hàng trăm năm, thậm chí đến hàng triệu năm chàng vẫn trường tồn, còn em rất nhanh thôi sẽ già đi và đối mặt với cái chết"
Nhưng ta sẽ ở bên nàng.
"Dù vậy nhưng sự khác biệt của chúng ta vẫn quá lớn, em không chấp nhận được điều đó, chỉ nghĩ về lúc em xuất hiện nhiều nếp nhăn trên mặt mà trong khi đó chàng vẫn ở tuổi thanh niên em đã không còn thấy tự tin khi đứng bên cạnh chàng"
Ta không quan trọng về hình dáng của nàng.
"Chàng không để tâm nhưng em thì có, có lẽ sợi chỉ đỏ của chúng ta nên cắt đứt tại đây".
Chưa kịp dứt câu, em đã vội chạy đi, tôi đuổi theo nhưng vẫn không bắt kịp thân ảnh nhỏ bé của em.
Từ đó trở đi, tôi hận em vô cùng. Tại sao em lại làm vậy với tôi. Em nỡ bước vào cuộc đời tôi rồi ra đi tàn nhẫn như vậy sao? Phải tôi rất hận em, tôi trở nên lạnh lẽo và im lặng hơn trước. Tôi muốn tìm em để trả thù!

Việc tìm kiếm một con người chẳng có gì là khó cả đối với một vị sơn thần như tôi. Tôi lặng lẽ lách qua đám đông, vì hôm đó là ngày vui của em. Đúng vậy, tôi muốn trả thù em vào ngày mà em vui nhất, ngày mà hôn phu tới rước em. Nhưng tôi đã dừng những suy nghĩ và hành động độc ác đó lại khi thấy hôn phu của em giở tấm khăn màu đỏ che mặt em lên. Ẩn dưới đó là một nụ cười thuần khiết của em, tôi không nỡ vùi dập nó. Em nhẫn tâm làm tôi tổn thương nhưng nếu tôi trả thù em thì tôi có khác gì em chứ. Tôi không muốn là một vị thần nhỏ mọn đi thù hận con người.

Thời gian đúng là liều thuốc gần như chữa được mọi vết thương. Tôi đã không còn để tâm nhiều tới em như trước kia. Nhưng có một điều tôi không thể phủ nhận, đó là tôi vẫn không quên được em. Vết thương em để lại trong tôi quá nặng. Dù thời gian chữa được nó nhưng nó vẫn để lại sẹo...

Trong một lần nhận nhiệm vụ từ thiên đình phải hạ một tên đang quậy phá ở hạ giới, tôi vô tình gặp lại em. Chuyện tôi gặp lại em chẳng có gì là lạ cả. Hạ giới chật hẹp nên chúng ta chạm mặt là điều dĩ nhiên. Nhưng em lại đi với y - tên quấy phá mà tôi cần phải diệt trừ. Tôi cười, một nụ cười khinh thường. Thời cơ thật biết trêu ngươi mà, không ngờ hôn phu của em ngày đó lại là mục tiêu của tôi. Đừng nghĩ rằng vì em nên tôi tha cho y. Tôi chưa làm gì em là đã nhân từ lắm rồi. Cuộc rượt bắt giữa tôi và y diễn ra, còn em chỉ đứng đó. Tên hôn phu của em nhìn em bằng một đôi mắt thất vọng. Có lẽ y đã sai khi nghĩ rằng em sẽ là sợi dây giữ chân tôi. Bỗng... *Xoạt*...

Những gì tôi còn biết là thân thể nhỏ bé của em đang nằm gọn trong tay tôi. Máu chảy ra rất nhiều, nhuộm đỏ cả hai ba lớp áo của tôi. Tên kia thì đã vụt đi rồi. Chết tiệt, sao em lại đỡ mũi tên đó cho tôi. Còn nữa, em và tên kia là phu thê mà, y cứ bỏ em mà đi như thế sao? Em yếu ớt đưa tay lên ra hiệu tôi cúi xuống. Tôi nghe theo...

Vào thời điểm đó tôi mới biết những lời em nói trước kia là giả. Không phải trước kia tôi ngu muội không nhận ra lời nói dối vụng về của em, tôi đã nghi ngờ điều đó rồi. Nhưng tôi lại không có can đảm đi tìm sự thật. Tôi không muốn những chuỗi ngày bình yên của tôi bị xáo loạn lên chỉ vì con người. Lúc đó, thay vì tìm sự thật thì tôi lại rắp tâm nghĩ cách trả thù em, khờ thật. Thật may vì tôi đã dừng hành động đó lại. Còn về ngày em xuất giá, thì ra nụ cười hôm ấy của em chỉ là nụ cười gượng gạo. Dù chỉ là miễn cưỡng nhưng sao nó vẫn hồn nhiên như vậy, đến nỗi phá tan mọi ác niệm của tôi...

Tôi đã hiểu vì sao tên kia lại bỏ em lại. Y không hề yêu em, nếu có thì tình cảm ấy vẫn chưa đến mức y quay lại cứu em. Còn tình cảm của em dành cho tôi, nó quá lớn, lớn đến mức em đỡ mũi tên ấy cho tôi. Có đáng không? Tôi là một vị thần, dù có chúng tên thì tôi chưa thể chết ngay đâu. Còn em là con người là còn người mà, em nghĩ gì khi lao ra vậy?
Tôi cũng đã biết ai là chủ nhân của chiếc bóng nhanh nhẹn vụt qua khi tôi bất ngờ nhìn ra cửa sổ. Tôi đã từng nghĩ đó là em, nhưng lại mau chóng gạt đi vì lúc đó tôi chỉ coi em như người xa lạ...

