Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 : Ngày Màu Hồng


*Tóm tắt chap trước : Tự coi lại đi nhaa tui lười quá hiccc :"<


-------------------------------------------------------------------------------------


Chap này cho anh Tấn Phát hạnh phúc xíu đâyy :v


---------------------------------------------------------------------------------------


- Vân Anh, Quốc Thiên. Hai cậu... - Linh Đan hoảng hốt nhìn  Quốc Thiên, Vân Anh trước mặt mình. Hoàn cảnh này cô biết phải làm sao ?


- Linh Đan. Cậu nói dối tớ ... Sao phải làm vậy chứ ? - Quốc Thiên trợn mắt nhìn Minh Khôi - Không lẽ, bọn này dụ dỗ cậu ?


- Dụ ... dụ dỗ ? Cậu đừng làm quá thế chứ . Tụi tớ chỉ đang ... họp nhóm thôi ...


Họp nhóm. Lí do đó quả thật rất hợp lí. Nhất là trong hoàn cảnh này ! Nhưng ...


- Linh Đan này. Chúng ta đang hẹn hò mà. Tớ chẳng bảo là tớ thích cậu sao ? - Minh Khôi nở nụ cười ranh mãnh, đáp lại cái nhìn không mấy thiện cảm của Quốc Thiên - Còn tên này là ai đây ? 


- Minh...Minh..Khôi  cậu ... - Linh Đan giật cả mình. 


" Chết tiệt ! Tên Minh Khôi này thích mình tới mức điên rồi ư ? Có cần phải la lớn cho bà con làng xóm biết không chứ . Nhất là ở tình huống kì cục này. "


- Linh Đan ... Cái thằng này đang nói gì vậy ? Tớ không nghe nhầm đúng chứ ?


- Qu..Quốc Thiên à. Ch..chuyện không như cậu nghĩ đâu.. Minh..Minh...Khôi chỉ đùa thôi ...


- Tớ biết rồi. Thằng hèn ... 


Quốc Thiên ném cho Minh Khôi một câu chửi rủa rồi siết chặt tay Linh Đan, dắt cô ra ngoài. Cậu không để ý Vân Anh đứng một mình như con ngốc.


Nó ( Vân Anh ) thật sự là đồ thừa sao ? Nó không muốn ... 


Vân Anh cảm thấy trống rỗng, cả bên trong lẫn xung quanh mình. Nó rất muốn lắp đầy khoảng trống đó nhưng nó biết rõ : Nó không đủ tư cách. 


" Tư cách là gì chứ ? "


- Vân Anh. Hôm nay sao cậu nghỉ vậy ? Hmm.. Nếu không khỏe thì dừng đi lung tung như vậy chứ. Để tớ đưa cậu về.


Tấn Phát vừa dứt lời, Vân Anh đột nhiên òa khóc..


-----------------------------------------------------------------------------


Nó muốn khóc, nó rất muốn khóc, và nó đã khóc.


Tiếng khóc buồn thảm làm rung động trái tim biết bao người nhưng mãi mãi không bao giờ khiến trái tim 1 người rung động ...


-------------------------------------------------------------------------------


" Mãi mãi ...? "


--------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

- Quốc Thiên cậu buông tớ ra. Đau quá ...  


Linh Đan tay trắng bệch, khẽ run run vì sợ. Cô sợ lắm. Sợ phải giải thích. Cô chẳng còn gì để biện hộ cả. Cô nhắm chặt mắt tiếp tục rảo bước theo Quốc Thiên. Cô sợ ...


- Linh Đan. Ăn kem không ? Tớ mua cho cậu .


Cô từ từ mở mắt ..


" Quốc Thiên sao thế này ? "


- Cậu ...


- Ăn Chocolate, Vani hay Dâu Tây ?


- Cậu đùa với tớ à ? Tớ đã nói dối cậu đó . Cậu ...


- À. Chuyện đó hả ? - Quốc Thiên khẽ mỉm cười - Tớ quên rồi.


Linh Đan lòng cảm động vô cùng, rưng rưng nước mắt nhìn Quốc Thiên ...


Cả hai cùng nhau về nhà ...


Quốc Thiên ... Cậu ấy thực sự rất tốt ...


----------------------------------------------------------------------------


" Nhưng khi cảm động , có thực sự là ta đang yêu  ?... Tình yêu khác với lòng hảo tâm ... Khác rất nhiều ..."


