Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🌂Chương 2: Em sẽ đợi anh, đợi cả một đời!🌂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Linh hôm nay dẫn tôi sang lớp bên cạnh để nhìn mặt Tiểu Anh. Tôi thấy rồi, tôi nhìn thấy cô ấy, là một người con gái rất xinh đẹp, cô ấy có làn da trắng hồng hào, mắt đen môi đỏ, tóc xõa ngang vai, nụ cười trong trẻo đáng yêu. Tôi nhìn cô ấy, có 1 chút rung rinh nhẹ, cô ấy rất xứng với anh....

Tôi thấy hơi buồn, hơi thất vọng, Linh Linh đã an ủi tôi rất nhiều:

"Tâm Tâm của tớ ơi, dù sao thì Tiểu Anh cũng không thích anh Thanh Bình, cậu vẫn còn cơ hội mà. Tâm Tâm mạnh mẽ đi đâu rồi, chỉ vì chút chuyện cỏn con đó mà buồn thế ư. Cậu phải tự tin lên, thử tỏ tình với anh ấy đi, biết đâu lại may mắn thì sao?"

Tôi nghe Linh Linh nói, trong lòng dâng lên 1 cỗ lạ kì. Có lẽ cậu ấy nói đúng, không thử thì làm sao biết được....

Sau 2 tuần chuẩn bị, tôi quyết định tỏ tình với anh... Đó là 1 buổi sáng, trời trong nắng nhẹ, tôi hẹn anh ấy ra sân thể dục của trường, anh đồng ý gặp tôi.

Tôi đứng đợi anh ở đó, cuối cùng cũng thấy anh xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ngại ngùng, cầm hộp quà màu đỏ có thắt nơ đưa ra trước mặt anh:

"Đàn anh, em thích anh. Anh làm bạn trai em nhé!"

Tôi loáng thoáng thấy anh ấy có chút khó xử, lòng tôi chùng xuống..

Anh nói: "Anh xin lỗi, anh đã có người mình thích rồi. Anh không thích em được!"

Tôi hơi nhói lòng, ngẩng đầu mỉm cười với anh:

"Không sao, em nghe nói là cậu ấy không có thích anh. Vì vậy nên em sẽ đợi anh. Món quà này, anh hãy xem như quà gặp mặt. Vậy.... em đi trước đây!"

Tôi dúi hộp quà vào tay anh, rồi nhanh chóng xoay người chạy đi, một giọt nước mắt trào ra, lần đầu tiên yêu một người, lần đầu tiên tỏ tình với 1 người, lần đầu tiên của tôi thất bại 1 cách ê chề....

Những tháng ngày sau đó, tôi vẫn kiên trì đợi chờ anh, kiên trì tỏ tình với anh. Anh nói anh muốn làm bạn với tôi. Tôi đồng ý nhưng vẫn muốn cùng anh yêu đương hơn...

Một năm học nhanh chóng qua đi, tôi sắp lên lớp 11, còn anh thì sắp ra trường rồi... Tôi nhớ trong 1 năm học này, tôi đã tỏ tình với anh những 7 lần rồi, anh từ chối tôi cũng 7 lần rồi, và Tiểu Anh cũng từ chối anh đúng 7 lần, thật tréo ngoe.

Hôm nay là lễ bế giảng, cũng là lễ tốt nghiệp cho anh chị khối 12. Tôi lại hẹn anh ra sân thể dục, tôi muốn tỏ tình với anh. Và như mọi lần, anh vẫn xin lỗi tôi, nhưng tôi thì khác, tôi không viện lí do để bỏ chạy khỏi anh, rồi sau đó tìm đến 1 góc tối mà khóc nữa. Ngày hôm nay, tôi đã mỉm cười đứng trước mặt anh, nụ cười có lẽ rất đẹp, tôi kiên định nói với anh :

"Không sao, em sẽ chờ, chờ anh yêu em. Có thể là 1 năm, có thể là 10 năm, cũng có thể là cả đời, chỉ cần anh nói thích em, em cam tâm tình nguyện..."

Tôi vẫn nhớ như in tình cảnh lúc đó, anh hơi sững sờ nhìn tôi, đáy mắt anh hiện lên vẻ chua xót. Tôi của 16 tuổi vẫn còn ngây thơ lắm, tôi không hiểu nó có nghĩa là gì. Chua xót vì không thể yêu tôi do bất đắc dĩ? Chua xót vì bỏ lỡ 1 người con gái tốt như tôi? Hay chua xót vì anh đã yêu 1 người con gái không yêu mình? Không đâu, tất cả đều không phải đâu! Sự chua xót đó của anh, mãi cho đến nhiều năm sau tôi mới ngộ ra rằng, đó chính là thương hại tôi, vì tôi quá ngu ngốc. Anh quả thật rất giỏi, ngay cả kết cục dành cho tôi sau này anh cũng đã nhìn ra để mà thương hại tôi, còn tôi thì vẫn ngu ngốc, cứ lao đầu vào chốn bùn sâu, mãi mãi không thể nào thoát khỏi được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#như