Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

☆, TỰ

, TỰ

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Thành phố Phù Phong, Minh Tích uyển, khu biệt thự, biệt thự tòa nhà nhỏ ba tầng, Âm trạch.

Bóng đêm đã sâu, sao dày đặc óng ánh đầy trời, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, một trận loạn vang bùm bùm, một bé trai năm tuổi giống như viên nắm lớn từ lầu một đi lộc cộc đi lộc cộc chạy lên, cô gái trẻ tuổi duyên dáng đuổi theo ở phía sau bé.

"Em thằng nhóc chết! Ngoan ngoãn đi ngủ cho chị!"

"Em không! Em không! Em thì không!" Bé trai vừa chạy vừa chu khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Em không cái gì hả cưng! Có nghe hay không! Trở về phòng đi ngủ cho chị!" Cô gái chợt tiến lên, tốc độ thật nhanh, bắt bé trai lại, hai chân ngắn nhỏ của bé ở giữa không trung giãy dụa, giãy dụa nửa ngày vô dụng, sau đó kéo giọng gào to.

"Cha thân nha ——! Con gái cha mưu sát con trai cha á ——! Cứu người a ——! Hừm hừm!"

Cô gái che kín miệng ma âm đâm thủng của bé, đáng tiếc đã muộn.

Lầu ba chỉ có một căn phòng là phòng ngủ chính, cánh cửa mở ra, vóc người thon dài, tóc dài tím đậm, người đàn ông có một đôi mắt dài nhỏ yêu nghiệt nhẹ bước ra ngoài, trong tay còn cầm một quyển sách bút mực chưa khô.

"Phồn Dạ, bỏ cục cưng ra, con làm sao luôn luôn bắt nạt em trai con? Con khi còn bé Tư Thần cũng chưa từng bắt nạt con như vậy."

"Cha! Cha thiên vị! Có con trai không muốn con gái! Cha trọng nam khinh nữ!" Phồn Dạ chỉ trích một trận.

Mày Long Ngọc nhướng lên, "Con nói lại một lần nữa, ta làm sao?"

Phồn Dạ vừa thấy cậu nhướng mày, tức khắc ỉu xìu, giống với phụ thân mình vậy không tiết tháo nói: "Con nói cha tốt nhất, hiểu con nhất."

"Ngoan." Long Ngọc thoả mãn gật đầu, tay gọi, "Cục cưng qua đây."

Thời Vũ cục cưng còn bị chị bé xách ở giữa không trung đấy, bé nhìn thoáng qua chị bé, Phồn Dạ phản ứng kịp, tay buông lỏng, người rơi xuống đất, đi lộc cộc lộc cộc đến trước mặt Long Ngọc, ôm bắp đùi cọ cọ.

"Cha thân, chị hai chị ấy bắt nạt con!"

"Phồn Dạ?" Long Ngọc nhìn về phía Phồn Dạ chờ cô giải thích.

"Cha, vừa lúc, cha dỗ ẻm đi, ông trời con này chính là không ngủ được, con mặc kệ!" Cô bỏ gánh, thở hổn hển trở về phòng.

"Con trở lại cho ta!" Long Ngọc a một tiếng, Phồn Dạ không tình nguyện trở về, tủi thân nhìn cậu, "Uống sữa tươi rồi lại ngủ." Cậu nói xong kéo cục cưng Thời Vũ trở về phòng ngủ.

Phồn Dạ sửng sốt một chút, ách, cha cô đây là lại ngạo kiều sao?

Phòng ngủ chính, Long Ngọc cầm sách trong tay tiện tay để ở một bên, đặt Thời Vũ cục cưng vào trên giường lớn năm sáu người ngủ cũng không có vấn đề gì, mới vừa xử lý xong việc công Nhã Diệc nhìn thấy con trai nhỏ, mày vừa nhíu.

"Nó làm sao lại tới?"

"Phụ thân, con muốn ngủ với cha thân!" Thời Vũ cục cưng cây ngay không sợ chết đứng nói.

Nhã Diệc mặt tối sầm, còn không nói gì, thân ái nhà mình một ánh mắt qua đây, thành thật, thê nô là bệnh, không thuốc nào có thể trị nha!

"Cục cưng, ngoan, đi ngủ một giấc." Long Ngọc nằm nghiêng ở trên giường khẽ vỗ con trai nhỏ.

"Cha thân, con muốn nghe chuyện xưa!" Thời Vũ cục cưng nháy nháy mắt màu xanh biếc đẹp mắt.

"Được, cha thân kể chuyện xưa cho con." Long Ngọc cưng chiều nói.

Nhã Diệc cũng lên giường ôm Long Ngọc vào trong ngực, đầu gối hõm cổ cậu, "Ta cũng nghe."

"Tiền đồ." Long Ngọc quở mắng cười lườm anh một cái, từ từ mở miệng nói về chuyện xưa ly kỳ cổ quái, bản thân từng trải.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: hai người này lại thả ra rồi, mị ha ha

Cầu bình chọn, cầu đóa hoa, cầu khẩn địa lôi Moa Moa

---0o0o0o0---

Rosaline: đặt gạch trước ngày 23 tháng 05 tui mở chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top