Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🌂Chương 8: Tôi cũng muốn hạnh phúc🌂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là 1 khung cảnh trắng xóa, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi tôi, tôi đang ở bệnh viện. Thật không nghĩ Tiểu Anh cô ta còn có tính người, nhân từ mang tôi vào đây. Cơn đau từ bụng ập đến, tôi cố gắng ngồi dậy, đưa tay lên bụng, tôi thấy trống rỗng, ừ thì thứ quan trọng nhất cuộc đời tôi bị cướp đi vĩnh viễn rồi, không đau lòng sao được chứ.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang lúc hoàng hôn, thật đẹp. Nếu có thể cùng người mình yêu, đi đến 1 nơi bình yên, ngồi cạnh nhau ngắm mặt trời lặn thì tuyệt vời đến mấy. Tôi thấy 1 đôi chim ở trên cành cây, chúng líu lo ca hát, vui tai lắm. Tôi nghĩ, cuộc sống như đôi chim đó thật tốt, có thể tự do yêu nhau, cùng nhau rong ruổi nơi chân trời góc bể đến đầu bạc răng long thì thật hạnh phúc. Đúng vậy, tôi từng có 1 ước mơ như thế, tôi muốn cùng anh trốn khỏi nơi đây, bỏ qua những bộn bề của cuộc sống, tìm đến 1 vùng quê nhỏ, cùng nhau tạo nên 1 gia đình, cùng nhau sống vui vẻ đến suốt đời, 1 hạnh phúc thật nhỏ nhoi biết bao! Nhưng giờ đây thì sao? Tôi đã trải qua những cay đắng tủi nhục của cuộc đời, tôi nhận ra hạnh phúc ngày đó chỉ là 1 thứ rất xa xỉ, ít nhất là đối với bản thân tôi....

Tôi không phủ nhận tôi ghen tị với Tiểu Anh, vì sao lại không công bằng như thế chứ? Tôi không thua kém cô ta ở điểm nào cả, tôi hy sinh mọi thứ vì anh, danh dự, trinh tiết, tình yêu, sự nghiệp, gia đình, cuối cùng anh vẫn không yêu tôi, thật đau đớn. Quả thật, không yêu chính là không yêu, dù tôi có tự vẫn trước mặt anh thì sự quan tâm của anh mãi mãi cũng chỉ là cho cô ấy, người đàn ông nhẫn tâm.

Đã có lúc tôi căm thù Tiểu Anh, vì sao tôi luôn phải chạy theo cầu xin tình yêu từ anh, còn cô ấy thì được anh dâng hiến tất cả vẫn từ chối. Đáng lẽ những yêu thương đó phải giành cho tôi, vì tôi xứng đáng hơn tất cả. Tôi cũng muốn hạnh phúc như cô ấy, tôi đã mất rất nhiều rồi, mọi chuyện là do cô ấy gây ra, hạnh phúc đó phải là của tôi, cô ấy không xứng đáng, tôi phải nhận lấy nó, nhất định....

Nhưng phải làm như thế nào đây...?

Uy hiếp anh ư? Nhưng tôi đâu còn gì.... và anh cũng không yêu tôi, vô ích!

Nếu cô ấy không tồn tại....

Nếu cô ấy biến mất....

Đúng vậy, nếu cô ấy không có trên đời này, tôi đã không phải chịu đau khổ như thế....

Nếu không có cô ấy, con tôi đã không chết....

Giết người đền mạng, hạnh phúc của cô sẽ là của tôi, mãi mãi....

Tôi đã thông suốt rồi, tôi sẽ làm cho Tiểu Anh biến mất khỏi thế gian này, có như vậy thì Bình mới là của riêng tôi. Và, vào 1 buổi chiều ảm đạm, tôi đã trốn viện. Tôi dốc hết tiền tiết kiệm của mình tìm đến 1 tay thám tử, tôi nhờ anh ta điều tra về hoạt động thường ngày của Tiểu Anh. Quả nhiên, cứ vào mỗi buổi chiều cô ấy hay đi uống trà cùng bạn ở ngoại ô thành phố.

Hôm đó trời đẹp lắm, tôi đang ngồi thưởng thức trà ở chỗ quen thuộc của Tiểu Anh. A, mùi vị thật dễ chịu, nó làm đầu óc tôi tỉnh táo lạ thường, có lẽ người ta thích uống trà cũng vì lí do này.

Tôi thấy Tiểu Anh rồi, cô ấy đi cùng đám bạn của mình, nhìn ai cũng loè loẹt phấn son. Tôi ngồi ở 1 góc khuất, bọn họ vốn dĩ không thể nhìn thấy tôi được. Tôi quan sát từng cử động của họ, mãi 1 lúc sau tôi thấy Tiểu Anh đứng dậy đi vệ sinh, ô cơ hội của tôi đây rồi.

Tôi lẳng lặng theo cô ấy vào WC, tôi đứng bên ngoài đợi. Lúc Tiểu Anh bước ra, cô ấy đụng mặt tôi, tôi thấy cô ấy khinh bỉ nhìn tôi, tôi nghe cô ấy dùng những từ thô tục để chửi tôi, rồi tôi nhớ tới đứa con yểu mệnh yêu dấu của mình, nhớ tới sự ra đi uất hận của người cha già, nhớ đến những cay đắng tủi nhục mà tôi đã trải qua, và tôi nhớ đến anh, người chưa từng yêu tôi. Tôi nhìn thấy con dao trên tay tôi xuyên qua bụng Tiểu Anh, một dòng máu nóng trào ra, hệt như dòng máu lúc tôi bị sảy thai. Nhưng mà, có vẻ vết đâm không sâu lắm, Tiểu Anh vẫn còn cử động, cô ấy đẩy tôi té xuống rồi bò lết ra ngoài. Tôi nhồm dậy túm lấy tóc Tiểu Anh, tôi đập đầu cô ấy vào tường, hình như tôi dùng quá nhiều lực, tôi thấy cô ấy bất tỉnh. Tôi vứt dao vào thùng rát, rửa tay và đi về nhà. Tôi mãn nguyện rồi, thù giết con tôi đã trả, người anh yêu nhất trên cõi đời này cũng đã chết dưới tay tôi rồi, từ nay anh sẽ yêu tôi thôi, tôi thật hạnh phúc quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#như