----------------------------------------------------------------------------


6 giờ 30 phút tối, nhà Tấn Phát ...


' Bính Boong '


- Cậu chủ. Mừng cậu về nhà .


- Ừ.


Tấn Phát ' ừ ' một tiếng trả lời ông Minh ( Quản gia ) rồi đưa tay khẽ nhấc người Vân Anh lên, chậm rãi đưa nó vào nhà.


Vân Anh lúc nãy do khóc quá nhiều nên mệt mà thiếp đi. Tấn Phát không muốn đánh thức nó nên chịu trách nhiệm đưa nó về nhà. Ngặt nỗi Phát chẳng biết nhà nó ở đâu nên đưa thẳng về nhà mình. Dù sao như vậy cũng tốt ... ^^


- Cậu chủ. Đây là ai vậy ?


- Bạn gái.


- Cậu chủ có bạn gái sao ? Thật đáng mừng ! Tôi phải báo tin vui này với Chủ Tịch và Phu Nhân mới được. - Ông Minh rạng rỡ hẳn lên, phụ Tấn Phát khiêng Vân Anh lên cầu thang.


- ...


---------------------------


Tấn Phát cẩn thận đặt Vân Anh lên giường, khẽ vuốt mái tóc nó. Chưa bao giờ anh được gần nó như lúc này. 


Vân Anh quả thật rất đẹp. Đẹp một cách trong sáng. Đôi mắt to tròn, chiếc mũi thanh tú, đôi môi mỏng, nhẹ nhàng như cánh bướm. Đây chắc chắn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất ...


Nhưng một suy nghĩ chợt len lỏi trong đầu Tấn Phát :


" Lí do Vân Anh khóc là gì ? "


" Chẳng lẽ ... "


- Quố ... Quốc ... Thiên ... Quốc Thiên ... Quốc Thiên ...


Vân Anh trong vô thức, nó khẽ gọi tên Quốc Thiên. 


Nó cứ gọi tên cậu mãi. Nó đâu biết, mỗi lần gọi hai chữ  ' Quốc Thiên ', Tấn Phát như bị chém một nhát vào tim, đau đớn biết nhường nào. 


- Quốc Thiên ... Quốc Thiên ...


Tấn Phát lòng lúc này như lửa đốt, không chịu được nữa, anh bất giác hôn lên môi Vân Anh để ngừng câu nói khó chịu của nó.


" Quốc Thiên sao ? Quốc Thiên cái gì chứ ... "


- T .. Tấn ... Ph ... Phát ... Cậu làm gì... gì ... v.. vậy .. ?


Tấn Phát giật mình buông Vân Anh ra. Nó tỉnh rồi sao ?


- Vân Anh. Đây là nhà tớ. Khi nãy cậu ngất nên tớ đưa cậu ...


' Bốp '


Tấn Phát hưởng trọn cái tát đau điếng của nó. 


- ĐỒ ĐIÊN .


Nó hoảng sợ chạy vụt xuống cầu thang, bỏ lại Tấn Phát đang thẫn thờ nhìn nó mà cười buồn ...


--------------------------------------


- Tiểu thư, cô đi đâu vậy ? Ở lại dùng cơm với cậu chủ hẵng đi. Trời đang mưa to lắm. - Ông Minh ( Quản Gia ) hớt hải ra trước cửa chặn không cho Vân Anh đi.


- Cậu chủ với chả tiểu thư. Buông ra !


- T ... tiểu thư. Trời mưa to lắm. Tiểu thư vốn dĩ đã không khỏe rồi.


- Buông ra ! Tôi không sao hết ! Trời mưa tôi cũng mặc kệ !


- Nhưng... thưa tiểu thư ...


- Chú Minh. Chú để cô ấy đi đi. 


- Cậu ... cậu chủ ...


Nghe Tấn Phát lên tiếng, ông Minh thôi không ồn ào nữa, lấy chìa khóa mở cửa  cho Vân Anh.


" Hả ? Mình đâu biết đường. Tên đó tính cho mình tự đi bộ về dưới trời mưa như vậy ư ?  Sao không đưa mình về. Hắn thích mình lắm mà ? "


Nó bước ra khỏi cửa. Nước mưa lạnh lẽo phả vào mặt nó. Nó lạnh tới nỗi chân cứng đờ, một bước cũng không đi nổi.


