Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🌂Chương 3: Bất chấp tất cả, chỉ vì một chữ yêu!🌂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm đó, tôi biết tin anh đậu vào trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Tôi rất mừng cho anh, mà cũng đúng thôi, anh vốn rất giỏi mà.

Cũng vào mùa hè năm đó, tôi quyết tâm cãi lại ba mẹ, chọn học những môn có thể giúp tôi thi vào ĐH Kinh Tế Quốc Dân, tôi muốn học cùng trường với anh! Gia đình nhà tôi có truyền thống Đông Y lâu đời, anh trai tôi cũng đang là sinh viên năm 2 ngành này, vì vậy mà ba mẹ cũng muốn tôi theo học. Nhưng tôi đành xin lỗi họ, tôi đi theo những gì trái tim mách bảo, làm ba tôi nổi điên lên, mẹ tôi tức không nói nên lời. Tôi biết nhẹ nhàng chẳng thể thuyết phục họ, tôi đã bỏ nhà ra đi 4 ngày, thực chất là đến trú ngụ nhà Linh Linh. Cuối cùng, ba mẹ cũng đầu hàng tôi, thêm nhờ anh trai khuyên giải, nguyện vọng của tôi được chấp thuận, thế là tôi có hy vọng sẽ chung trường với anh rồi....

Bắt đầu bước vào năm học mới, mặc dù bận rộn nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với anh. Anh học cùng thành phố với tôi, nên thỉnh thoảng vẫn cùng tôi đi uống coffee.

Đó là một ngày mùa đông, anh hẹn tôi ra quán Mộc quen thuộc. Tôi ngồi trước mặt anh, anh vẫn im lặng không nói gì. Mãi cho đến 1 lúc lâu sau, anh mới mở miệng:

"Mình yêu nhau đi...."

Tôi suýt bị sặc, tôi chắc chắn là không nghe lầm, anh ấy muốn cùng tôi yêu đương. Đây là điều mà tôi đã chờ từ rất lâu rồi, tôi thật sự hạnh phúc, và tôi nhận lời anh. Sau này, thông qua 1 người bạn của anh, tôi mới biết được rằng, anh lại bị Tiểu Anh từ chối, cô ấy yêu người khác, anh rất giận và muốn trả thù cô ấy, và tôi bất đắc dĩ trở thành công cụ của anh, vậy thôi....

Những ngày tháng tiếp theo, tôi đắm chìm trong niềm vui chớm nở đó. Tôi cùng anh hẹn hò thực sự, cùng nhau ăn uống trò chuyện, cùng nắm tay vui đùa với nhau. Rồi cái gì đến sẽ đến, tôi trao anh nụ hôn đầu đời của 1 người con gái, nhưng chưa đủ, tôi còn muốn trao thân cho anh, và anh đã từ chối tôi, không biết là tôi may mắn hay xui xẻo đây....

Chúng tôi yêu nhau được nửa năm, không hề cãi vã, chỉ có ngọt ngào, sự ngọt ngào chỉ có mình tôi cảm nhận được. Trường tôi thường tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, sinh hoạt tập thể mỗi tháng, anh là 1 cựu học sinh ưu tú, nên cũng tham gia cùng chúng tôi. Mỗi lần như vậy, tôi luôn ở bên cạnh anh không rời bước, anh không hay thể hiện tình cảm ra trước mọi người, trừ khi nơi đó có Tiểu Anh, anh sẽ đem tôi ra mà cưng chiều hết mực. Tôi biết tất cả chứ, nhưng vì yêu anh, tôi đành lặng im mà hưởng thụ sự dịu dàng giả tạo đó....

Tôi hay hỏi anh: "chúng ta là quan hệ như thế nào?"

Anh cười:"Là người yêu!"

Anh nói với tôi, nói với cả bạn bè anh rằng chúng tôi là người yêu, tôi thấy hài lòng với điều đó.... Nhưng mà, thời thế thay đổi, tình cảm không có thật thì cũng dần lụi tàn theo thời gian.
Tôi nghe nói Tiểu Anh đã chia tay bạn trai cô ấy, nhưng vẫn không đồng ý quen anh. Nhưng giác quan của 1 người phụ nữ cho tôi biết rằng, anh đã không còn muốn cùng tôi tiếp tục thêm nữa, anh muốn ở bên cạnh Tiểu Anh....

Anh không nói chia tay với tôi, có lẽ muốn tôi không bị mất mặt. Anh vẫn nói với tôi là chúng tôi yêu nhau, nhưng anh lại nói với bạn anh rằng chúng tôi chỉ là bạn, anh nói với họ anh và Tiểu Anh đang yêu nhau. Anh nói với bạn tôi là chúng tôi vẫn còn yêu nhau, nhưng anh lại nói với Tiểu Anh chúng tôi là bạn, và anh nói cho tất cả mọi người anh và Tiểu Anh đang hẹn hò với nhau....

Linh Linh khuyên tôi là bỏ anh đi, nhưng tôi không nghe, thế là cô ấy giận tôi, mà tôi cũng chẳng quan tâm đâu, điều tôi quan tâm nhất là anh sẽ bỏ rơi tôi.

Và tôi đã đoán đúng rồi, sau khi tôi thi học kì 2 xong, anh hẹn tôi ra Mộc và nói lời chia tay. Cũng hay thật, Mộc là nơi bắt đầu cũng lại là nơi kết thúc tất cả. Tôi nói với anh là tôi không sao, tôi vẫn đợi anh, chúng tôi vẫn có thể làm bạn, khiến cho anh có chút áy náy. Tôi về nhà, đóng cửa phòng lại, tôi khóc thật to, khóc như chưa từng được khóc, khóc mệt rồi thiếp đi, mối tình đầu của tôi kết thúc như vậy đó, à mà không, vẫn chưa kết thúc hoàn toàn đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#như