Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🌂Chương 10: Đời này, là anh nợ em...🌂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cả 2 phiên tòa nhanh chóng diễn ra, tôi hy vọng sẽ gặp anh ở tòa án nhưng vẫn không nhìn thấy anh. Luật sư của anh buộc tội tôi rất nhiều, thực sự rất gay gắt. Ông ta hỏi tôi liên tục, cả luật sư của tôi và thẩm phán cũng vậy, nhưng tôi đều lựa chọn im lặng. Bởi vì mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi cho nên nói nhiều cũng vô ích.

Tôi nghe nói anh dùng thế lực và tiền bạc của mình để tống tôi vào tù, bằng mọi giá phải kết án cao nhất, và có vẻ như sức mạnh của đồng tiền rất đáng sợ, vì tôi thấy rằng thẩm phán đang đàn áp chúng tôi....

Thời gian thấm thoát thoi đưa, phiên tòa cuối cùng cũng đã diễn ra. Tôi cứ nghĩ là sẽ không được gặp anh như thường lệ, nhưng thật không ngờ hôm đó anh lại đến.

Tôi nhìn thấy anh, anh gầy đi rất nhiều, đôi mắt buồn bã thâm quầng, thần sắc mệt mỏi vô cùng. Tôi thương anh lắm, tại sao lại để bản thân trở nên điêu tàn như vậy chứ?! Rồi tôi nhìn lại bản thân tôi, quần áo tù nhân, da xanh xao, đôi mắt vô hồn, tóc tai hơi rối nhìn như người điên. Tôi nhận ra việc này dường như đã làm cả 2 người chúng tôi mệt mỏi rất nhiều, tôi hối hận về những việc mà tôi đã gây ra...

Tôi nhớ lại những đêm tối tăm ngồi trong buồng giam, cái chết của cha đã khiến tôi gục ngã, ánh mắt của anh trai trong đám tang làm tôi có cảm giác bị phản bội. Đúng như Linh Linh từng nói, có lẽ anh không xứng đáng để tôi hy sinh nhiều như vậy! Tương lai của tôi, hạnh phúc của anh, sự đau đớn của gia đình tôi, tất cả đều do chính tay tôi làm nên. À, còn Tiểu Anh nữa, tôi hối hận rồi, tôi không nên giành giật cùng cô ấy, là tôi khiến cô ấy tổn thương, suốt đời sống thực vật. Tôi thực sự hối hận, hối hận về mọi thứ, tôi ghét chính mình, tại sao tôi lại cướp đi hạnh phúc của cô ấy chứ, tôi có lỗi với cô ấy, có lỗi rất nhiều....

Anh nhìn tôi với ánh mắt căm thù, hận không thể giết chết tôi để trả thù cho Tiểu Anh. Tôi không tránh ánh nhìn của anh, chỉ cảm thấy chua xót, chẳng lẽ sau từng ấy những thứ tôi làm, đổi lại là sự oán hận của anh ư? Thật không công bằng! Anh còn nhớ không, những đêm trầm luân ân ái, anh luôn cảm thấy có lỗi với Tiểu Anh, nhưng có khi nào anh nghĩ đến nỗi đau mà tôi đã phải hứng chịu, làm kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác, anh có nghĩ đến hay chưa? Rồi đứa con yêu dấu của chúng ta, anh nhẫn tâm vứt bỏ, để người ta tìm cách giết con tôi, nỗi đau đó, tê tâm liệt phế đến chừng nào anh có biết không? Thế đó, anh đối xử với tôi tệ lắm, mà tôi vẫn yêu anh, tôi thật ngu ngốc biết bao nhiêu.... Thanh Bình à, đời này, là anh nợ tôi....

Phán quyết cuối cùng cũng được đưa xuống, tù chung thân!! Tức là cả đời phải sống trong ngục tù tối tăm...

Thời khắc tôi quay bước đi, tôi nhìn thấy anh trai tôi nhào đến bên thẩm phán, khóc lóc kêu gào, lại bị người ta lôi ra ngoài. Linh Linh cũng ở đó, cô ấy nhìn tôi khóc không ra hơi. Rồi tôi nhìn anh, vẫn là oán hận lúc ban đầu, anh không luyến tiếc liền rời đi. Buông tầm mắt xuống, tôi thấy trong lòng mình chua xót, tôi nhớ cha, tôi nhớ mẹ, nhớ rất nhiều, nhưng họ đã từ mặt tôi rồi, làm sao còn có thể chạy đến bên cạnh tôi ngay lúc này, ôm lấy tôi mà vỗ về, mà che chở, mà thay tôi gánh cả thể giới bão tố ngoài kia....

Sau khi tôi trở về trại giam không lâu, quản ngục nói là có người muốn gặp tôi, là anh! Đây là lần đầu tiên tôi đối diện với anh ở khoảng cách gần như vậy, từ khi chuyện đó xảy ra. Tôi nhìn anh như người mất hồn, anh cũng vậy. Một lúc lâu sau anh mới mở miệng, giọng anh khàn khàn nhưng rất rõ ràng:

"Tại sao cô lại làm như thế với cô ấy?!"

Tôi mỉm cười, dường như không còn thấy đau đớn nữa, có lẽ trái tim tôi chết rồi cũng nên.

"Là anh bỏ tiền ra để vào thăm em à?!"

Anh gằn mặt nói:

"Tại sao cô lại đối xử với cô ấy như vậy? Cô biết đó là người tôi yêu nhất cuộc đời, tại sao cô làm vậy hả?!"

Tôi cứ cười, giống như là đang cợt nhả anh:

"Vì cô ấy giết con em, cô ấy có lỗi với em trước. Dù sao người vẫn còn ở bên cạnh anh, anh có thể chăm sóc cho cô ấy cho đến ngày anh chết. Nhưng con em thì không thể quay lại nữa rồi, con em bị người ta giết rồi..."

Anh thẫn thờ nhìn tôi, có lẽ anh không thể biện minh được điều gì nữa cho cô ấy. Mãi một lúc lâu sau, anh mới đứng dậy, khi quay lưng đi, anh bỏ lại cho tôi 1 câu nói, kèm theo đó là những nỗi đau mãi mãi chẳng thể nào xoa dịu:

"Đời này, tôi nợ cô... kiếp sau nhất định tôi sẽ trả đủ cho cô.... hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, mãi mãi..."

Lúc anh bước ra ngoài, tôi đã khóc. Cứ tưởng là tôi sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa, bởi vì đã tổn thương đến cực hạn rồi, nhưng mà giờ đây tôi đang khóc, và lại là vì người con trai hận tôi đến thấu xương, thật tréo nghoe biết bao.

Tôi ngồi nhìn cánh cửa sắt đóng sầm lại, đôi môi nức nẻ khẽ mấp máy:

"Đúng vậy, đời này, anh nợ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#như