Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc sống trong một năm

Ta không biết nên đặt tên  như thế nào, ai nghĩ ra tên phù hợp hơn góp ý nha.
Tặng* ta thích tấm này lắm luôn😌😌

________________
Trước mặt cậu bây giờ là một đám người hầu xếp hai bên, thẳng hàng.
Cậu bước vào, trước mặt cậu là một người đàn ông đã già, tóc trắng đang cuối người chào cậu. Cậu chào lại, một suy nghĩ chợt suất hiện trong đầu cậu " Tên này chắc không phải thuộc dạng buôn ma tuý, phụ nữ, trẻ em đâu nhỉ??"
Một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Cậu chủ đang đợi ngài trong phòng khách đấy ạ!!
Jungkook ái ngại về cách xưng hô của bác quản gia này, rõ ràng ông ta lớn hơn cậu rất nhiều mà.
Cậu đi đến phòng hắn theo lời của quản gia, vừa mở cửa cậu liền thấy một gương mặt thân quen, bên cạnh hắn là hai người đàn ông. Một trong số họ cậu biết một người, là Hoseok.
Cậu nhớ anh với cậu là một đôi bạn thân tuy không thân bằng một người, cậu chẳng nhớ người đó là ai. Cậu chút nhớ người đó với cậu chơi rất thân.
Cậu lên tiếng:
- Anh Hoseok!!
Anh cũng chào lại cậu một cách thân thiện, Taehyung nhìn thấy cảnh đó trong lòng không khỏi có một chút khó chịu, bực tức( vì anh ghen ghen ghen ghen mà!!) hắn nói:
- Từ giờ cậu sẽ thành quản gia nhà này, nên viết thân biết phận chút đi. Bắt đầu từ giây phút này tôi sẽ là chủ của cậu đó!!!
Gặp được người quen trong cái toà nhà cao to này lòng cậu vui hết mức, chỉ đáp lại câu nói của hắn một cách qua loa.
Nhiệm vụ của cậu là nấu ăn, đi chợ, nói chung là làm việc cho hắn, thỉnh thoảng cậu cũng giúp bác quản gia một số công việc vặt( vợ đảm đang😌😌ta cũng muốn có một người vợ như vậy😊😊).
Thỉnh thoảng giữa hắn với cậu cũng có vài cuộc cãi vả, nhưng lần nào hắn  cũng cũng là người xin lỗi trước. Dần dần cậu đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim hắn mà hắn không hề nhận ra.
Vào những ngày cậu cùng quản gia đi công việc, hắn ở nhà mặc dù trong nhà người làm thì đầy nhưng hắn vẫn thấy trống vắng.
Hôm nay trời đẹp cậu đang ngồi trong phòng khách xem tivi( rãnh rỗi nhỉ?!!) Hoseok từ trên cầu từ trên lầu đi xuống ngồi cạnh cậu. Anh nhìn cậu một hồi rồi lên tiếng:
- Jungkook!!
Cậu chỉ quay sang nhìn anh như muốn hỏi có chuyện gì.
- Em có nhớ những gì hồi nhỏ không??
- Tất nhiên là nhớ rồi!! Sao anh lại hỏi vậy??
Hoseok nhìn cậu một hồi rồi lên tiếng:
- Thế em có nhớ mình có mấy người bạn không??
- Sao anh lại hỏi em như vậy??
Cậu nghi hoặc hỏi lại anh. Anh chột dạ, thúc giục cậu:
- Thì em cứ nhớ lại đi!!
Cậu trầm tư suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng:
- Bạn em gồm có anh, Jimin quen hồi cấp 3, anh Jin thì là hàng xóm của em, có Yoongi là em xem như anh trai mình. Còn có cả người bạn thân.......
Nói đến đó Jungkook đột nhiên dừng lại, cậu không nhớ người đó là ai, cậu còn không biết người đó có thật hay không, hay do cậu tưởng tượng ra. Hoeseok thấy cậu đang nói tự nhiên im lặng, anh hỏi:
- Người bạn thân đó là ai???
- Hmm....... em không nhớ, em không biết cậu ấy có thật hay không?? Hoặc chỉ là do em tưởng tượng ra thôi.
Nói đến đó Hoseok hiểu được cậu đã mất toàn bộ kí ức về hắn ta- Kim Taehyung. Hoseok cười khổ tự nhủ thầm rằng, họ yêu nhau nhưng lại mất hết tất cả kí ức về người kia, anh tự hỏi không lẽ yêu một người khó khăn đến mức đó sao??
Vừa lúc đó Taehyung về nhà, thấy cậu và anh đang ngồi nói chuyện với nhau, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc kì lạ. Hắn bước tới và nói:
- Rảnh rỗi quá nhỉ?!! Bộ hết việc làm rồi hay sao lại thản nhiên ngồi đây ta s dóc thế!!
Hắn bực mình tiếp tục lên tiếng:
- Hoseok nhiệm vụ tôi giao cho cậu đa làm xong chưa mà ngồi đây thế??
Thôi anh quên mất, lo ngồi nói chuyện với Jungkook mà anh quên đi mất công việc. Vội vội vàng vàng anh đi lấy tập hồ sơ rồi phóng xe đến công ty.