Em nằm trong vòng tay tôi, hơi thở yếu dần và ngừng hẳn. Đầu em ngả sang một bên, tay chân em không còn hơi ấm... Em đã rời xa tôi.

1000 năm sau.
Thời gian trôi nhanh thật đấy. Bây giờ là thời hiện đại của công nghệ. Trang phục, những tục lệ ngày xưa đã thay đổi. Mọi người đã không còn tin về những vị thần. Tôi cũng hòa mình theo thời gian, sống một cuộc sống ẩn mình bình thường như bao con người khác. Nhưng tôi đang chờ đợi, chờ đợi em, hay nói đúng hơn là kiếp sau của em.

Và nguyện vọng của tôi đã được đáp ứng. Trong hiện tại, tôi gặp em ở một ngôi trường. Trang phục bây giờ khiến em có chút thay đổi so với suy nghĩ của tôi, nhưng không sao vì với tôi hình thức không quan trọng. Tôi không ngần ngại theo đuổi em. Điều dĩ nhiên là em không chấp nhận. Bình thường thôi, ai lại tin cái cớ rằng đó là người yêu kiếp trước của mình.

Sau một thời gian tìm hiểu về em tôi mới nhận ra. Không chỉ hình dáng của em thay đổi mà cả suy nghĩ, tính cách của em cũng thay đổi theo. Em không còn là "em". Kiếp trước, em hiền lành dịu dàng thì kiếp này em lại nhanh nhẹn hoạt bát. Ở em không còn đem lại một cảm giác bình yên như trước mà mà một cảm xúc sôi động náo nhiệt. Nếu nói rằng kiếp trước em là mặt trời xế chiều trong hoàng hôn xuống thì kiếp này em là ánh bình minh rực rỡ tràn đầy sức sống. Đều là mặt trời nhưng tôi lại thích hoàng hôn hơn. Ánh sáng của nó không quá chói nhưng vẫn đủ để làm ấm tôi. Em không phải là "em" mà tôi biết.

Lúc trước, thời phong kiến chèn ép thân thế phụ nữ, mỗi khi bị gia đình ép buộc làm điều gì em đều chay đến nói với tôi. Bây giờ nam nữ đã bình đẳng. Em chẳng còn chuyện gì buồn khó nói nữa. Gia đình "mới" của em rất yêu quý em. Họ cho em tự quyết định cuộc đời mình. Khi vui thì em cười, khi buồn thì em khóc... Nếu vậy, tôi ở đây làm gì nữa? Càng lúc mục đích gặp lại em càng điều khiển tôi. Khiến tôi cứ mù quáng theo đuổi em mà không nhận ra mọi thứ đã thay đổi.

Em đem lòng tương tư một người con trai khác. Đáng lẽ tôi phải thấy buồn nhưng đằng này lại không, thật kì lạ. Cảm giác của tôi lúc này chỉ đơn giản là hụt hẫng. Hụt hẫng không phải vì em yêu người khác mà là vì công sức tôi chờ đợi và tìm kiếm cuối cùng gặp lại "em" hoàn toàn khác. Tôi tình nguyện giúp em và anh ta thành đôi. Tôi đang nghĩ cái gì thế này?

Tôi đã từng nói hình thức đối với tôi không quan trọng nhưng tôi đang suy nghĩ lại. Thứ tôi lựa chọn là linh hồn của em đúng chứ? Giờ đây khi thấy linh hồn đó đang tồn tại trong "em" tôi vẫn không hài lòng. Tại sao vậy?? Có phải vì đó không thật sự là em, chỉ là linh hồn đúng nhưng thể xác thì lại không giống như tôi mong chờ. Tôi đã sai khi đưa ra đáp án rằng thứ tôi muốn là linh hồn của em. Điều tôi cần và cũng muốn đó là 'em' hoàn chỉnh. Là 'em' y hệt như trong tâm trí tôi, là người đã khuấy động nhẹ trái tim của tôi. Như một cơn gió thu làm nước mặt hồ khẽ dao động chứ không phải một làn gió mạnh thổi tung lá vàng đã được gom lại. Tôi biết mình đã quá tham vọng. Được gặp lại em đã là phần phúc của tôi rồi nhưng xin lỗi, tôi vẫn không thể nói :"Tôi rất hài lòng về phần thưởng cho sự chờ đợi và tìm kiếm của tôi".

Tôi thật lòng chúc cho em và thiếu niên ấy hạnh phúc. Đừng lo, tôi sẽ không buồn đâu ít nhất là không buồn vì "em", thật đấy. Em chỉ là của tôi ở kiếp trước và cũng chính là "em" mà tôi tìm kiếm chứ không phải hiện giờ. Tôi vẫn còn vương vấn em nhiều lắm! Nhưng không phải "em" đâu mà là 'em' của kiếp trước thôi. Đáng lẽ tôi không nên phí thời gian để tìm kiếm và chờ đợi nhỉ. Tôi mệt mỏi rồi, 1000 năm đã lấy đi sức khỏe của tôi nhiều hơn tôi tưởng. Quãng thời gian còn lại của tôi thật sự còn rất ít ỏi. Nhưng ngược lại tôi lại vui! Vì tôi sắp được gặp lại 'em' ở đó rồi nhỉ?

Phần tình cảm này nên dừng lại ở đây thôi. "Em" đã không còn là người tôi muốn gửi gắm cảm xúc nữa rồi. Sau nhiều chuyện tôi đã rút ra một điều, tuy hơi đáng buồn nhưng là sự thật. Tôi không yêu em, tôi yêu một kiếp người của em!
____________________________
(*): câu nói này mị từng đọc ở đâu quên rồi ==" nhưng ý nói là ngày xưa nam nữ thắt tóc cho nhau thì tình yêu dù có khó khăn cách mấy cũng mãi bền vững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top