" Đáng ghét. Thế mà thường ngày liên mồm bảo thích mình. Đồ dối trá, súc vật, cặn bã, ... "


" Hức hức. Ai mà biết mưa lớn như vậy chứ.. "


" Tên đó đúng là nhỏ nhen, độc ác. Mình mới tát một cái đã tìm cách trả thù rồi.."


" Chết tiệt .. Lạnh quá ... "


------------------------------------


- Cậu chủ. Dù hai người có cãi nhau vì chuyện gì đi chăng nữa nhưng để tiểu thư như vậy chẳng phải rất quá đáng sao ? Tiểu thư trông rất lạnh.


- Không sao ... Là cô ấy muốn thế ...


- Tiểu thư nói vậy thôi ... nhưng trong lòng chẳng muốn tí nào đâu ... 


- ....


-----------------------------------


7 giờ 7 phút tối, Vân Anh ngã xuống đường ...


- Cậu ... cậu chủ ... Tiểu thư ngất rồi !


Ông Minh hoảng hốt nhìn ra cửa sổ, quay sang thì thấy Tấn Phát đã bốc hơi từ lúc nào ... 


- Thật là .. Lo muốn chết mà bày đặt ... Cậu chủ xem ra rất yêu tiểu thư ...


---------------------------------------


8 giờ 30 phút tối ..


Vân Anh từ từ mở mắt, ngồi bật dậy khi nhận ra sự khác thường.


- Lại là nhà tên đó. Đồ biến thái nhỏ nhen ... Trời ơi đói quá ! Đã đưa vào nhà thì cho ăn cơm đi chứ. Keo kiệt, bủn xỉn chết đi. Yêu với chả thích.


Nó ôm bụng đói mà khóc than. Sáng giờ nó vẫn chưa ăn gì. 


- Đã bị Quốc Thiên tặng bơ cả kí còn gặp cái tên dối trá, phiền phức này cho dầm mưa, bỏ đói ... Aaaa .... Xui xẻo.. Đúng là xui xẻo ! ..


---------------------


Phòng khách nhà Tấn Phát ...


- Cậu chủ. Hình như tiểu thư tỉnh rồi.


- Chửi thế kia chắc không vấn đề gì.


- Cậu chủ đừng nói vậy. Nói gì  thì nói chẳng phải cậu rất yêu tiểu thư sao ?


- Yêu 2 tiếng trước thôi. Bây giờ thì không.


- Có thể thay đổi nhanh đến vậy sao ?


- Chú Minh. Đã hơn tám rưỡi rồi kìa. Phim ' Cạm bẫy tình thù ' chắc chiếu được hơn nửa tập rồi.


Tấn Phát mặt ma mãnh nhìn ông Minh.


- Chết rồi. Tôi quên mất. Cậu ở đây coi tivi vui vẻ nhé. Tôi lên phòng. Có gì cậu cứ báo với tôi.


- Được.


Ông Minh hớt hải chạy nhanh lên phòng. Bộ phim đó nhất định không được bỏ dù chỉ một tập !


---------------------------------

8 giờ 45 phút tối ...


- Vân Anh. Xem ra cậu có vẻ đói ...


- Ai ? Ai nói với cậu là tôi đói ? Cậu ép tôi ăn thức ăn nhà cậu hả ? Mơ đi tôi không ăn .


- Này. Tớ đã bảo là tớ ép cậu xuống ăn đâu nhỉ ?


- Hơ ...


  " Tên..tên này ... "  


Tấn Phát thở dài, quay lưng bước đi :


- Dưới tủ lạnh có để sẵn cơm canh. Cậu đói bụng thì xuống hâm nóng rồi ăn.


- Được thôi. Là do cậu mời đấy nhé. :))


Thế là buổi tối hôm đó, cả tủ lạnh nhà Tấn Phát bị nó " liếm " sạch !


-------------------------------------------------------------------



Tadaaa. Hết chap 4 rồi. Cuối cùng việc anh Tấn Phát là thiếu gia nhà giàu đã bị lộ. Hí hí.Chap này Phát - Anh tình cảm thấy sợ :vv Chap tiếp theo sẽ hé lộ  quá khứ đẫm máu của chú bé Minh Khôi đấyy. Đón đọc nhaa :>>










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top