Căn phòng lúc này chỉ còn lại hắn với cậu, cậu vẫn đang an nhàn mà xem tivi, hắn đen mặt:
- Jeon Jungkook!! Cậu cũng thoải mái quá nhỉ?!! Đã làm việc xong chưa??
- Rồi!!
Cậu đáp lại một cách dứt khoác, không nhìn hắn, cậu vẫn xem tivi như chưa có gì xảy ra. Gân xanh trên mặt của hắn nổi lên, hắn cố giữ bình tĩnh để nói:
- Quần áo đã giặt hết chưa?? Dọn dẹp xong chưa?? Đồ ăn đã xong chưa?? Chuẩn bị đồ ngày mai?? Đi chợ??..... cậu đã làm hết chưa??
- Xong hết rồi!!
Hắn nhìn cậu băng một cách nghi hoặc, đùa hắn à?? Làm thế quái nào cậu lại có thể xong hết tất cả toàn bộ trong thời gian ngắn được?? Cậu là thánh nhân chắc??. Như hiểu được hắn không tin, cậu bình thản lên tiếng:
- Không tin anh có thể đi kiểm tra mà!!
Hắn lập tức kiểm tra từng chút, quả thật cậu đã xong hết toàn bộ một cách hoàn hảo.
Tất nhiên hắn sẽ không tha cho cậu thoải mái xem tivi như vậy, tuyệt đối không!! Buổi tối, hắn kêu cậu lên thư phòng của hắn. Cậu vừa đẩy cửa vào liền thấy hắn đang ngồi xem văn kiện, mối thù đối với văn kiện trong cậu chợt thức dậy. Đúng vậy!! Nếu không phải do cái đống giấy trắng in mực lên thì bay giờ cậu cũng không làm ôsin nhà này, sẽ không ngày nào không phải gặp hắn rồi gây sự bị giao cho một mớ công việc. Mặc dù người ở đây ai cũng đối tốt với cậu, trừ hắn.
Thấy cậu vào nhưng vẫn đứng đó, hắn vẫy vẫy cái tay ý kêu cậu lại. Hắn lên tiếng:
- Jungkook!!
- Nói!!
- Hiện công ty tôi đang thiếu người, cụ thể là thư kí cho giám đốc là tôi, tôi muốn cậu tới làm thư kia cho tôi!!
- Chẳng phải đã có Hoseok với Namjoon rồi hay sao?? Hai người mà không đủ à?? Với lại tôi có kiến thức gì đâu, chỉ phiền anh thêm!!
- Hoseok với Namjoon thì bận liên tục, đôi khi có một số vấn đề cần nhờ nhưng lại không thấy họ. Với lại......
- Với lại??
Hắn nở nự cười nhẹ:
- Tôi cũng xem tiểu sử của cậu rồi, cũng không tệ, đủ để giải quyết vấn đề
- Anh không sợ tôi tham nhũng, cướp tiền rồi bỏ đi à???
- Nếu việc đó xảy ra thì......
Cậu hồi hộp, tự nhiên nói đến đó hắn đột ngột ngừng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt nham hiểm, đáng sợ. Cậu sợ hãi hỏi lại:
- Thì sao??
- Tôi sẽ bắt cậu cho bọn trai bao kia cưỡng hiếp, tra tấn cậu một cách dã man nhất, sau đó mổ nội tạng cậu ra, bán với giá đắt!!!
Cậu sợ hãi, cái tên này thật đáng sợ, hắn không thuo hệ tiết cho một sinh mạng người. Cậu tự hỏi hắn có phải người không.
Vì cuộc sống của mình, cậu đành chấp nhận, về phòng, cậu vừa lo vừa suy nghĩ lỡ như hắn lợi dụng cậu, nếu sau này hết giá trị lợi dụng hắn có làm vậy với cậu không??
Đang suy nghĩ thì đầu cậu chợt đau, một thân a gr cậu bé xuất hiện trong đầu cậu, nói với cậu rằng " Jungkook à!! Đợi tớ nhé!! Tớ sẽ về với cậu, nhanh thôi!! Lúc đó tớ sẽ cho cậu một điều bất ngờ" .
Đầu cậu đau lắm, từ khi tai nạn xảy ra, trình đầu cậu thỉnh thoảng hay suất hiện những hình ảnh đó. Nhưng từ khi gặp hắn, hình ảnh cậu bé đó là suất hiện thường xuyên hơn, cậu không biết cậu ấy là ai. Cậu không nhớ, sau đó cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
Phía bên kia phòng cũng có một ai đó đang đau đầu giống cậu, trong đầu hắn hiện lên một cậu bé, hơi mập một chút nhưng nhìn chung cũng dễ thương, hắn khôn g nhớ mình đã nói gì với cậu bé đó, nhưng chỉ nghe cậu bé đó đáp lại " Ukm, tớ sẽ đợi cậu!!".
________________
Hết rồi nha~~~ ta sợ ghi thành longfic luôn quá😱😱
Cảm ơn đã ủng hộ truyện😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hunie116